Naruto Uchiha Khac Biet
Chào, hôm nay vẫn như hôm qua, tôi vẫn ăn hành sấp mặt từ người cha Fugaku của mình.Hiện tại, tôi đang nằm dài thả lỏng trong phòng sau buổi huấn luyện kia.Mệt vãi nồn!Giờ tôi thấy trong người chút nóng lạnh bất thường từ khi về nhà...mặc dù tiết trời bình thường, chưa chuyển mùa- .....Khoan...!"Mẹ ơi!!"tôi gọi vọng ra mong Mikoto đến nhanhCạch-Mikoto vội vào xem"Sao thế!?"Mikoto lo lắng hỏi"Con nóng quá mẹ à...như ngồi trên đống lửa..."tôi hé mắt ra cố nhìn Qúa mệt...cứ như sốc nhiệt vậy...nước mắt nước mũi chảy dài-Ghê quá!Ho khù khụ như ho lao, mắt nhòe đi bởi nước mắt sinh lí...Tôi...Bệnh cmn rồi!! Chưa bệnh bao giờ nên khá hoảng đấy..."Để mẹ xem..."Mikoto áp tay vào trán tôi đo nhiệt xong nói tiếp:"Nóng quá...con sốt rồi...""Chờ mẹ..."Mikoto vội ra ngoàiRầm-!"Này ông kia! Ông làm gì để Maru bệnh nặng thế kia hả?!!""Hở! Anh đã làm gì đâu, chỉ luyện cho nó mạnh mẽ hơn thôi mà?""Đừng cãi cố! Trưa-nay-nhịn-cơm!!""Ơ kìa! Vợ à....đừng như thế, anh xin lỗi!"Những âm thanh cực đã tai vang lên ở ngôi nhà của trưởng tộc đại nhân.----Bịch bịch-Cạch!"Maru-nii! Em nghe mẹ nói anh bị sốt...anh có sao không?"Tiểu tử Sasuke lo lắng vào hỏi thăm anh trai mìnhLàm sao nói có được!Ẻm cưng thế cơ mà...tôi không nên để cho tiểu tử này lo.."Khụ-anh k-không sao...nằm tí là khỏe í mà...ha-haha..."tôi cố trấn an như thể..."Anh Không sao! Sốt có tí thì sao có thể gục ngã được!!"Xoạch-"Đừng có ra vẻ nữa Maru...sốt nặng như thế mất mạng như chơi."Mẹ Mikoto bước vào với thau khăn lauMaru:..."Huwaa-! Anh ấy sẽ bỏ con sao! Hông chịu đâu!!"Tiểu tử Sasuke nghe lời dọa từ Mikoto nên thành ra sợ hãi, tay víu chặt cánh tay yếu ớt của nóÔng đây chưa sợ mà nó đã khóc...thiệt là mệt..."Sasuke, con đừng làm phiền anh con...Maru đang mệt lắm đấy..."Mikoto vắt khăn đắp trán nó lần nữa"Vâng...em xin lỗi Maru-nii..."buông tay ra nhưng vẫn nắm nhẹ ngón tay nó"Nãy giờ, đắp nhiều khăn trán mà cơn sốt không thuyên giảm..."Lo lắng bất an, tay vuốt nhẹ tóc nó qua bênNhứt đầu quá...đầu đau như búa bổ...cổ họng thì khô khốc...ý thức mơ hồ không rõ xung quanhMaru đang trong cơn mê mang, bên tai chỉ còn lại tiếng nói dần nhỏ của hai người kia...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me