LoveTruyen.Me

Naruto Uchiha Trong Doi Mat

Trong căn phòng tối, ánh nến chập chờn soi mờ đôi mắt nhắm nghiền của Shizu. Mồ hôi tuôn ướt đẫm khuôn mặt nhợt nhạt, cơ thể cô run rẩy không ngừng. Ngoài kia, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói hòa lẫn với tiếng sấm rền vang như xé toạc bầu trời đêm.

Shizu chìm trong cơn sốt. Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, như một giấc mộng chẳng rõ thực hư. Hơi thở của cô đứt quãng, bàn tay yếu ớt bấu lấy tấm chăn mỏng.

"Shizu..." Madara ngồi bên cạnh, đôi mắt u tối nhìn muội muội. Y đặt tay lên trán nàng, cảm nhận được hơi nóng bỏng rát của cơn sốt cao.

"Đại ca... về rồi sao" Giọng Shizu khẽ khàng, như tiếng thở dài yếu ớt."Ca... Izuna đâu?"

Madara thoáng ngừng lại.

"Izuna..." Y khẽ đáp, nhưng không nói thêm gì.

Shizu cảm thấy khó chịu, nàng khẽ mở mắt. Cũng không biết là do cơn sốt cao hay quá mệt mà bên cạnh nàng có cảm giác vừa hư vừa ảo xuất hiện Izuna. Nhưng hắn không nói gì cả, chỉ nhìn nàng cười.

Shizu yếu ớt mỉm cười lại." Trở về...là tốt..rồi"

Nàng không biết rằng căn phòng bên cạnh đang hiện diện một cỗ quan tài lạnh lẽo...

Bất chợt Madara nắm lấy bàn tay nóng hổi của Shizu. Y có chút khác lạ khiến Shizu phải để ý, đôi mắt đen của đại ca không có lấy một chút ánh sáng nào như chìm hẳn vào trong sự tuyệt vọng

" Shizu, đừng đi." Giọng nói y rên rỉ một cách yếu ớt.

Nhưng Shizu không hiểu " Đi đâu? Muội có thể đi  đâu chứ? Izuna lại nói xấu muội sao? "

"Shizu... Izuna không còn..." Madara cất tiếng, giọng nói đứt quãng như bị kìm nén, nhưng những lời ấy vẫn như một thanh kiếm sắc nhọn đâm xuyên vào bầu không khí tĩnh lặng.

Câu nói của y khiến đôi mắt Shizu mở to, cơn mơ hồ từ sốt cao dường như tan biến trong tích tắc. "Đại ca... Ca đang nói gì vậy? Izuna đang ở đây mà, ca xem..." Nàng yếu ớt giơ tay chỉ vào khoảng không trước mặt, nơi nàng vừa thấy nụ cười ấm áp của Izuna.

Nhưng Madara không quay đầu lại, chỉ nắm chặt lấy tay nàng, siết đến nỗi tay y run rẩy. "Shizu, nghe ta nói. Izuna đã không còn. Hắn..."

Shizu bàng hoàng. Lời nói ấy như sét đánh ngang tai, khiến nàng bỗng cảm thấy nghẹt thở. "Không... Không thể nào. Đại ca, ca đừng nói đùa với muội như vậy..." Nàng lắc đầu liên tục, giọng run lên.

"Ta không đùa." Madara cắt ngang, đôi mắt y chìm trong đau khổ nhưng cũng tràn ngập sự dứt khoát.
nắm chặt lấy tay nàng, siết đến nỗi tay y run rẩy. "Shizu"

Căn phòng rơi vào im lặng. Tiếng mưa ngoài kia dường như cũng ngừng lại, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Shizu cùng nhịp tim đập loạn của nàng.

"Không... Không thể nào..." Nàng cố ngồi dậy, nhưng cơ thể yếu ớt không nghe theo ý nàng. "Đại ca, ca đang nói dối... Ca đang thử muội, đúng không? Izuna không thể bỏ muội mà đi... Không thể!"

Madara không trả lời. Y chỉ ngồi đó, giữ lấy tay nàng, đôi mắt nhắm nghiền như không dám đối mặt với cảm xúc của mình.

"Bên cạnh... là cỗ quan tài đó, Shizu." Cuối cùng, y buông một câu nói nặng nề.

Shizu ngừng thở trong khoảnh khắc. Mắt nàng mở lớn, nhưng trước mặt không còn gì rõ ràng ngoài bóng tối đang trùm lấy tâm trí nàng.

"Izuna... đi thật rồi sao?"

Madara chỉ gật đầu, không đáp.

Những giọt nước mắt từ đôi mắt Shizu rơi lã chã, hòa vào gương mặt nóng rực vì sốt. "Tại sao? Là ai... Là ai đã làm điều này với Izuna?" Giọng nàng đầy sự đau đớn và phẫn nộ.

Madara im lặng một lúc lâu, rồi từ tốn đáp, như muốn khắc sâu từng chữ vào tâm trí nàng: "Là Tobirama Senju."

...

Cơn gió đông mạnh mẽ thổi tắt ngọn lửa trên cây nến thông qua ô cửa sổ làm bừng tỉnh ý thức của Tobirama. Hắn ngồi tại bàn làm việc với đống giấy lộn ngổn ngang và một tâm trí lại chẳng thể nào tập chung nổi.

Hắn luôn nhớ về những khoảng khắc nghe lén cuộc nói chuyện của Hashirama và Shizu. Nàng ta lúc đó giống như những thiếu nữ thuần khiết lúc nào cũng mơ mộng thế giới màu hồng.

Rồi cả lần gặp đầu tiên, Shizu khoác trên người hỷ phục kimono. Xinh đẹp rạng rỡ như đoá hoa tươi

Và cả những lần gặp trên chiến trường lúc nào cũng liếc mắt nhìn trộm hắn để rồi bị kẻ địch vẽ lên người vài đường sẹo. Vừa ngốc vừa dễ thương đến lạ

Nhưng rồi, khi hắn xuống tay với Izuna. Nhìn vào đôi mắt vô hồn của Izuna, hắn cảm thấy bản thân dường như đã đánh mất đi thứ gì đó.

Ngay lập tức hắn nghĩ đến Uchiha Shizu.

Trái tim hắn thắt lại đau đến khó thở.

Shizu chắc chắn sẽ hận hắn và tìm đến hắn để trả thù.

Tobirama tự hỏi nếu người đứng trước mũi kiếm của mình là Shizu, hắn sẽ ra tay...có đúng không?

Chiến tranh không có đúng sai, không có tình nghĩa. Chỉ có lợi ích, nàng là kẻ địch làm hại Senju. Uchiha là gia tộc nguyền rủa đáng phải trừng phạt

Hắn sẽ làm điều đó...Hắn sẽ...

" Tobirama, có chuyện rồi..."

Hashirama vội vàng xông vào phòng. Cũng không quá để ý tới nét mặt khó coi của Tobirama mà nói
" Bên phía Uchiha có xung đột. Ta nghe nói Madara và Shizu đang đánh nhau để tranh giành đôi mắt Izuna..."

" Huynh nói... Madara và Shizu?..." Tobirama chẳng tin nổi vào tai mình.

Trong hàng đống kịch bản mà hắn nghĩ ra lại chưa từng ngờ có ngày Uchiha nội chiến gia tộc.

" Đúng vậy, bọn họ đang ở đầm lầy Oan Khuất. Những gia tộc gần đó đều bị cuốn vào cuộc chiến, rất nhiều ngôi làng bị phá hủy. Ta và đệ phải cản hai người đó lại.."

Nhưng khi cả hai đến nơi chỉ còn lại vùng đất hoang tàn. Địa danh đầm lây Oan Khuất đã biến mất hoàn toàn thay thế bằng những cảnh vật thảm khốc.

Và Madara đứng đó, trơ trọi một mình.

Trông y còn tàn tạ hơn cả lúc đấu với Hashirama, một cánh tay trái phủ đầy máu, và một tay phải cầm thanh kiếm gãy trông như đã chẳng còn chút sức lực nào.

Y vừa giận dữ vừa căng thẳng, chẳng để tâm đến hai người vừa xuất hiện đã bỏ đi mất.

Hashirama và Tobirama tìm kiếm xung quanh cũng không còn dấu vết của Shizu nên chỉ đành thất vọng quay về.

Càng ngày, tin đồn về Shizu ngày một lan rộng, như cơn bão không thể kiểm soát. Những người từng có liên quan đến Izuna, từ các gia tộc thân cận đến những kẻ đứng ngoài, tất cả đều không tránh khỏi vận mệnh khủng khiếp. Trong vòng ba ngày ngắn ngủi, những ngôi làng và thị trấn quanh khu vực mà Shizu đi qua bị tàn phá hoàn toàn. Chẳng còn lại gì ngoài những mảnh vỡ và tro tàn. Từng ngọn cây bị chặt đứt, từng mái nhà bị san phẳng dưới sức mạnh của thiên lôi.

Đặc biệt, không ai có thể lý giải được sự xuất hiện của cơn giông bất ngờ và kỳ lạ đến như vậy. Dường như trời đất bị Shizu khuấy động, mọi thứ như bị quét sạch bởi cơn cuồng phong không thể nào kiểm soát nổi. Các gia tộc có liên quan đến Izuna đã bị đánh bật khỏi mặt đất, toàn bộ lãnh thổ của họ bị thiêu rụi chỉ trong một đêm.

Hashirama và Tobirama đã đến những vùng đất này sau khi nhận được tin. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai không khỏi sững sờ. Mặc dù họ là những người đã từng chứng kiến vô vàn trận chiến, nhưng những gì họ thấy ở đây vượt xa sự tưởng tượng của bất kỳ ai. Một vùng đất hoang tàn, không còn dấu vết của sự sống, chỉ còn lại tàn tích của một thế giới đã bị hủy diệt.

Shizu, với sức mạnh mà nàng có được, đã trở thành một cơn ác mộng thực sự. Hắn không thể không nghĩ rằng nếu nàng tiếp tục như thế này, chẳng còn ai có thể ngừng lại được nàng.

"Tobirama "

" Đệ nghĩ có lẽ Shizu đã thức tỉnh Mangekyou Sharingan. Có thể là một năng lực thiên về thời tiết." Tobirama nói đầy lo lắng và mơ hồ. Hắn tự hỏi liệu có thể dừng lại nàng, hay liệu nàng sẽ tự mình vấp ngã dưới sự cuồng nộ này.

Hashirama đứng bên cạnh, đôi mắt nhìn về phía chân trời u ám, nơi mà ngọn gió thổi qua mang theo mùi tanh của máu. "Ta không biết nàng có còn là Shizu mà chúng ta từng biết nữa không."

Tobirama im lặng. Hắn hiểu rõ rằng trong mắt Shizu, tất cả đều trở nên mờ nhạt và không đáng để trân trọng. Nàng đã đánh mất mọi thứ, và giờ chỉ còn lại sự hận thù mù mịt và quyền lực của đôi mắt nàng.

Sau đó Madara đã tìm đến nhưng không phải để gây chiến mà để đàm phán. Y đề nghị Uchiha và Senju tạm đình chiến

Hashirama đương nhiên vui vẻ với lời đề nghị này nhưng Tobirama biết có điều gì đó không ổn.

Madara cũng không giấu diếm mà nói thẳng
" Shizu sẽ tìm đến Senju, sau đó là Uchiha. "

Tobirama nhíu mày. Tìm đến Senju vì hắn đã giết Izuna, tìm đến Uchiha vì Madara đã cấy mắt Izuna nhưng sức mạnh của nàng có thể lớn tới đâu để Madara có thể bỏ qua mối thù của hai gia tộc để đàm phán?
" Ý ngươi là muốn chúng ta giúp vây bắt Shizu?"

Nhưng Madara không có ý muốn nói chuyện với Tobirama. Y đề nghị
" Ta chỉ có một chuyện muốn nói với Hashirama. Việc cùng Senju liên thủ ta không có hứng thú"

Tobirama tức giận, cảm giác như hắn bị gạt ra ngoài. Hắn không tin Madara cũng không tin Hashirama sẽ đủ khôn ngoan để đối đầu với Madara
" Ta không..."

" Về Mangekyou Sharingan của Shizu." Madara nghiêm nghị, trong lời nói còn có chút căng thẳng điều mà hiếm thấy ở tộc trưởng nhà Uchiha " ta không thể tiết lộ nó cho quá nhiều người. Đặc biệt là ngươi Tobirama"

Không khí xung quanh giảm mạnh xuống âm độ với cuộc đối mắt của cả hai cho đến khi Hashirama vui vẻ nhận lời, còn dỗ dành đệ đệ
" Không sao, đệ cứ tin ở ta..."

Tobirama gắt gỏng bước ra một khoảng cách đủ xa để lại không gian cho hai vị tộc trưởng.

Lúc này Madara mới nói
" Mangekyou Sharingan của Shizu có thể ... sao chép huyết kế giới hạn. Kể cả nhãn thuật Sharingan của ta hay mộc độn của ngươi. "

Hashirama mở lớn mắt kinh ngạc.
" Sao chép cả huyết kế giới hạn?"

" Đúng, trận chiến trước đó nó đã sao chép năng lực Mangekyou Sharingan của ta và một vài người trong tộc. Có thể bây giờ nó đang đi thu thập thêm huyết kế giới hạn để trả thù. Shizu có thể tìm tới mộc độn của ngươi, hãy cẩn thận..."

Madara trực tiếp đi thẳng vào câu chuyện. Y không phải người thích vòng vo tỏ vẻ thông minh nhất là khi đối phương còn là một tên ngốc đầu gỗ.

" Nếu như để một vài tên khốn nào đó biết về nhãn thuật của Shizu. Hắn có thể lợi dụng nó để làm điều xấu hoặc là dùng con bé để làm vật mẫu thí nghiệm cũng nên. Cho nên Hashirama, ta tin ngươi không muốn làm hại Shizu. "

" Được, ta hiểu rồi. Nếu như tìm thấy Shizu..."

Madara đột nhiên cắt ngang " Nếu đánh với Shizu. Ta có thể hỗ trợ nhưng ..."

" Madara ?" Hashirama nhìn bằng hữu của mình hiếm hoi lộ ra vài tia cảm xúc.

Lời nói của Madara như một cú đấm mạnh vào trái tim của Hashirama, khiến y sững lại. Madara nói vậy không chỉ vì sức mạnh của Shizu, mà còn vì sự mất mát trong lòng y.

" Ta chỉ còn mỗi Shizu...."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me