Naruto Uchiha Trong Doi Mat
Vòng tay rắn chắc của Tobirama khẽ siết, kéo tấm lưng nhỏ nhắn của nàng sát vào ngực mình. Hắn cảm nhận được hơi ấm mong manh từ cơ thể nàng, cùng nhịp tim yếu ớt nhưng vẫn đều đặn. Đêm khuya lặng lẽ, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của Shizu, nhưng Tobirama biết nàng vẫn chưa ngủ. Nàng không nói, không động đậy, chỉ im lặng như cách nàng luôn giữ khoảng cách với hắn."Shizu..." Giọng Tobirama trầm ấm, nhưng xen lẫn chút khẩn cầu.Không có tiếng đáp lại, hơi thở của nàng vẫn đều đặn, như thể cố tình không quan tâm đến hắn.Tobirama cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc dài của nàng, nơi hương thơm dịu nhẹ như quả mọng chín lan tỏa khiến hắn chẳng thể kiềm chế. Hắn khẽ thì thầm, giọng nói chỉ dành riêng cho nàng."Hôm đó... Quả thật tộc Hyuga đã đến để bàn chuyện liên hôn, nhưng ta đã từ chối."Shizu khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không quay lại nhìn hắn. Giọng nàng yếu ớt vang lên:
"Ngươi nói với ta chuyện này làm gì?"Tobirama siết nhẹ tay, như sợ nàng tan biến. Hắn cố giữ bình tĩnh, giọng nói dịu dàng hơn:
"Ta không muốn muội hiểu lầm. Ta không thích nữ nhân Hyuga đó, cũng không có ý định liên hôn."Nàng vẫn im lặng, không phản ứng, khiến trái tim hắn thắt lại. Tobirama cúi thấp hơn, hơi thở của hắn lướt nhẹ bên tai nàng."Chuyện hôm nay... Ta biết bản thân đã sai. Ta không đáng được tha thứ, nhưng ta chỉ muốn muội hiểu rằng, ta không cố ý làm muội sợ. Shizu, những vết thương ta gây ra... xin hãy để ta chữa lành. Có được không?"Lời nói của hắn mang theo sự chân thành đến mức khiến Shizu khẽ run rẩy. Nàng cắn nhẹ môi, cố gắng giữ lại chút tự tôn cuối cùng. Nhưng đôi tay ấm áp của Tobirama vẫn không buông, nhịp tim hắn dường như hòa vào nhịp thở mong manh của nàng."Ngươi không thể..." Nàng cuối cùng lên tiếng, giọng nói mỏng manh nhưng đầy đau đớn.Tobirama lặng đi trước lời nói của Shizu, từng từ của nàng như một lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào lòng hắn. Hắn biết nàng nói đúng. Có những vết thương không thể nào chữa lành, đặc biệt là khi người gây ra chúng chính là hắn. Nhưng Tobirama cũng biết rằng nếu buông tay lúc này, hắn sẽ mất nàng mãi mãi.Hắn thở dài, vùi mặt vào mái tóc nàng, giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên như một lời thú tội:"Ta không mong muội tha thứ, cũng chẳng dám hy vọng muội quên đi những gì ta đã làm. Nhưng ta muốn chuộc lỗi, muốn ở bên muội, dù chỉ là trong vai trò một kẻ mà muội căm ghét nhất."Không gian im lặng lạ kỳ, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua cửa sổ. Cả hai chẳng nói thêm gì, chỉ để những tâm tư chất chồng theo họ vào giấc ngủ sâu.---Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên sàn gỗ, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng. Cửa phòng bật mở, ánh nắng ban mai tràn vào, rọi sáng toàn bộ căn phòng."Tobirama! Không hay rồi-Shizu mất tích..."Hashirama đứng sững lại, lời nói nghẹn giữa chừng khi cảnh tượng trước mắt khiến y gần như đông cứng. Tobirama, tiểu đệ nghiêm túc đến cứng nhắc của mình, đang khỏa thân ôm chặt lấy Shizu.Mặt Hashirama đỏ bừng khi nhìn thấy dấu vết hôn, vết cắn lấm tấm trên cổ và vai của Shizu cũng như vết cào cấu trượt dài trên tấm lưng trần của Tobirama như bằng chứng rõ ràng về một đêm cuồng nhiệt vừa qua.Tobirama khẽ cựa mình, ánh mắt còn mơ màng khi bị đánh thức, không quên kéo chăn che chắn cho nàng. Hắn nhíu mày nhìn vị huynh trưởng đang đứng như trời trồng giữa phòng."Huynh thật biết cách phá hỏng giấc ngủ của người khác."Nhưng Hashirama, thay vì quát tháo, chỉ lắp bắp, vừa đỏ mặt vừa hoảng loạn:"Đệ... đệ điên rồi sao, Tobirama?! Đệ có biết chuyện này sẽ gây ra hậu quả gì không? Madara mà biết... hắn chắc chắn sẽ băm đệ thành trăm-không, nghìn mảnh! Ta đã nói nếu đệ thích Shizu, ta hoàn toàn có thể hỏi cưới muội ấy đàng hoàng! Chứ không phải... không phải..."Hashirama chỉ tay vào cảnh tượng trước mặt, giọng run lên vì tức giận lẫn bối rối.Tobirama khẽ thở dài, ánh mắt vẫn còn mơ màng nhưng đã có chút bất mãn hiện rõ."Huynh trưởng, huynh làm ơn nói nhỏ một chút... Shizu vẫn đang ngủ."Hashirama hít một hơi sâu, như muốn kiềm chế chính mình, nhưng giọng vẫn đầy nghiêm nghị.
" Đệ...ra đại sảnh gặp ta. "Bước chân Hashirama dần xa, để lại căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng. Tobirama nhếch môi cười nhạt, ngón tay khẽ kết ấn, gửi một phân thân ra đại sảnh thay mình đối phó với huynh trưởng. Hắn chẳng buồn để tâm đến cơn giận của Hashirama, chỉ xoay người, nằm lại bên cạnh Shizu, đôi tay tham lam siết lấy nàng. Tham lam hít lấy mùi hương ngọt dịu của nàng như thể muốn khắc sâu từng hơi thở.Không kìm được, hắn cúi xuống, răng khẽ cắn vào vành tai mềm mượt, nơi hắn biết nàng nhạy cảm nhất.Shizu run lên, lập tức tỉnh dậy. Đôi mắt nàng còn lờ mờ ngái ngủ, giọng lạc đi:
"Buông ra..."Nhưng Tobirama không hề có ý định nghe theo. Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, vang lên bên tai nàng như một lời thú tội ám ảnh:
"Shizu..." Hắn gọi tên nàng, đầy mê luyến, như một kẻ nghiện không thể dứt ra.Shizu chẳng đáp lời. Cơ thể nàng rung lên, những tia điện xanh lóe sáng trên da thịt. Không cảnh báo, nàng vận dụng toàn bộ sức mạnh lôi độn, một luồng sét đánh thẳng vào hắn.Dòng điện mạnh mẽ truyền qua cơ thể, nhưng Tobirama không hề buông tay. Hắn chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, không sợ hãi, không đau đớn, mà chỉ càng ôm chặt hơn. Dòng điện tăng lên, vượt quá sức chịu đựng của người thường. Da thịt hắn bắt đầu cháy xém, lớp da chóc ra, lộ ra vết bỏng đỏ rực. Nhưng hắn vẫn không lay chuyển. Giọng hắn khàn đặc nhưng đầy thách thức:
"Nếu muội muốn đánh chết ta, cứ làm đi. Ta sẽ không buông tay."Shizu giận đến phát run. Nàng dồn toàn bộ sức mạnh vào một cú đánh chí mạng, nhưng vừa chạm đến giới hạn, trái tim nàng như bị bóp nghẹt. Hình ảnh làn da hắn cháy bỏng, hơi thở nặng nề của hắn khiến nàng đau nhói. Dòng điện tắt phụt, và nàng rụt tay lại như thể chính mình vừa bị bỏng.Tobirama khẽ cười, nụ cười lạnh lùng nhưng pha lẫn chút kiêu ngạo. Hắn biết mình đã thắng, biết nàng không thể ra tay giết hắn dù có căm hận đến đâu.
"Ta biết mà..." Hắn thì thầm, ánh mắt nhìn nàng đầy cương quyết. "Muội không làm được."Shizu đẩy mạnh Tobirama ra, đôi mắt nàng ánh lên vẻ lạnh lùng xen lẫn căm giận, nhưng cũng có chút run rẩy không thể che giấu. Nàng cố gắng tránh xa, giữ khoảng cách với hắn, đôi tay siết chặt để không bật lên tia điện nào nữa."Tobirama," giọng nàng khàn khàn, như chứa đựng hàng nghìn nỗi đau, "ta không cần tình yêu của một kẻ điên như ngươi. Đừng tự huyễn hoặc bản thân."Tobirama vẫn ngồi đó, trên tấm đệm đã lấm máu của chính mình. Làn da hắn vẫn còn chảy máu, nhưng ánh mắt không hề dao động. Hắn đứng dậy, từng bước tiến về phía Shizu, khiến nàng phải lùi thêm vài bước, áp sát vào góc phòng."Muội có thể nói bất cứ điều gì," hắn khẽ nhún vai, giọng nói trầm thấp đầy kiên định, "nhưng trái tim muội không bao giờ nói dối.""Câm miệng!" Shizu hét lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc. "Ngươi nghĩ ngươi là ai? Một kẻ độc đoán, tự cho mình cái quyền xâm phạm ta, giam giữ ta? "Hắn không phủ nhận, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi, nhưng đôi mắt đỏ vẫn khóa chặt vào nàng. "Ta vì muội, Shizu. Và ta sẽ không dừng lại. Muội có thể ghét ta, thậm chí muốn giết ta, nhưng muội không thể thoát khỏi ta."Shizu cắn môi đến bật máu, hai tay run lên vì cơn giận dữ. Nhưng nàng không nói gì, chỉ gườm gườm nhìn hắn, như muốn tìm một kẽ hở để đánh trả."Muội muốn chạy trốn?" Tobirama hỏi, giọng hắn nhẹ bẫng nhưng sắc bén như lưỡi dao. "Muội có thể thử. Nhưng muội nên biết rõ, chẳng nơi nào có thể che giấu được muội khỏi ta."Hắn bước đến gần hơn, chỉ còn cách nàng vài bước chân. Bàn tay Tobirama giơ lên, không phải để tấn công, mà để chạm nhẹ vào gò má nàng, như một kẻ si mê không thể kiềm lòng.Shizu không thể chịu đựng được nữa. Nàng vùng thoát khỏi hắn, nhưng hắn lại không để nàng thoát khỏi bàn tay mình. Đôi vai nàng run rẩy, bàn tay siết chặt."Ngươi nghĩ rằng chỉ cần bám lấy ta, mọi thứ sẽ ổn sao? Ngươi có biết... chúng ta không thể quay lại như trước nữa không?" Giọng nàng nghẹn lại, như thể từng từ là một lưỡi dao cứa vào chính trái tim mình. Nàng muốn trước kia, muốn mỗi ngày trèo tường đều thấy hắn đang pha trà nhưng hắn thay đổi rồi. Tobirama từ từ vòng tay ôm lấy nàng bất chấp cơ thể đau nhức, bất chấp sự chống cự yếu ớt của nàng."Ta không cần mọi thứ trở lại như trước," hắn thì thầm, hơi thở phả vào tai nàng. "Ta chỉ cần muội... hiện tại và mãi mãi."Shizu khựng lại, những giọt nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vẻ cứng rắn:
"Ngươi đang tự huyễn hoặc mà thôi, Tobirama. Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau.""Thế giới nào cũng không quan trọng," Tobirama đáp, giọng hắn chắc chắn đến mức khiến nàng run lên. "Muội là thế giới của ta, Shizu."Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lớp vỏ bọc cứng rắn của nàng. Shizu bất lực không thể chống cự, nàng nhìn hắn đầy mâu thuẫn. Ánh mắt hắn tràn đầy sự kiên định và chân thành, không có chút giả dối nào.Trong giây phút đó, nàng biết mình đã thua. Thua hoàn toàn trước kẻ điên cuồng trước mặt, thua trước trái tim khao khát tình cảm mãnh liệt của chính mình.
"Ngươi nói với ta chuyện này làm gì?"Tobirama siết nhẹ tay, như sợ nàng tan biến. Hắn cố giữ bình tĩnh, giọng nói dịu dàng hơn:
"Ta không muốn muội hiểu lầm. Ta không thích nữ nhân Hyuga đó, cũng không có ý định liên hôn."Nàng vẫn im lặng, không phản ứng, khiến trái tim hắn thắt lại. Tobirama cúi thấp hơn, hơi thở của hắn lướt nhẹ bên tai nàng."Chuyện hôm nay... Ta biết bản thân đã sai. Ta không đáng được tha thứ, nhưng ta chỉ muốn muội hiểu rằng, ta không cố ý làm muội sợ. Shizu, những vết thương ta gây ra... xin hãy để ta chữa lành. Có được không?"Lời nói của hắn mang theo sự chân thành đến mức khiến Shizu khẽ run rẩy. Nàng cắn nhẹ môi, cố gắng giữ lại chút tự tôn cuối cùng. Nhưng đôi tay ấm áp của Tobirama vẫn không buông, nhịp tim hắn dường như hòa vào nhịp thở mong manh của nàng."Ngươi không thể..." Nàng cuối cùng lên tiếng, giọng nói mỏng manh nhưng đầy đau đớn.Tobirama lặng đi trước lời nói của Shizu, từng từ của nàng như một lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào lòng hắn. Hắn biết nàng nói đúng. Có những vết thương không thể nào chữa lành, đặc biệt là khi người gây ra chúng chính là hắn. Nhưng Tobirama cũng biết rằng nếu buông tay lúc này, hắn sẽ mất nàng mãi mãi.Hắn thở dài, vùi mặt vào mái tóc nàng, giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên như một lời thú tội:"Ta không mong muội tha thứ, cũng chẳng dám hy vọng muội quên đi những gì ta đã làm. Nhưng ta muốn chuộc lỗi, muốn ở bên muội, dù chỉ là trong vai trò một kẻ mà muội căm ghét nhất."Không gian im lặng lạ kỳ, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua cửa sổ. Cả hai chẳng nói thêm gì, chỉ để những tâm tư chất chồng theo họ vào giấc ngủ sâu.---Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên sàn gỗ, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng. Cửa phòng bật mở, ánh nắng ban mai tràn vào, rọi sáng toàn bộ căn phòng."Tobirama! Không hay rồi-Shizu mất tích..."Hashirama đứng sững lại, lời nói nghẹn giữa chừng khi cảnh tượng trước mắt khiến y gần như đông cứng. Tobirama, tiểu đệ nghiêm túc đến cứng nhắc của mình, đang khỏa thân ôm chặt lấy Shizu.Mặt Hashirama đỏ bừng khi nhìn thấy dấu vết hôn, vết cắn lấm tấm trên cổ và vai của Shizu cũng như vết cào cấu trượt dài trên tấm lưng trần của Tobirama như bằng chứng rõ ràng về một đêm cuồng nhiệt vừa qua.Tobirama khẽ cựa mình, ánh mắt còn mơ màng khi bị đánh thức, không quên kéo chăn che chắn cho nàng. Hắn nhíu mày nhìn vị huynh trưởng đang đứng như trời trồng giữa phòng."Huynh thật biết cách phá hỏng giấc ngủ của người khác."Nhưng Hashirama, thay vì quát tháo, chỉ lắp bắp, vừa đỏ mặt vừa hoảng loạn:"Đệ... đệ điên rồi sao, Tobirama?! Đệ có biết chuyện này sẽ gây ra hậu quả gì không? Madara mà biết... hắn chắc chắn sẽ băm đệ thành trăm-không, nghìn mảnh! Ta đã nói nếu đệ thích Shizu, ta hoàn toàn có thể hỏi cưới muội ấy đàng hoàng! Chứ không phải... không phải..."Hashirama chỉ tay vào cảnh tượng trước mặt, giọng run lên vì tức giận lẫn bối rối.Tobirama khẽ thở dài, ánh mắt vẫn còn mơ màng nhưng đã có chút bất mãn hiện rõ."Huynh trưởng, huynh làm ơn nói nhỏ một chút... Shizu vẫn đang ngủ."Hashirama hít một hơi sâu, như muốn kiềm chế chính mình, nhưng giọng vẫn đầy nghiêm nghị.
" Đệ...ra đại sảnh gặp ta. "Bước chân Hashirama dần xa, để lại căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng. Tobirama nhếch môi cười nhạt, ngón tay khẽ kết ấn, gửi một phân thân ra đại sảnh thay mình đối phó với huynh trưởng. Hắn chẳng buồn để tâm đến cơn giận của Hashirama, chỉ xoay người, nằm lại bên cạnh Shizu, đôi tay tham lam siết lấy nàng. Tham lam hít lấy mùi hương ngọt dịu của nàng như thể muốn khắc sâu từng hơi thở.Không kìm được, hắn cúi xuống, răng khẽ cắn vào vành tai mềm mượt, nơi hắn biết nàng nhạy cảm nhất.Shizu run lên, lập tức tỉnh dậy. Đôi mắt nàng còn lờ mờ ngái ngủ, giọng lạc đi:
"Buông ra..."Nhưng Tobirama không hề có ý định nghe theo. Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, vang lên bên tai nàng như một lời thú tội ám ảnh:
"Shizu..." Hắn gọi tên nàng, đầy mê luyến, như một kẻ nghiện không thể dứt ra.Shizu chẳng đáp lời. Cơ thể nàng rung lên, những tia điện xanh lóe sáng trên da thịt. Không cảnh báo, nàng vận dụng toàn bộ sức mạnh lôi độn, một luồng sét đánh thẳng vào hắn.Dòng điện mạnh mẽ truyền qua cơ thể, nhưng Tobirama không hề buông tay. Hắn chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, không sợ hãi, không đau đớn, mà chỉ càng ôm chặt hơn. Dòng điện tăng lên, vượt quá sức chịu đựng của người thường. Da thịt hắn bắt đầu cháy xém, lớp da chóc ra, lộ ra vết bỏng đỏ rực. Nhưng hắn vẫn không lay chuyển. Giọng hắn khàn đặc nhưng đầy thách thức:
"Nếu muội muốn đánh chết ta, cứ làm đi. Ta sẽ không buông tay."Shizu giận đến phát run. Nàng dồn toàn bộ sức mạnh vào một cú đánh chí mạng, nhưng vừa chạm đến giới hạn, trái tim nàng như bị bóp nghẹt. Hình ảnh làn da hắn cháy bỏng, hơi thở nặng nề của hắn khiến nàng đau nhói. Dòng điện tắt phụt, và nàng rụt tay lại như thể chính mình vừa bị bỏng.Tobirama khẽ cười, nụ cười lạnh lùng nhưng pha lẫn chút kiêu ngạo. Hắn biết mình đã thắng, biết nàng không thể ra tay giết hắn dù có căm hận đến đâu.
"Ta biết mà..." Hắn thì thầm, ánh mắt nhìn nàng đầy cương quyết. "Muội không làm được."Shizu đẩy mạnh Tobirama ra, đôi mắt nàng ánh lên vẻ lạnh lùng xen lẫn căm giận, nhưng cũng có chút run rẩy không thể che giấu. Nàng cố gắng tránh xa, giữ khoảng cách với hắn, đôi tay siết chặt để không bật lên tia điện nào nữa."Tobirama," giọng nàng khàn khàn, như chứa đựng hàng nghìn nỗi đau, "ta không cần tình yêu của một kẻ điên như ngươi. Đừng tự huyễn hoặc bản thân."Tobirama vẫn ngồi đó, trên tấm đệm đã lấm máu của chính mình. Làn da hắn vẫn còn chảy máu, nhưng ánh mắt không hề dao động. Hắn đứng dậy, từng bước tiến về phía Shizu, khiến nàng phải lùi thêm vài bước, áp sát vào góc phòng."Muội có thể nói bất cứ điều gì," hắn khẽ nhún vai, giọng nói trầm thấp đầy kiên định, "nhưng trái tim muội không bao giờ nói dối.""Câm miệng!" Shizu hét lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc. "Ngươi nghĩ ngươi là ai? Một kẻ độc đoán, tự cho mình cái quyền xâm phạm ta, giam giữ ta? "Hắn không phủ nhận, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi, nhưng đôi mắt đỏ vẫn khóa chặt vào nàng. "Ta vì muội, Shizu. Và ta sẽ không dừng lại. Muội có thể ghét ta, thậm chí muốn giết ta, nhưng muội không thể thoát khỏi ta."Shizu cắn môi đến bật máu, hai tay run lên vì cơn giận dữ. Nhưng nàng không nói gì, chỉ gườm gườm nhìn hắn, như muốn tìm một kẽ hở để đánh trả."Muội muốn chạy trốn?" Tobirama hỏi, giọng hắn nhẹ bẫng nhưng sắc bén như lưỡi dao. "Muội có thể thử. Nhưng muội nên biết rõ, chẳng nơi nào có thể che giấu được muội khỏi ta."Hắn bước đến gần hơn, chỉ còn cách nàng vài bước chân. Bàn tay Tobirama giơ lên, không phải để tấn công, mà để chạm nhẹ vào gò má nàng, như một kẻ si mê không thể kiềm lòng.Shizu không thể chịu đựng được nữa. Nàng vùng thoát khỏi hắn, nhưng hắn lại không để nàng thoát khỏi bàn tay mình. Đôi vai nàng run rẩy, bàn tay siết chặt."Ngươi nghĩ rằng chỉ cần bám lấy ta, mọi thứ sẽ ổn sao? Ngươi có biết... chúng ta không thể quay lại như trước nữa không?" Giọng nàng nghẹn lại, như thể từng từ là một lưỡi dao cứa vào chính trái tim mình. Nàng muốn trước kia, muốn mỗi ngày trèo tường đều thấy hắn đang pha trà nhưng hắn thay đổi rồi. Tobirama từ từ vòng tay ôm lấy nàng bất chấp cơ thể đau nhức, bất chấp sự chống cự yếu ớt của nàng."Ta không cần mọi thứ trở lại như trước," hắn thì thầm, hơi thở phả vào tai nàng. "Ta chỉ cần muội... hiện tại và mãi mãi."Shizu khựng lại, những giọt nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vẻ cứng rắn:
"Ngươi đang tự huyễn hoặc mà thôi, Tobirama. Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau.""Thế giới nào cũng không quan trọng," Tobirama đáp, giọng hắn chắc chắn đến mức khiến nàng run lên. "Muội là thế giới của ta, Shizu."Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lớp vỏ bọc cứng rắn của nàng. Shizu bất lực không thể chống cự, nàng nhìn hắn đầy mâu thuẫn. Ánh mắt hắn tràn đầy sự kiên định và chân thành, không có chút giả dối nào.Trong giây phút đó, nàng biết mình đã thua. Thua hoàn toàn trước kẻ điên cuồng trước mặt, thua trước trái tim khao khát tình cảm mãnh liệt của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me