Naruto Uchiha Trong Doi Mat
Đợi một lúc lâu Shizu cũng chẳng còn kiên nhẫn với lão già trước mặt nữa. Cô kết ấn tạo ra một thanh lôi kiếm chỉa thẳng vào mặt ông ta. " Như thế này đi, ta cũng không phải loại người bắt nạt kẻ yếu. Cho ngươi một cơ hội lấy mạng ta... Thể thuật, ảo thuật, độc thuật, nhẫn thuật bất cứ thứ gì mà ngươi có đều đem ra. Ta tiếp ngươi "Không khí căng thẳng giữa cả hai càng ngày càng dâng cao dường như chỉ cần đợi khẽ hở lập tức sẽ xông tới lấy mạng đối phương.Cạch..." Xem ra cô thực sự trở về rồi, Shizu-san "Hokage đệ tam đột ngột mở cửa phòng bệnh. Ông nhìn cả hai rời thở dài một hơi." Lại thêm một đứa đệ tử của Tobirama. Phiền phức thật" Shizu thu lại lôi kiếm " Thầy Tobirama đã tìm cô rất lâu, ngay cả lúc cận kề cái chết ông ấy cũng đã bảo với chúng tôi phải chờ cô trở về. Thật không ngờ..." Hiruzen chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, những dòng ký ức xưa cũ như ùa về ...Thời loạn chiến, Tobirama Hokage đệ nhị trong một lần đi làm nhiệm vụ cùng đám học trò không may đã bị kẻ địch bao vây. Kẻ địch đông đảo và mạnh mẽ khiến bọn họ bị kẹt lại trong một khu rừng và Tobirama đã đứng ra để chịu trách nhiệm cầm chân cho đám học trò chạy thoát. Trước khi đi, ông đã giao lại ngôi làng và bổ nhiệm Sarutobi Hiruzen làm Hokage đệ tam. Nhưng vẫn có một chuyện khiến ông hơi ngập ngừng khi đưa ra quyết định.
" Saru, còn có chuyện này... Khi nàng ấy trở về, cậu có thể giúp ta đưa thứ này." Hiruze nhận một chiếc chìa khoá từ tay Tobirama. Ông ấy cười một cách dịu dàng, nụ cười dường như đã dấu kín rất lâu rồi" Thay ta xin lỗi nàng ấy. "..." Hắn ta..." Shizu ngập ngừng Cô bấu chặt vào tấm chăn mỏng như đang kìm nén cảm xúc.
" Đại ca ta lúc đó ở đâu? "" Madara đã bỏ làng, ông ta sau đó đã chiến đấu với ngài đệ nhất và thất bại. Di hài đã được chôn cất ở nơi bí mật" Hiruzen hơi đánh ánh mắt quan sát cử chỉ của Shizu, sợ rằng cô sẽ lại kích độngTrái ngược với sự chờ đợi, Shizu chỉ đắp chăn đi ngủ. " Ta mệt rồi, các ngươi về đi"Danzo dù vẫn sợ nhưng hắn vẫn nhất quyết không về.
" Còn những đám mây..."Shizu ngáp ngủ nói.
" Tâm trạng không tốt, không thích trời nắng. Ngày mai sẽ tự tan"Hiruzen đưa chiếc chìa khoá mà Tobirama giao cho cũng bị Shizu cầm lấy quăng bừa trên tủ đầu giường.Đuổi được hai lão già phiền phức đi Shizu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mộng mị, Shizu đã nhìn thấy bóng lưng của những người thân quen. Biểu tượng quạt tròn trên lưng nam nhân tóc chỉa, áo giáp xanh của nam nhân tóc trắng, áo giáp đỏ của nam nhân tóc đen dài. Bọn họ như phát giác ra có người đang nhìn liền quay đầu. Vừa vặn đối mặt với nhau" Shizu? "" Shizu...dậy mau...Shi..Zu...." Trở về thực tại, Sasuke đang liên tục lay cô dậy. Hắn lay hoài không được nên tức giận đưa tay béo má cô đến đỏ ửng"Đau đau đau...Sasuke đáng ghét bỏ ra" Shizu chới với theo lực kéo của Sasuke " Chịu dậy rồi hả? Mau thay đồ rồi đi theo tôi"" Có biết người bệnh cần nghỉ..." Sasuke ném bộ đồ kimono vào mặt Shizu. Còn hách dịch không nghe " Itachi -niisan sẽ dẫn chúng ta đi lễ hội. Nhanh lên nếu ko ta béo má ngươi."Shizu bực mình, thằng nhóc con này dám đe doạ cô. Phải trừng phạt, gọi thiên lôi đên đánh cho hắn một trận Rầm...Cánh cửa phòng đóng xầm lại khiến Shizu giật nảy mình. Bên ngoài còn vọng tới tiếng của Sasuke" Nhanh lên nếu không muốn mặc đồ bệnh nhân ra ngoài. "Shizu định ném bộ đồ ra ngoài cửa sổ nhưng khi vừa mở cánh cửa ra, những âm thanh nhộn nhịp của mùa lễ hội vang lên. Không thể thiếu chính là những tiếng cười đùa. Tiếng đàn ca nhảy múa. Tiếng người tụm năm tụm ba chờ nhau ở ngã tư đườngShizu không nhìn thấy nhưng trong tâm trí trống rỗng của cô đã hiện lên khung cảnh nhộn nhịp của mùa lễ hội đầu tiên năm Konoha vừa thành lập.Khi ấy bàn tay cô giống như nắm được cả thế giới. Bên trái có gia đình, bên phải có người yêu, trước mặt là ước mơ, sau lưng có kẻ luôn đứng đợi. " Chậc" Shizu tặc lưỡi rồi đi thay kimono. Cô mong nó sẽ có màu chủ đạo là đỏ trắng hoặc đỏ đen. Có hoa văn càng tốt.
" Saru, còn có chuyện này... Khi nàng ấy trở về, cậu có thể giúp ta đưa thứ này." Hiruze nhận một chiếc chìa khoá từ tay Tobirama. Ông ấy cười một cách dịu dàng, nụ cười dường như đã dấu kín rất lâu rồi" Thay ta xin lỗi nàng ấy. "..." Hắn ta..." Shizu ngập ngừng Cô bấu chặt vào tấm chăn mỏng như đang kìm nén cảm xúc.
" Đại ca ta lúc đó ở đâu? "" Madara đã bỏ làng, ông ta sau đó đã chiến đấu với ngài đệ nhất và thất bại. Di hài đã được chôn cất ở nơi bí mật" Hiruzen hơi đánh ánh mắt quan sát cử chỉ của Shizu, sợ rằng cô sẽ lại kích độngTrái ngược với sự chờ đợi, Shizu chỉ đắp chăn đi ngủ. " Ta mệt rồi, các ngươi về đi"Danzo dù vẫn sợ nhưng hắn vẫn nhất quyết không về.
" Còn những đám mây..."Shizu ngáp ngủ nói.
" Tâm trạng không tốt, không thích trời nắng. Ngày mai sẽ tự tan"Hiruzen đưa chiếc chìa khoá mà Tobirama giao cho cũng bị Shizu cầm lấy quăng bừa trên tủ đầu giường.Đuổi được hai lão già phiền phức đi Shizu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mộng mị, Shizu đã nhìn thấy bóng lưng của những người thân quen. Biểu tượng quạt tròn trên lưng nam nhân tóc chỉa, áo giáp xanh của nam nhân tóc trắng, áo giáp đỏ của nam nhân tóc đen dài. Bọn họ như phát giác ra có người đang nhìn liền quay đầu. Vừa vặn đối mặt với nhau" Shizu? "" Shizu...dậy mau...Shi..Zu...." Trở về thực tại, Sasuke đang liên tục lay cô dậy. Hắn lay hoài không được nên tức giận đưa tay béo má cô đến đỏ ửng"Đau đau đau...Sasuke đáng ghét bỏ ra" Shizu chới với theo lực kéo của Sasuke " Chịu dậy rồi hả? Mau thay đồ rồi đi theo tôi"" Có biết người bệnh cần nghỉ..." Sasuke ném bộ đồ kimono vào mặt Shizu. Còn hách dịch không nghe " Itachi -niisan sẽ dẫn chúng ta đi lễ hội. Nhanh lên nếu ko ta béo má ngươi."Shizu bực mình, thằng nhóc con này dám đe doạ cô. Phải trừng phạt, gọi thiên lôi đên đánh cho hắn một trận Rầm...Cánh cửa phòng đóng xầm lại khiến Shizu giật nảy mình. Bên ngoài còn vọng tới tiếng của Sasuke" Nhanh lên nếu không muốn mặc đồ bệnh nhân ra ngoài. "Shizu định ném bộ đồ ra ngoài cửa sổ nhưng khi vừa mở cánh cửa ra, những âm thanh nhộn nhịp của mùa lễ hội vang lên. Không thể thiếu chính là những tiếng cười đùa. Tiếng đàn ca nhảy múa. Tiếng người tụm năm tụm ba chờ nhau ở ngã tư đườngShizu không nhìn thấy nhưng trong tâm trí trống rỗng của cô đã hiện lên khung cảnh nhộn nhịp của mùa lễ hội đầu tiên năm Konoha vừa thành lập.Khi ấy bàn tay cô giống như nắm được cả thế giới. Bên trái có gia đình, bên phải có người yêu, trước mặt là ước mơ, sau lưng có kẻ luôn đứng đợi. " Chậc" Shizu tặc lưỡi rồi đi thay kimono. Cô mong nó sẽ có màu chủ đạo là đỏ trắng hoặc đỏ đen. Có hoa văn càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me