LoveTruyen.Me

Naruto | Yêu

3

QunhhNNh

Anh chàng đó, nói sao nhỉ? khách quen của quán!, hầu như ngày nào cũng đến quán em, đến từ sớm về thì trễ nhất. Mỗi khi em đi ngang đều cảm nhận được cái ánh nhìn chăm chăm của anh ta, mới đầu em sợ lắm, em còn cầm cái dĩa phang thẳng vào đầu anh ta kia mà. 

Đối với người ta có lẽ họ nổi cáu vào giận dỗi bỏ về, hoặc lấy thứ bất kì phang lại em. Anh ta ngược lại, không nổi cáu, cũng chẳng đi về. Ngược lại còn nắm tay em khen có lực tốt.

Ôi trời!? cái con người gì mà kì quặc thật đấy, kì quặc đến em còn sợ nữa là

Ngày hôm sau, cái cú phang thận thương kia, anh chằng đó lại đến, đã thế còn mang thêm vài người bạn.

Định xử lí hội đồng em sao? Chết em rồi, chơi hội đồng thế còn trong quán nhỏ khuất người qua lại. Ca này em toang rồi. Ai đó cứu em với.

Âm trầm nhìn cái thời gian trôi, chỉ đợi anh ta có một động thái ra hiệu thì em lập tức bỏ của chạy lấy người ngay, nhưng đợi mãi chẳng thấy có dấu hiệu gì đáng nghi. 

Nửa tháng trôi, anh ta không làm gì to tát về thể xác em. nhưng lại tra tấn tinh thần em, ngày nào cũng thế, cứ đến ăn uống vui say rồi về. Báo hại em phải căng mắt ra quan sát anh ta. Từ đó đến nay đã được 2 năm

Nằm trên giường mong lung sao lại nghĩ về câu nói của anh. Cũng tính là quen biết lâu, khách quen mà sao em lại chẳng biết tên anh ta nhỉ? 

-"k_kiba?" 

Rengg lại là đồng hồ báo thức, căn nhà tĩnh lặng bị phá đi. 

Mở hờ đôi mắt chạm vào công tắc tiếng ồn kia, trả lại không gian nhạt nhẽo. Em lết cái thân tàn ra nhà vệ sinh. Nhìn vô tấm gương trắng, chạm vào đôi má rồi cười, em lớn rồi đã không còn là nhóc con mít ước ngày nào. Nó bảo nó là em. Nhưng nó là không phải em. Em cũng không phải nó. Chung một dòng máu, chung người nhưng lại là hai cá thể khác nhau. Đừng đánh đồng bảo em giống nó. Xin đừng!

Đôi mắt đó đẹp thật! 

đẹp đến mê hoặc, say mê đến điên dại

 Cái nét đẹp pha lẫn sự ngây thơ đó kì thực làm người ta phát ghét

Giá như đôi mắt đó là của em?

Nó đã từng là của em

 Em khác nó đôi mắt này đã trải qua bao nhiêu sống gió, nó đã nếm đã thấy được cái vị đắng chua ngọt bùi, nó thấy cái sự thảm hại của thân chủ nó, thấy luôn cái tương lai mờ nhạt, một tương lai vô định. Một con thuyền cứ mãi trôi, trôi vô định không một bến đò, lang thang trong dòng biển đầy sương, đôi chân này mệt rồi, ai rồi sẽ làm bến đỗ cho em đây?

Xé đi tờ giấy tạm dừng, bắt tay vào dọn dẹp. Em nhớ là em không làm nửa mà? sao lại đi đến đây? 

Ngồi nhìn đăm chiêu vào cánh cửa gỗ, tiếng bước chân rộn ràng thêm cả tiếng cười vui vẻ, một mỗi lòng mong ngóng chớm nở trong em. Đang chờ ai thế? chính câu hỏi đặt ra sau khi nhận thức được hành động đứng lên một cách hớn hở kia. Cánh cửa gỗ mở ra, theo như kịch bản là bóng dáng quen hiện lên. Xin lỗi chẳng có cái kịch bản nào ở đây

-"xin chào!"

-"kính mời, mọi ng_"

-"cho chúng tôi một bàn lớn"

-"không!"

-"hả?"

-"a không không gì, mọi người cứ vào đi, em sẽ mang thịt lên ngay"

Sao em lại làm thế? cảm giác hụt hẫn gì đây? Đang chờ ai thế? Có chút buồn hơi hơi tức giận, vì điều gì thế? Ôi em chắc bệnh rồi.

Đúng là bệnh rồi! Sao em lại ngồi trực trước quán đây? Em giờ chẳng biết bản thân đang làm cái quái gì nữa rồi, điên mất! 

Nửa tháng rồi nhỉ? Sau cái hôm anh ta và em có cuộc trò chuyện giản đơn. Chắc người ta đến quán đầu ngõ rồi, cái quán đó tốt hơn bên em nhiều. Khóa cửa lại, nhìn lại bản thân vì một câu nói của người lạ lại đi làm khổ bản thân. Ngu ngốc!

-"này! đóng cửa rồi sao? đóng sớm thế?"

Ngỡ ngàng nhìn, chưa phản ứng được cái tình huống này đã có một vài người phi đến

-"cậu bị điên à? vừa mới thoát chết đó, không đi nằm viện còn qua đây ăn thịt nướng" 

-"cậu muốn chết à?"

-"đúng đó Kiba cậu nên đi nghỉ đi, ăn sau cũng được mà"

-"liều mạng!" 

-"mọi người cứ kệ tôi đi, tôi khỏe rồi, đúng không Akamaru?" 

chú chó to hú lên làm em có chút giật mình. Hiểu nhau nói gì luôn à?. Phát giác có đôi mắt nhìn chăm em ngước lên. Một chút hoảng loạng khi chạm mắt nhau

-"còn bán chứ?"

-" a a c-còn đợi em"

Một chút vui trong em. Cứ tưởng_ mà thôi đã đến rồi không sao. Lâu rồi trên môi này mới có nụ cười, kì lạ thật. Nhưng cái nụ cười đó tuy nhỏ thôi nó lại là dấu ấn không phai trong lòng ai kia.

-"xin lỗi, hôm giờ tôi đi làm nhiệm vụ" 

anh ta đột ngột níu tay em sau buổi làm, giờ mọi người đã đi còn mỗi cô và hắn. Cái bộ mặt kia là sao? cả giọng điệu đó nữa. Y rằng hắn sợ cô giận thế? trông chẳng khác gì một đôi yêu nhau.

-"không sao, tôi không có giận cậu đâu? Với cả cậu và tôi chẳng có gì, cần gì phải giận?"

-"à.."

Quay lại nhìn cái bộ dạng xác ướp đứng ỉu xìu đằng kia, sau mà trông thiếu sức sống thế? khi nảy vừa nghe cô nói xong liền ỉu xìu như sắp hết pin đến nơi. 

-"tôi nghĩ cậu cần dưỡng thương đi, bộ dạng hiện tại trông chẳng khác gì xác ướp sắp hết hạn cả"

-"t-tôi biết rồi, tôi sẽ dưỡng thương cho thật tốt" 

Ôi trời tươi lại như hoa rồi kìa! trông đáng yêu thật!...

----------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me