LoveTruyen.Me

Nay Ai Cho Cau Thich Toi

Thấy Khánh, cô vô tình nấp đằng sau Hoàng. Chết rồi! Cô quên béng mất! Cô lúc trước đang để ý thằng này mà? Phải thằng Hoàng đâu!

Thấy Tuệ có vẻ không thích Khánh, trong lòng cậu cũng có chút hà hê. Gương mặt thấy rõ sự đắc thắng. Cậu cũng khua chân múa tay bảo vệ Tuệ đằng sau mình. Giở giọng lạnh ra, cậu hỏi:

- Có gì à? Giờ chuyện của Tuệ cũng là chuyện của tôi!

Tuệ nghe vậy nhíu mày nhìn người vừa bắn ra mấy câu bá đạo đó mà đánh nhẹ:

- Từ đâu lòi ra vậy?

Hoàng rõ là có nghe thấy cô hỏi nhưng vờ như không nghe thấy. Gương mặt hiện rõ vẻ cầm chắc phần thắng trong tay.

Nhìn một màn như vậy, người bình thường có lẽ sẽ buồn cười nhưng rất tiếc là vì Khánh là nam phụ mà còn sắp hết đất diễn nên nét mặt chỉ có hoang mang tột cùng. Đó hẳn là điều hiển nhiên. Người mấy hôm trước còn nói chuyện nhẹ nhàng đầy ẩn ý như vậy mà giờ lại nhẹ nhàng ẩn ý với thằng khác thì không hoang mang mới lạ.

Thấy chuyện này có vẻ không ổn, Tuệ cau mày đẩy cái thằng đang chắn trước mặt ra rồi đến bên cạnh Khánh:

- Sao vậy? Tìm tôi có chuyện gì sao?

Thấy cô gái trước mặt mình sao thật xa cách, Khánh buộc tỏ ra bản thân mình ổn. Cậu mỉm cười lắc đầu đáp:

- Không có gì! Chỉ là giáo viên chủ nhiệm của tôi nhờ tôi hỏi cậu về việc chuyển sang lớp chuyên của tôi thôi!

Tuệ nghe dù biết là giả những vẫn mỉm cười để tôn trọng Khánh. Cô lắc đầu từ chối. Khánh cũng chỉ đáp cô lại bằng nụ cười. Nụ cười nhìn sao thật chua sót. Tuy vậy Tuệ không hiểu. Có lẽ vì chơi với Khánh lâu nên cô chỉ nghĩ cậu vẫn cười như cách cậu hay cười với cô. Thật nhẹ nhàng nhưng không thể chạm tới.

Trước lúc đi, Khánh có nhìn vào mắt Hoàng đôi chút. Ánh mắt có gì đấy thán phục cũng có chút hăm dọa. Dù bị cười như vậy nhưng Hoàng chỉ gật đầu rồi cười lại. Một nụ cười khá mãn nguyện.

Khánh cuối cùng cũng quay lưng rời đi. Bóng cậu đổ xuống mặt đất cũng không còn.

Tuệ vẫn cứ vẩn vơ nhìn bóng lưng Khánh thì bỗng bị cánh tay mạnh mẽ từ đằng sau kéo lại gần:

- Sao mày nhìn nó hoài vậy?

Cô quay lên mỉm cười thản nhiên đáp:

- Tại nó đẹp trai!

- Hả?

Chẳng lẽ nào nam phụ còn đất diễn?

- Là...mày thích nó?- Tiếng Hoàng hỏi dần  nhỏ đi.

Nghe vậy thì Tuệ lập tức lắc đầu.

Ầu! Nam phụ thật ra vẫn hết đất diễn.

Cô đáp lại:

- Nó đẹp trai nhưng mà nó xa cách với tao quá! Kiểu nó với tao cứ như hai thế giới khác nhau ý! Ở bên cạnh nó tao không thấy thoải mái lắm.

- Vậy ở bên cạnh tao mày có thấy thoải mái không?

- Cái đó- Giọng cô hơi chần chừ.- Cái đó thì phải xem đã! Nếu như mày không làm tao thấy khó chịu hay mất mặt thì tao thấy ở bên cạnh mày cũng không phải không thoải mái.

- Vậy cơ hội mày đổ tao có tăng không?

Tuệ khẽ nín cười. Từ khi nào tay đào hoa có tiếng lại nhút nhát yếu nghề như vậy? Khi cô biết mình được Hoàng theo đuổi, cô chợt thấy bản thân thật có giá.

Cô khẽ gật rồi vênh mặt lên trời cười không ngậm được mồm rồi ngầu lòi bỏ đi.

Đúng như ý cô muốn, sáng hôm sau, Hoàng nhẹ nhàng với cô một cách không ngờ. Nếu thường ngày khi thu bài tập, nó sẽ lướt qua bài cô một lượt rồi chửi mấy tiếng kiểu " Mày làm ngu như chóa" hay " Não người đồ đá hay gì mà không biết làm" thì hôm nay nó xem qua một lượt rồi cầm quyển bài tập trên tay phải. Tay trái cậu đưa lên xoa đầu cô:

- Mày làm tốt lắm! Rất có tiến bộ!

Cái mùi xả vải hôm nay hơi lạ. Không phải là mùi hoa hồng nữa. Đấy là mùi của bạc hà.

- Mày đổi xả vải rồi à?
Hoàng nghiêng đầu hỏi:

-Mày để ý đến vậy à?

Gương mặt Tuệ hơi đỏ lên rồi gật rồi lại lắc. Hoàng bật cười rồi xoa đầu cô.

- Bạn Hoàng, bạn Tuệ ơi! Hai bạn có thể giải cứu tay mình được không?

Đó là con Châu Anh. Lúc này cô mới nhận ra sau khi cô mới đưa bài tập cho Hoàng kiểm tra thì con Châu Anh cũng đưa tay cầm quyển bài tập đợi Hoàng thu rồi. Gương mặt đó lúc đó đang tự đắc khi lần đầu tiên trong 1 tuần, nó tự tin mình làm đầy đủ bài tập( bằng sự trợ giúp miễn cưỡng của Chat GPT).

Hoàng cười với con bé một tiếng rồi cầm bài tập của nó. Nó cũng cười lại, nụ cười như sắp biến người trước mặt thành Gojo. Cô ở bên cạnh gương mặt khó mà phân biệt được với quả cà chua.

Hoàng vừa bước đi không xa thì con Hà, Vy liền kéo ghế xúm lại bàn cô:

- Chúng mày tới đâu rồi?- Hà vừa hỏi vừa ngó ngó nghiêng nghiêng.

Vy đánh nhẹ vào vai nó mà nói nhỏ:

- Mày đi ăn cắp à?

Hà mặc kệ cái đánh của Vy rồi huých vào vai Tuệ hỏi:

- Khai mau! Nay tao thấy nghi lắm! Nó hiền với mày đến lạ luôn ý!

Tuệ cố né ánh mắt dò xét của hai người rồi nói:

- Hôm qua nó và tao gặp thằng Khánh.

Hà và Vy nghe được thì chồm lên:

- Hả? Rồi sao nữa?

- Thì...thằng Hoàng trọc thằng Khánh. Nhìn mặt nó tội lắm mà nó còn cố cười với tao rồi chào bọn tao nữa. Tao thấy hôm qua Hoàng với tao đúng hơi quá đáng thật.

Vy nghe xong thì thở dài rồi khuyên cô:

- Mày nên nói chuyện rõ ràng với Khánh đi! Nếu mày đã đồng ý để Hoàng theo đuổi mình thì cũng chẳng khác gì mày có ý với nó cả! Việc mày còn liên quan đến Khánh nữa mà để lộ ra thì mày có mười cái miệng cũng khỏi giải thích.

Cô nghe xong thở dài rồi gật gật. Có lẽ cô nên đi xin lỗi Khánh một tiếng. Tiện thể cho Khánh một danh phận khác trong đầu. Vị trí vốn của cậu đã bị đứa khác chiếm mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me