Nay Co Gai Nghich Nguom Toi Yeu Em
C5
Sao khi trả lời cô xong a ik một mạch ki thèm trả lời cô một tiếng thấy vậy cô mới la lên"cảm ơn anh nha lần sao có gặp lại sẽ báo đáp anh"anh vẫn ko quay lai ra vẻ rất lạnh lùng nhưng trên môi lại xuất hiện một nụ cười rất tươi chắc anh đã dính thính cô rồi,sau khi a ik cô cũng rời khỏi đó mà ik thẳng lên lớp,lúc này cô ta mặt mài ko còn miếng máu nằm úp mặt xuống bàn cô cũng ko nhìn lấy một cái mà quay về chỗ theo như các bn bt những đại thiếu gia như anh thì voi lớp một để chơi hai là để ngủ vâng cô nhìn thấy a đang ngủ cô bt nếu làm anh thức thì hậu quả cô gánh hk nỗi nên cô ik từ từ ngồi xuống vừa mới đặt đích xuống anh đã lên tiếng làm cô xém xíu nữa rớt trứng ra ngoài à lộn rớt tim ra ngoài "hồi nảy bị đáng đau ko"tuy câu hỏi lạnh ngắt nhưng có phần lo lắng ở trong ,cô hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh để trả lời"ko đau chỉ có cái tát ăn nhoàng'muanh cũng ko hỏi nhiều mà ngủ tiếp sau khi tan học cô bắt đầu ik làm thêm ở tiệm sách tới 9h mới về sau khi về tới cửa thì cô thấy mẹ cô ngồi khác rất thảm thiết cô mới chạy vào hỏi "mẹ có chuyện j vậy s lại ngồi đây khóc chứ"mẹ cô lúc đầu ko muốn nói sợ cô sẽ lo vì bà đã mượn tiền để trả nợ và li cho cô học bây h tới thời hạn trả nhưng ko cơ nên bắt buộc phải nói"mẹ mượn tiền người ta bây h người ta đòi mẹ ko có tiền để trả h phải làm sao đây"cô hơi ngạc nhiên từ đó tới h mẹ có ns mượn tiền ai đâu s h lại nợ cô mới hỏi "mẹ mượn hồi nào mà mượn bao nhiêu"mẹ cô bắt đầu khóc lớn và nói mẹ mượn lâu r nhưng ko có tiền trả mẹ mượn 500.000$"cô xanh mặt bây h bt lấy âu ra tiền để trả vì số tiền quá lớn thấy mẹ vậy cô cũng ko trach mà ns "để mọi chuyện con tính cho mẹ chỉ cần nghỉ ngơi thôi"mẹ cô vậy mà lòng đau nhue cắt nhưng cũng nghe theo lời cô mà ngủ coi bắt đầu lo lắng ko bt âu ra số tiền lớn như vậy thế là suốt đêm cô ngủ ko đc cứ lăn qua lăn lợi suốt.Sáng hôm sau
Cô vô lớp với vẻ mặt ko có chút j gọi là mùa xuân nó như mùa đông vậy ă thế là cô bn thân cô chạy qua hỏi "có chuyện j mà nhìn mặt mài như đưa đám thế cô ko muốn ns một phần vì sợ Thiên Hân lo một phần vì chuyện cá nhân cô nên ko muốn nói"ko có chuyện j hết"nếu như cô ko muốn ns coi cũng ko ép vì nếu có ép cô cũng chưa chắc đã nói nên đành rủ cô ik ăn"ê vậy ik ăn ik tao bao" cô chỉ gật đầu r ik theo,xuống tới canteen Hân ik lấy đồ ăn còn cô ngồi ngoài chờ trong lúc chờ thì điện thoại coi reo lên cô bắt máy thì nghe tiếng rất lạ"mau về đây nếu ko tôi ko đảm bảo mẹ cô như thế nào đâu chưa nghe dứt câu cô đã tức tốc chạy về nhà khi gân đem đồ ăn ra đã ko thấy cô hỏi ng xung quanh thì ns cô đã ik r nên cô đành ăn hết quay lại cô sau khi về tới nha đập vào mắt cô một cảnh tượng kinh hoàng'muốn bt j chương tiếp theo sẽ có nha bye'
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me