LoveTruyen.Me

Nay Dung Tron Toi Nua Co Duoc Khong

- What the F.....? Block rồi?

Vũ ngồi bật dậy trên giường, vẫn đang sốc như không thể tin nổi. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn gọn, cậu vừa ở trang thái lâng lâng vui mừng, bỗng bị rơi xuống vực thẳm không đáy.

Vẫn đang rơi.

Đang rơi tiếp.

Vẫn rơi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu đã làm điều gì sai à? Vũ nóng bừng người, chưa hiểu mình đã sai ở đâu, vò đầu bứt tai và cảm thấy tự trách. Mấy thằng cùng phòng với cậu bèn hỏi:

- Mày sao thế Vũ?

Vũ lắc đầu nói không có chuyện gì. Lâm thấy lạ bèn tiến tới vỗ mặt Vũ vài cái, xong đi ra cười tủm:

- Mày lạ lắm, vừa nãy thì nằm nghịch điện thoại cười như thằng dại, sao giờ lại như thằng mất sổ gạo đến nơi thế? Rốt cuộc có chuyện gì?

Vũ lững thững đứng dậy, lấy quần áo rồi nói:

- Không có gì to tát cả. Tao đi tắm.

Nói rồi cậu bước vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại rồi xả nước. Ba thằng còn lại trong phòng nhìn nhau ngạc nhiên, nhưng rồi cười trừ cho qua.

Vũ xả nước vào bồn rửa mặt cho hạ hỏa. Mặt còn đẫm nước, cậu nhìn mình qua gương, cười bất lực như không thể tin được:

- Cái gì? Biến thái? Gạ thịt. Nhục không còn đâu hết nhục!

Vũ lại xả nước vào mặt. Tức tối. 

Cậu nhớ lại buổi tối hôm ấy vô tình va vào Mộc Anh và làm hỏng bánh mì của cô. Ngay từ khoảnh khắc đôi mắt kìm nén sự tức giận của cô nhìn thẳng vào cậu, cậu đã có cảm giác gì đó lạ vô cùng. Rất muốn có cơ hội xin lỗi thực lòng và lấy cớ để làm quen với cô. Nhưng ai ngờ bị ăn cú lừa của cô, khi mà cậu mua bánh mì trở lại thì cô đã bỏ đi mất. Ngay lúc hụt hẫng nhất, thì cậu nhớ lại chiếc balo cô ấy đeo, có một huy hiệu gắn ở trên, có in chữ "Trầm Radio" cùng địa chỉ web nào đó đính kèm.

Vậy là cậu nghĩ, những huy hiệu như vậy hoặc là đồng phục lớp, hoặc là của một tổ chức nào đó nhằm quảng bá thương hiệu, nên cậu đã về nhà search ngay facebook. Và thật tình cờ, ra trang chủ của Radio đấy thật. Vậy là cậu nhe nhói niềm hy vọng sẽ tìm ra cô gái ấy.

Có hai khả năng, hoặc là cô gái ấy được tặng khi tham gia buổi off fan của Radio, hai là cô gái ấy là nhân viên hay đại loại vậy của Trầm Radio. Nhưng nếu là fan off hay nhân viên, thì chắc chắn sẽ like page và like ảnh page đăng lên. Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng sự thật là cậu định sẽ tìm cô gái ấy trong đống những tài khoản facebook đã like ảnh và tương tác. 

Ha ha. Quá ngớ ngẩn nhưng đó là sự thật. Cậu bắt đầu vào từng nick facebook đã like ảnh trên page Trầm Radio. Thật chả hiểu nổi sao cậu lại làm thế. Có lẽ vì sự tò mò và hứng thú nhất thời, thêm cái việc đang khá rảnh rỗi nên cậu làm vậy.

Nhưng cuộc đời câu dễ dàng như thế. Ba, bốn ngày đầu tiên, cậu tìm gần trăm cái nick face nhưng chả thấy. Dần dần cũng nản. Cậu cũng chả tin vào duyên số nữa. Chắc ông trời không muốn cho cậu gặp lại cô ấy thật. Chán mãi việc tìm kiếm cô gái, cậu lúc này mới chịu tìm hiểu xem page Trầm Radio hoạt động như thế nào.

Một cái page hơn 400 nghìn like và theo dõi, kể ra cũng ổn đấy. Cậu bắt đầu thấy thú vị các video thu âm trên đây. Những phát thanh viên tương tác và thu âm nói chuyện trực tiếp. Đúng là phát thanh viên, nghe giọng một lần là ưa tai. Cậu thường xuyên xem hàng loạt những video của họ, theo dõi các bài viết từ ngày xa xưa, cho đến gần đây nhất của họ, đến nỗi cậu thuộc được tên gần hết các phát thanh viên ở đây. Mấy thằng bạn cùng phòng còn bảo rằng cậu bị ma nhập mới tự dưng thích nghe Radio.

Cho đến một ngày tiếp đó, khi video kế cậu được nghe có một giọng nói khá lạ so với những video trước, linh tính xui khiến thế nào, cậu cố tìm hiểu ai đọc những lá thư ấy. Nhưng video này không hiện mặt phát thanh viên. Đọc mô tả video thì thấy đây có vẻ là một phát thanh viên mới của Trầm, với nick name là Mộc.

Hờ hững thế nào, cậu vào danh sách những người đã like, hơn 1000 người, tìm kiếm. Nhưng thất bại vì quá nhiều. Sau đó, cậu đã vào những lượt share, có hơn 200 share nên có cơ hội hơn. Ánh mắt cậu lướt tìm nick facebook nào đó có chữ "Mộc". Cậu chả hiểu sao bản thân mình nghĩ thế. Có thể vì đó là cơ hội duy nhất của cậu, hoặc là cậu đang cố tìm cho mình lí do để tin vào một chút hy vọng mong manh cuối cùng trước khi bỏ cuộc. Nhưng có vẻ thế giới này luôn thử thách lòng kiên nhẫn của cậu thì phải, khi mà cậu đã cố căng mắt nhìn từng nick facebook một, cũng chả có chữ Mộc nào xuất hiện.

Đang định bỏ điện thoại xuống và kết thúc sự quan tâm ngớ ngẩn ấy, thì bỗng cậu nhìn thấy dòng chữ vừa hiện qua ở đáy màn hình điện thoại: "Mộc Anh"

Cậu như không tin vào mắt mình, bèn cẩn thận cầm điện thoại lên kẻo vô tình lướt qua nick face ấy thì khổ. Và đúng thật, chính xác đó là cái tên Mộc Anh, kèm theo đó là ảnh đại diện. Cậu nhanh chóng vào nick facebook ấy, vui mừng đến độ có thể tung cả điện thoại lên khi nhận ra cô gái cậu đang tìm kiếm là cô gái trong ảnh đại diện. Chắc chắn không thể lầm được vì dưới bọng mắt bên phải của cô ấy có nốt duồi nhỏ mà. 

Cậu đã phải cười phá lên hạnh phúc. Hóa ra, cô gái này là MC của Radio luôn, không ngờ cậu lại thông minh xuất sắc như vậy. Bố mẹ cậu thật có phúc khi đẻ được đứa con thiên tài như cậu mà.

Tâm trạng vui vẻ, cậu hào hứng tìm hiểu xem cuộc sống của cô gái ấy ra sao.

Chả hiểu sao, cái gì cô bạn này đăng lên cũng thú vị hết. Học đại học Y Hà Nội, quê ở một tỉnh cũng khá gần Hà Nội. Cậu càng lướt càng thấy thích thú với cô bạn ấy. Phấn khích quá, không chần chừ mà gửi lời mời kết bạn cho cô ấy luôn.

Để chắc ăn, cậu bèn liên lạc qua số điện thoại trên page, xác định xem Mộc Anh có phải MC nữ của Trầm Radio không. Và nói dối là muốn mời cô làm đối tác trong một dự án lồng tiếng của bên công ty mình. Nên muốn xin số điện thoại cùng cách thức liên lạc với cô. Nhưng họ không cho. Cậu đành mong chờ vào việc cô ấy xác nhận facebook.

 Nhưng ngồi chờ mãi, mất cả ngày cũng không thấy cô ấy xác nhận lời mời. Cậu đoán ngay ra rằng có thể vì không thấy bạn bè chung nên cô ấy không xác nhận. Cậu bèn nghĩ ra cách khiến cô ấy phải chú ý tới mình. Đó là bão like.

Bão like tất cả những ảnh cô ấy để chế độ công khai. Từ ảnh và những trạng thái từ ngày xưa hất lại. Gì đâu có gần trăm like thôi mà, cậu nghĩ như vậy là cũng đủ để cô ấy chú ý rằng mình thực sự đang rất quan tâm cô ấy.

Trưa hôm nay, sau khi đã like rất nhiều, cậu bèn nhắn tin cho cô ấy. Và đúng là ý trời, cô ấy trả lời lại thật. Cậu vui mừng và nghĩ rằng cô ấy sẽ nhận ra cậu, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, và có vẻ như cô ấy mất hoàn toàn ký ức về cậu trong đêm hôm ấy.

Vũ nhìn mặt mình trong gương, khó hiểu:

- Đùa, đẹp trai như mình, chẳng lẽ con nhỏ ấy không nhớ? Thật? Đã thế còn gì mà lừa tình, lừa tiền? What the fu*k . Ảo tưởng quá bạn ơi! Aizzz. Tức chết mất! Không quan tâm con nhỏ ấy nữa. Tốn thời gian vãi chưởng.

Ok, vậy là Vũ quyết định dừng lại mối quan tâm ngớ ngẩn suốt hơn một tuần qua của mình. Đời cậu chưa bao giờ gặp phải đứa con gái nào thần kinh và chảnh như thế. Tốt nhất nên mặc kệ thôi!

Tắm cho hết sự đen đủi.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me