Nay Nhoc Day Anh Cach Tan Em Di
- Này! Đưa tui bắp rang!Cô một tay chới game, một tay chìa ra nhờ cậu đưa bắp rang.- Huh!!?? Bà trốn học về nhà làm mấy cái chuyện vặt vẽo này hả?Cô trừng mặt đứng dậy tự lấy bắp rangVừa thoát game cô vừa mắng méo cậu:- Mình thích thì mình nghỉ hoy! Ông cũng lắm lời vừa phải thôi .... Không đi học một ngày mất gì đâu... Huống chi học có hiểu cái mọe gì đâu mà học với chả hành! Ông thích học thế à nhà "bác" học?Cậu lắc lắc chiếc điện thoại trên tay:- Muốn xin số mấy bạn gái cùng lớp! Đằng nào cũng sẽ học chung, xin số cho tiện liên lạc! Với lại hôm nay đáng ra là "Ngày đầu tiên tới trường" của tui đó bà lọi! - Vãi~ Hẳn là ngày đầu tiên đến trường! Ông đi học lần đầu à?- ờ thì lần đầu tiên đến trường mới!- Cậu nhăn mặt giải thíchCô bĩu môi:- Hời! Có mà tán gái còn nghe được!- Chuyện! Tán gái là nghề của anh!Cô lắc đầu:- Khỏi tự luyến ê! Tui biết ông giỏi rồi! Xíu cấm nói với bố mẹ tui là chúng ta nghỉ học hôm nay!Cậu nhăn mặt khó hiểu:-Why?- Cậu ngốc hay giả nai đấy! Bố mẹ tui để yên ngay! Mấy lần trước đi họp phụ huynh bố mẹ tui đã phát khùng mấy lần rồi! Để cho họ á, biết tui như thế này thì đầu lìa khỏi cổ, xuống làm tiểu thiếp của diêm vương đó ạ!Cậu quay quay điện thoại:- Ồ Hóa ra cô chủ nhà chúng ta sợ bố mẹ.Cô nhíu mày:- Thì sao? Ý kiến à?Cậu dơ hai tay trước mặt, be lại:- Ấy ấy! ăn nhờ ở đậu như tui sao dám ý kiến gì với " Cô chủ sợ bố mẹ" như bà!...( Và ngày hôm đó, anh chàng soái ca của chúng ta đã bị bầm mặt)--------------------------------------~ Tối ~- Xoạch xoạch!!Nghe tiếng mở cửa, cô gọi cậu:- Này ở đậu! Bố mẹ tui về rồi! Nhớ giữ kín cái miệng cậu lại!Nói rồi cô ra ngồi nghiêm chỉnh tại ghế sofa, cầm quyển sách đọc đi đọc lại.............................- Chị Linh!!!!!!!!!Nghe ai đó gọi tên cô, theo phản xạ có điều kiện, cô chạy ngay lên phòng, sập cửa lại..- Chị Linh ơi!!!!!!!!!!!!Tiếng gọi vẫn được phát ra, cô lấy ghế, tủ quần áo,,..... kê cửa thật chặt rồi yên tâm nằm xuống giường thở dốc:- Chết cha.... Cuối cùng nó cũng về nước... Hời.. Cái thằng bé nguy hiểm ấy .... Cô nhắm mắt lại, nhớ lại những hình ảnh linh tinh trong kí ức mơ hồ.. Bỗng, cô giật mình bật dậy vì một tiếng gọi cực kì, cực kì quen thuộc phát ra từ phía cửa sổ:- Chị Linh ơi, chị Linh à, chị Linh ăn Shit gà..... Sao lại bỏ mặc Rose voại??? Đúng, chuẩn, nó chính là cục nợ khiến cô sợ hãi nhất từ bé tới giờ, nó luôn là ám ảnh lớn nhất cuộc đời cô..... Và đồng nghĩa với điều đó, cô ghét nhất là hoa hồng (Rose) - Loại hoa với cô là cả một thế giới đầy rẫy nguy hiểm chồng chất ....Cô xua tay cười ngượng:- Tau có đắc tội với mài à? sao mài ám tau hoài vại???Nó đang đứng trên cửa sổ, nhảy xuống phủi bụi trên bộ váy công chúa lòe xòe sặc sở:- Hiazz... Mất công người ta dùng khinh công "trèo" lên đây a.... Lại còn bay từ Los Angeles đến tận Việt Nam xa xôi, vậy mà chụy Linh lại đối xử với Rose như thế... ahiuhiu...Cô lắc đầu....... Nó chính là con người khác lạ, quái thai nhất hệ mặt troài roài.....Cô nhìn nó thấy tởm tởm sao sao á....Nghĩ rồi, cô đứng lên, túm lấy lọ xịt cay, từ từ tiến gần nó, nó nhe răng cười:- Chụy Linh lại tính chơi trò gì đây a?[ Tác giả: Ahiuhiu ... Ta nản, ta nản,... Đánh xíu đã mệt thấy mò roài...... *Nhìn sang điện thoại: Chắc coi phim ma lấy lại động lực sống ahuhu ]^^^ Ta thực lòng chin lõi vì chapter này ngắn T-T ^^^
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me