Tình hình hiện tại mà tôi đang phải đối mặt, nói ra thì hơi nực cười, nhưng tôi thấy nó y hệt như mấy tình huống quen thuộc của chuyện ngôn tình vậy! Cái kiểu gặp mặt mối tình đầu sau tận bảy năm khiến tôi không kịp trở tay thế này, đúng thật là cảm giác như mình trở thành mấy thím nữ chính ấy, thật quá mơ mộng phải không? Không! Tôi tuyệt đối không phải là một cô nàng mơ mộng về tình yêu, tình cờ gặp lại mối tình đầu cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà, chỉ có điều là không thể đợi tôi quên sạch sẽ tình cảm của chúng tôi rồi hẵng xuất hiện được sao? Thầm nuốt một ngụm khí, kìm nén cái cảm giác run lẩy bẩy của cánh tay, ghì chặt đôi chân xuống mặt đắt để điều khiển thân thể không bộc phát những hành động đáng xấu hổ, kiểu như chạy lại ôm chầm lấy cậu ta rồi hỏi han đủ mọi thứ, cậu ta sống thế nào, có khoẻ mạnh không, có còn nhớ tới tôi một chút nào không? Con người mà bảy năm tôi mong nhớ đang đứng trước mặt, bảo tôi phải bình tĩnh thế nào đây? Tôi đâu phải là một vị thánh chứ! - Chị đến rồi... Chị qua đây ngồi nào. Đây là huấn luyện viên cá nhân của em, nhờ chị ấy mà em đã tống được hàng đống mỡ ra khỏi người đấy. Nhờ giọng nói lanh lảnh của Trang, tôi mới trấn an được con tim đang đập thùm thụp trong lồng ngực, lấy lại bản lĩnh của mình, tôi bước đến ghế ngồi bên cạnh Trang, đối diện với Hoàng, khẽ mỉm cười: - Xin chào, lần đầu được gặp mặt, tôi tên Việt Linh. Tôi ghét tình huống này, tại sao tôi phải mắc kẹt vào trong cái thể loại dở khóc dở cười này được cơ chư? Ngồi đối diện với hắn ta, cảm giác đôi mắt cú vọ kia xuyên thấu tâm can mình, thật không dám trừng mắt đối diện lại. Sau bao nhiêu năm, rốt cuộc cậu ta đã trở nên thế nào rồi? Sao một chút bóng dáng của cậu nhóc Hoàng ngày xưa cũng không còn nữa là sao vậy? Mày bình tĩnh lại đi, Mai Việt Linh, đừng nói nhảm nhí nữa. - Huấn luyện viên có cần phải xinh đẹp thế này không? - Giọng của anh Nguyên Khôi vui vẻ. - Rất vui được gặp em, anh là Nguyên Khôi. - Vâng, đương nhiên em biết. Mẹ em rất hâm mộ anh. - Tôi cũng cười tươi đáp lại. - Được gặp anh hôm nay em thật sự rất may mắn. - Ôi dào, nếu chị thích thì có thể gặp anh thường xuyên được mà. Anh ấy không bị mắc bệnh ngôi sao đâu. - Trang vui vẻ đưa bát và đôi đũa cho tôi. - Còn anh chàng đẹp trai này là tên là Hoàng, hồi nãy chị chưa đến tụi em đã làm quen rồi, Hoàng mới đi du học bên Canada về, hiện tại đang quản lí công ti của gia đình. Tôi đưa mắt nhìn Hoàng, và đương nhiên là cậu ta cũng nhìn tôi, hai chúng tôi giống như đang đọc suy nghĩ của nhau vậy. Thì ra là đi du học mới về, thảo nào biệt tăm biệt tích, mấy năm vừa rồi tôi không biết đã đến nhà bác họ bao nhiêu lần, rồi đạp xe đi giao gà rán lượn lờ quanh thành phố đó bao nhiêu lần, không thấy bóng dáng của cậu ta, hoặc là nhìn cậu ta khác thế này, cho dù chúng tôi có đụng mặt nhau trên một con đường nào đó, chắc gì đã nhận ra nhau. Điều quan trọng nhất, mời đi du học về, chắc là... chưa kết hôn đâu nhỉ? Suy nghĩ này mặc dù hơi ngu ngốc, nhưng so với việc mình nhớ nhung một chàng trai chưa vợ thay vì đã có vợ, dễ chịu hơn rất nhiều. - Không cần giới thiệu nhiều đâu, chúng tôi biết nhau mà. - Hoàng nhìn tôi, đôi mắt chỉ lướt qua trong tích tắc, rồi quay lại nói với hai người ca sĩ nổi tiếng kia. - Chị ấy... là đàn chị cùng trường cấp ba của tôi, vì chơi bóng rổ rất giỏi nên tôi biết. Vốn đã định vui mừng vì ít nhất cậu ta không hành xử kiểu như "mình quen nhau à", nhưng phủi đít bác bỏ mối quan hệ yêu đương của chúng tôi như thế này, thì ngoài việc tôi thầm nuốt một ngụm khí ra thì tôi không biết làm gì hơn cả. Cũng đúng thôi, cậu ta là người đã có vị hôn thê, tôi mong chờ được gì nữa đây? Thật ngu ngốc. Nghĩ rồi khoé miệng tôi nhếch lên, nếu đã như vậy, tôi không còn gì để ý kiến, tôi cũng đáp lại: - Cậu ấy là đàn em thua tôi hai tuổi, rất nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai. - Thì ra là người quen, vui quá... Hôm nay phải uống cho đã đời mới được. Quen biết cả mà nên cũng không ngại ngùng gì đâu nhỉ! Anh lâu lắm mới về nước nên phải vui vẻ... Lát say rượu thì gọi quản lí đến đón. - Giọng cười rất hào sảng của Nguyên Khôi, vốn là đến đây với mục đích gặp gỡ xin chữ kí ca sĩ nổi tiếng, xem ra kế hoạch đi lệch kịch bản rồi. - Ok, anh em lâu lắm mới gặp mặt, em cũng "khô máu" luôn. Em cũng phải gọi điện báo quản lí mới được. - Có ai ngờ đó lại là giọng nói của cô ca sĩ nổi tiếng không cơ chứ. Thế rồi rốt cuộc hai người nổi tiếng đều có quản lí đón về, thế thì tôi say, tôi vứt cho chó gặm à? Hay là lại nhờ tên đẹp trai ngồi trước mặt, không dám nữa đâu, tôi không có đủ can đảm "đập chậu cướp hoa"!!! Tự nghĩ rồi tự khinh miệt mình, Mai Việt Linh, mày đúng là rất rất ngu ngốc. - Lâu rồi không gặp, Linh khác quá, xinh đẹp hơn trước rất nhiều. - Hoàng giơ ly rượu của mình ra trước mặt tôi, ý muốn cụng ly. Tôi rất tự nhiên cầm lấy ly rượu rồi cụng vào ly của cậu ấy, tiếng va đập của thuỷ tinh vang lên: - Cậu cũng rất khác, càng lớn càng đẹp trai. - Nhìn cậu thế này, chỉ muốn táng vào mặt cậu ta một phát, gì thế kia? Dám nhìn tôi với con mắt sở khanh hay sao, dám giở giọng khen ngợi người yêu cũ vậy chứ. - Càng ngày càng khéo tán tỉnh nữa cơ đấy, vị hôn thê của cậu mà biết thì tôi xong đời luôn đấy. - Vị hôn thê á? Ai sao tôi không biết vậy? - Nguyên Khôi quay sang chớp mắt hỏi Hoàng. - À, có phải là cô nàng nhìn lai Tây rất xinh hồi trước đúng không? Cậu đúng là... - Anh đẹp trai này có người yêu rồi á? - Lại đến giọng của Trang, cô nàng tròn mắt tỏ vẻ thất vọng - Em đang định tán tỉnh thì... Ôi buồn chết mất... Huhu... - Em là ca sĩ mà không biết giữ giá gì hết... - Khôi Nguyên nói. - Không đâu, con gái không nên giữ giá làm gì, xong rồi là sẽ ế như em đây này... haha... Tôi cười vang, rượu này là loại gì vậy nhỉ, cảm giác mới uống được hai ly mà đã thấy cả người lâng lâng rồi, vậy cũng tốt, vị chát của rượu cùng chất kích thích tác động vào não khiến tôi không còn suy nghĩ rối bời nữa, ít nhất là cũng yên tâm, cậu ấy như thế này, đang ở trước mặt tôi, đẹp trai hơn, thành đạt hơn và bản lĩnh hơn, giống như kiểu "dậy thì thành công" trong truyền thuyết. Đúng là thời gian có thể thay đổi tất cả, lần đầu tôi gặp cậu thì cậu ta chỉ là một tên nhóc gầy gò nhỏ bé yếu đuối, sau đó là một cậu nhóc cao kều nhưng suy nghĩ rất trẻ con, và bây giờ thì là một chàng trai cao ngạo không cho phép ai coi thường mình. Tôi không còn chút liên hệ gì với Hoàng của ngày xưa nữa, vì cậu ta không còn như ngày xưa, nên cũng có nghĩa là tôi cũng không nên kéo dai cái tình cảm nhớ nhung đơn phương này nữa đúng không? Uống cạn thêm một ly rượu, tôi thả cảm xúc của mình vào với vị chát của rượu, nghĩ nhiều quá sẽ đau đầu, đau đầu rồi thì không thể tiếp tục uống rượu được nữa, vì thế dẹp hết đi, quay trở lại với mục tiêu ban đầu, tôi đến đây là để gặp gỡ với vị ca sĩ nổi tiếng và để xin chữ kí, mang về nhà xin lỗi mẹ cơ mà! - Anh Khôi này, lát anh có thể kí cho em một chữ được không? Mẹ em rất hâm mộ anh. - Được chứ, được chứ, một trăm chữ cũng được. Nhưng phải say đấy nhé. - Nào nào, uống đi........................................................................ Tôi cảm nhận mình vừa mới trải qua một giác ngủ ngon với một giấc mơ vô cùng đẹp, cảm giác mình đang được ngủ trên một chiếc giường êm ái, đúng là chất lượng giấc ngủ cũng đảm bảo hơn rất nhiều, giống như đạp trên một chiếc xe bông. Trở mình một cái, tôi bỗng thấy cơn đau nhói từ dưới truyền lên, đau quá, bụng tôi có vấn đề à? Hay là tôi đến tháng rồi! Không đúng, tôi mới hết mấy ngày trước rồi cơ mà, vậy... Chưa đầy hai tích tắc sau đó, mắt tôi mở trừng lên, bỏ qua cả bước phải thích nghi với ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào. Tường được sơn vàng, phong cách bài trí kiểu Châu Âu sang trọng, không phải là căn phòng bừa bộn quen thuộc của tôi. Vậy thì đây là đâu? Tôi vừa mới ngủ qua đêm ở đâu vậy? Đây... rõ ràng là khách sạn còn gì. Khách sạn!!! Ý nghĩ bây bạ ngay lập tức tấn công dồn dập cái não vốn dĩ đã rất bậy bạ của tôi. Mà không, không còn là suy nghĩ bậy bạ nữa khi ánh mắt tôi quét qua một lượt căn phòng, quần áo vứt bừa bãi trên sàn nhà mỗi thứ một nơi, ngay trên chiếc bàn để cây đèn ngủ, là chiếc áo lót bị xé rách tả tơi. Không ai mách bảo, theo phản xạ tôi nhìn xuống dưới cơ thể đang đau nhức của mình, đúng như thế, không một mảnh vải che thân.
Giống như một cỗ máy, não tôi lập trình lại được viễn cảnh của ngày hôm qua, thật may là tôi có thể nhớ được tất cả mọi chuyện khi tôi say rượu... và mặt tôi cứ thế, cứ thế tối sầm lại...
Tôi thấy bên cạnh mình động đậy, rồi thấy bàn tay lạnh toát từ đâu ôm siết lấy bụng mình, rồi thấy mặt mình có gì đó cọ vào, rồi lồng ngực đẹp đẽ từ đâu áp sát vào mặt, nhịp thở đều đều của chủ nhân cứ thế phả vào má tôi ấm nóng.
Không cần ngẩng mặt lên tôi cũng biết người đó là ai, người mà tôi ngủ qua đêm ở khách sạn, người mà dám cướp đi cái thứ quý giá nhất của cuộc đời người con gái của tôi...
Nguyễn...Vũ... Hoàng....!!!
End chương 23
Xin lỗi cả nhà, nhưng cuối cùng thì mình đã lỡ tay biến câu chuyện này thành 16+ mất rồi!