LoveTruyen.Me

Nay Nhox Nhox La Dieu Hanh Phuc Nhat Doi Toi


Bạn có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không ? Đối vời cô thì không . Vì sao ư ? Vì cô tin rằng không ai sẽ yêu mình từ cái nhìn đầu tiên cả . Khác vời bạn cùng trang lứa cô là một con bé béo tròn không xinh đẹp ,không thời trang ,không son phấn là một con người vô cùng bình thường . Vậy mà một ngày có một chàng trai đến tìm cô ở cổng trường nói rằng
* Tôi yêu em , yêu từ cái nhìn đầu tiên .
*Khuôn mặt cô méo mó phát ra " cái gì cơ"
Đó là một ngày mùa đông đầy gió trước cổng trường cấp 2 có một đôi nam nữ đứng đối diện nhau . Cô vừa mời vào lớp 6 thui mà đã có người tỏ tình rùi sao ? Anh ta là ai vậy ? À đúng rùi anh là người tối hôm đó trong con ngõ tối tắm cô qua nhà bạn mượn vở trên đường đi có một đôi tay đày máu vồ lấy cổ tay khiến cô giật mình hoảng sợ đến nỗi không thể hét lên được chỉ đến khi cảm nhận được độ ấm yếu của đôi tay khi cô mời an tâm mình không gặp phải ma . Cô run sợ lấy chiếc khăn tay nhỏ trong túi mình đưa cho người đó cô không biết làm gì hơn cũng không biết mình đang làm gì . Nhận chiếc khăn tay nhỏ bé từ người cô bé đang run sợ trước mình cái phao mà anh vô tình bám vào có hương thơm bạc hà nhẹ nhẹ , anh đặt vào vết thương đang rỉ máu của mình rùi dùng sức đúng dậy bước qua cô tự dưng nhớ ra cái gì đó khó khăn mở miệng " xin lỗi " giọng trầm của anh vang trong không trung rùi biến mất . Người đó đi rùi cô vẫn sợ hãi đứng đó sao lại " xin lỗi " " cám ơn " mời đúng chứ.
Vậy mà hôm nay chả hiểu sao người đó lại đứng đây nói nhứng điều khó hiểu . Thấy người con gái đó hỏi lại anh nhả ra từng chữ một lần nữa
* Tôi nói tôi yêu em , yêu từ cái nhìn đầu tiên trong con ngõ nhỏ tối hôm đó
Người con trai tuấn tú này từ đâu chui ra vậy có phải anh ta đang nhận nhầm mình lấy phi thuyền của anh ta không vậy , ai đó trả lại cho anh ta đi cô sắp điên lên vì những gì anh ta nói rùi
* Xin lỗi tôi không nhờ đã quen anh
* Em chắc chứ
Anh lấy trong túi mình ra chiếc khăn đêm đó vẫn còn nhuộm máu của anh đề tên cô giờ thì nó như vật đính ước giữa hay người và đang tố cáo lời nói của chủ nhân nó vậy. Cô tức giận đi qua anh
* Em muốn đi uống caphe vời tôi hay muốn tôi đến nhà em dùng bữa cơm và kể bố mẹ em nghe về việc tốt con gái họ
Câu nói khiến cô dừng bước biết bản thân không làm gì sai những cô rùi chả hiểu cơn giận ở đâu ra cô gào
* Anh muốn cái ?
* Làm bạn vời em rùi sẽ làm người yêu em
Có lẽ anh đã quá vội vàng cô vẫn chỉ là đứa bé có lẽ quá sợ hãi , nhưng anh thích cái cách cô phản ứng, thích tất cả những thứ thuộc về cô . Anh bước nhanh đến trước mặt cô
* Tôi tên là Nguyễn Văn Mạnh , em có thể gọi tôi là Gió ,là con thứ 2 trong gia đình , năm nay 24 tuổi , mời đi du học về đang làm việc trong công ty thiết kế thời trang của gia đình
Một đoạn giời thiệu bản khá đầy đủ anh nghĩ vậy . Bấy giờ cô nhìn người đàn ông trước mặt mình , một người cao à không phải nói là rất rất cao mời đúng cô béo những cũng được coi là đừa cao trong lớp vậy mà chỉ đưang băng ngực anh . Khi cô chưa tiêu hoá hết những gì người trước mặt mình đang nói thì anh đã thong thả đi về chiếc ô tô mình và đi mất trước khi đi anh không quên nói " tôi sẽ gọi điẹn cho em sau "
Nếu một ai đó hỏi anh sao lại yêu cô thì anh sẽ không suy nghĩ gì mà trả lời "không biết " thứ anh biết là quả tim trong ngực mình đã lỗi một nhịp và đêm đó và nó gào hét anh phải tìm được người con gái béo tròn đó . Tình yêu là thế đó đôi khi bạn còn không nhờ nổi đối phương là ai cũng không cần lí do mà yêu người đó điên cuồng , đêm đềm nằm trên gường oán người đó vội vàng lấy cắp trái tim mình

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me