LoveTruyen.Me

Nay Tong Tai Tranh Xa Toi Ra

Sau khi kết thúc cuộc gọi thì điện thoại Dĩ Hiên kêu lên
*Reng...reng...reng*
 "Bạn vừa nhận 1 tin nhắn từ Thất Lục: Bệnh Viện Bác Ái trên đường XY thành phố YZ "

Khi nhận được địa chỉ bệnh viện thì cậu lập tức chạy thẳng đến bệnh viện. Sau khi đậu xe xong anh đến quầy thu ngân hỏi y tá phòng bệnh của An Hạ

-Chị ơi, cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân Diệp An Hạ nằm ở đâu vậy aa?- Dĩ Hiên hỏi

-Anh đi thẳng đến cuối hành lang quẹo phải, phòng đơn số 502 Vip - Y tá tận tình trả lời

-Tôi biết rồi, cảm ơn chị - Dĩ Hiên đáp

Với sự hướng dẫn của y tá Dĩ Hiên đã đến được phòng bệnh của An Hạ, cậu mở cửa bước vào thì thấy Tử Hy đang rót nước cho cô

-An Hạ - Dĩ Hiên nói

Theo quán tính khi nghe có người gọi thì cô và Tử Hy nhìn lên thấy Dĩ Hiên cô nói,

-Dĩ Hiên?  Sao anh lại ở đây?  - An Hạ ngạc nhiên hỏi

-Tôi nghe tin cậu đang nằm viện thì liền chạy tới đây. Cậu không sao chứ?- Dĩ Hiên nói

-Tôi không sao, chỉ cần nghĩ ngơi nữa khoẻ - Cô trả lời

Lúc này Tử Hy nhìn An Hạ và hỏi

-An Hạ đây là? - Tử Hy thắc mắc hỏi

-À đây là Hàn Dĩ Hiên, bạn của tôi -
An Hạ vui vẻ giới thiệu Dĩ Hiên cho Tử Hy

- À thì ra là con trai của chủ tịch tập đoàn Hàn Trạc, Hàn Dĩ Hiên - Tử Hy tươi cười nói

-Còn cậu là Mộc Tử Hy thủ lĩnh của Mộc Long Xã ? - Cậu nói với vẻ bình thảng

-Ừm là tôi.. - Tử Hy trả lời

-Nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp- Dĩ Hiên vừa nói vừa dơ tay ra bắt tay với Tử Hy

-Quá khen - Tử Hy gượng nói và bắt tay với cậu

Bỗng An Hạ hét lên.

-Sao Chứ? Anh là Mộc Tử Hy thũ lĩnh Mộc Long Xã ư? - Cô ngạc nhiên nhìn Tử Hy và hét

Tử Hy nhìn cô rồi gật đầu. An Hạ tự nghĩ trong đầu tại sao mình lại dính đến tên này chứ, hắn ta quá nguy hiểm, lỡ như....

- Không..Kh..ông.. Khô..n..g...Aaa..-
Bỗng nhiên cô hét lên

Dĩ Hiên với Tử Hy thấy cô tự dưng hét lên nên lo lắng hỏi

- An Hạ, An Hạ cậu sao vậy?  - Dĩ Hiên hỏi

-Cô không sao chứ?  An Hạ..  - Tử Hy nói

Cô nghe tiếng gọi của hai người họ thì giật mình khỏi suy nghĩ, bình tĩnh lại

-Hả..a.a..a?  Tôi không sao, không sao - Cô bình tĩnh trả lời

-Mà quan hệ của hai người là? - Dĩ Hiên nhìn cô với Tử Hy và hỏi

Còn chưa được nghe câu trả lời thì Tiểu Mễ, Kì San và những đồng nghiệp khác từ bên ngoài bước vào. Tiểu Mễ thấy An Hạ đã tỉnh nên vội chạy lại ôm cô.

-Aaa.. Hạ Hạ cậu tỉnh rồi, hôm qua cậu làm mình lo muốn chết - Tiểu Mễ vừa nói vừa rơi lệ

-Ấy sao lại khóc - An Hạ nói

-Mình sợ cậu sẽ không tỉnh lại nữa - Tiểu Mễ vỡ oà

-Không phải bây giờ tớ vẫn đang ngồi ở đây với cậu sao? Nín đi nào - An Hạ cười rồi lau nước mắt cho Tiểu Mễ

-Hichiccccc - Tiểu Mễ nhõng nhẻo với cô

- Mọi người đến thăm tôi đó aaa?  An Hạ hỏi

-Nói thừa đến đây không thăm cô thì thăm ai -Một đồng nghiệp nữ nói

-Nhân Viên của tôi nằm viện tôi không thăm thì người ta lại nói tôi không tốt -Kỳ San nói với vẻ chọc ghẹo cô

-Hahaaa. Mọi người ngồi đi - Cô nói

-Thôi được rồi, bọn tôi ghé thăm cô một chút rồi đi. Vì ngày mai phòng marketing của chúng ta còn phải hoàn thành dự án mà Tổng giám đốc giao cho nữa..hmmm - Kỳ San nói

-Hmmm...Vất vả cho mọi người rồi, tôi sẽ cố gắng hồi phục thật nhanh để quay về làm việc cùng mọi người - Cô ái nái nói

-Được rồi được rồi cô nghĩ ngơi cho khoẻ đi bọn tôi về trước. Tiểu Mễ ở lại chăm sóc cho An Hạ nha. Tạm biệt Hàn Tổng, M..ộc Tổng, mọi người tôi về- Kỳ San nói

- Tạm Biệt -An Hạ nói

-Dĩ Hiên, Tử Hy hai người cũng về đi An Hạ để tôi chăm sóc là được rồi - Tiểu Mễ nói

-Nhưng..nhưng mà...- Tử Hy nhìn An Hạ nói

-Anh về đi, tôi đỡ cũng nhiều rồi với lại anh đã ở đây chăm sóc tôi từ hôm qua tới giờ , anh cũng nên về nghĩ ngơi đi - An Hạ tươi cười nói

- Đúng đó cậu về đi, tôi với Tiểu Mễ ở lại là được rồi - Dĩ Hiên nói

-Không cần đâu Dĩ Hiên, Tiểu Mễ ở đây với tôi được rồi anh cũng về đi - Cô nói

-Nhưng...Thôi được rồi mai tôi lại đến thăm cậu - Dĩ Hiên nói

-Vậy chúng tôi về đây,Tiểu Mễ cậu ở lại nha. Tạm biệt!!!  - Tử Hy nói

-Tạm biệt - Cô và Tiểu Mễ đồng thanh

Sau khi mọi người về hết thì trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn lại hai cô gái. Họ ngồi nói chuyện với nhau, nói từ chủ đề này sang chủ đề
khác. Nói đến nổi hai người họ đã thiếp đi từ lúc nào cũng không hay. Sáng hôm sau khi cô tỉnh giấc thì thấy trời đã sáng, đã mấy ngày rồi cô cứ nằm trong phòng bệnh không được ra ngoài nên cô muốn đi dạo một vòng quanh bệnh viện để hít thở không khí trong lành. Vì thấy Tiểu Mễ vẫn còn đang say giấc nên cô tự mình nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường bệnh vệ sinh lại một chút rồi đi ra ngoài. Nhờ đi dạo hít thở không khí mà cô cảm thấy mình đã đỡ hơn hẳng những ngày trước. Khi chuẩn bị quay về phòng của mình thì nghe tiếng kêu cứu thì phát hiện ra là một bà lão khoảng tầm 60 tuổi ăn mặc bình dị nhưng vẫn toát lên sự quý phái của bà. Bà đang đi bỗng lên cơn đau tim té xuống trong khuôn viên bệnh viện nhưng người thân của bà lại không có ở đó. An Hạ liền chạy đến chỗ bà.

-Cứu..cứu tôi với..làm ơn cứu tôi với- Bà lão dùng hết sức của mình để gọi mọi người giúp đỡ

-Bà ơi, bà ơi..bà có sao không ạ ? - An Hạ vừa hỏi vừa đỡ bà

-Tôi..tôi..t..ôi...- Bà lão chỉ lập lại từ đó rồi ngất xỉu

Thấy bà bất tỉnh cô liền gọi những người xung quanh giúp cô gọi bác sĩ đưa bà vào cấp cứu. Sau một hồi chờ đợi thì bác sĩ từ trong phòng cấp cưu bước ra. An Hạ liền chạy lại

-Bà lão, bà lão trong phòng bệnh sao rồi bác sĩ - Cô lo lắng hỏi

-Cô là gì của bệnh nhân - Bác sĩ hỏi cô

-Tôi chỉ là người đi đường thấy bà kêu cứu nên đến giúp thôi ạ - Cô trả lời

-Bệnh nhân bị chứng lên cơn đau tim nên ngất xỉu tạm thời, cũng may đưa đến kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Tôi đã chuyển bà xuống phòng hồi sức, bây giờ cô đã có thể đến thăm- Bác sĩ nói

-Vâng, cảm ơn bác sĩ- An Hạ nói rồi đi nhanh xuống phòng bệnh của bà.

                       ---Hết Chap 6---


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me