LoveTruyen.Me

Nb2e Team Bts Imagine Time


Tên: Thích cậu

Tác giả: _Sii_ { from NB2E_team }

Nhân vật: Kim Namjoon và Hoàng Thượng

Món quà dành tặng cho @hanbi_mansae

Rất xin lỗi vì chưa thể sử dụng tên của bạn trong câu chuyện này, thời gian hạn hẹp nên bọn mình không chuẩn bị kịp.

Nhưng đừng buồn nhé, nhất định bọn mình sẽ dành một shorts cho bạn, với đủ cả tên mà bạn đăng kí với team.



-------------------------------

Cậu - Kim Namjoon - lớp trưởng tài giỏi, đào hoa, nhà lại có điều kiện.

Hơn ai hết cậu luôn được mọi người ngưỡng mộ. Không nói quá rằng khi ngày nào cũng có hơn chục nữ sinh cả khoá dưới, cùng khoá hay khoá trên chạy cả mấy tầng lầu trường học chỉ để đưa cho cậu hộp sữa, gói bánh hay chỉ là được đi ngang qua cậu cũng thấy hạnh phúc....

Nhưng cậu lạnh lắm, cậu biết không?

Có quá không khi nói cậu là tảng băng di động nhỉ?

***

Tôi - đứa con gái chuyển trường. Cũng như bao người khác, tôi chỉ là một thành phần nhỏ bé, không hề có tí nổi bật nào để mọi người chú ý. Và tất nhiên, một đứa con gái từ vùng quê xa xôi chuyển lên trên trường cấp 3 của thành phố thì được chú ý vì gì chứ?

Vậy mà cơ duyên đưa tôi gặp mặt cậu. Tôi và cậu học cùng lớp... Đáng ngạc nhiên hơn, là ngồi cùng bàn.

Những lúc học bài, nhìn cậu chăm chú nghe giảng, tôi lại chẳng nhịn được lén lút quay sang nhìn trộm cậu .

Cậu đẹp lắm đó! Kim Namjoon, cậu biết không?

Giữa đám đông náo nhiệt, tôi chỉ nhìn thấy cậu. Dù có thêm bao nhiêu người toả sáng khác tụ chung một chỗ với cậu, tôi lại vẫn chỉ thấy mình cậu thôi.

Cậu cứ đứng đó...cứ lạnh lùng, cứ cao ngạo như vẻ hằng ngày mà sao tôi luôn thấy sự cao ngạo đó, cái khí chất đó ngày càng lớn dần vậy chứ?

Có phải thích cậu đến mù quáng rồi không?

Vầng hào quang xung quanh cậu quá sức sáng chói. Cậu chẳng có chút lu mờ nào so với cảnh được coi là đẹp như tranh ở trường mình. Tất cả chỉ làm nền cho cậu, tô thêm vẻ lạnh lùng, khí chất vốn có của cậu.

***

Có lẽ Namjoon à, cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tôi - đứa con gái nhỏ nhỏ hay đi sau lưng cậu đâu nhỉ. Tôi chỉ cao tầm mét sáu, trong khi cậu lại cao hơn mét tám... Nghĩ tới thấy thật buồn cười quá đi.

Tôi luôn tìm cớ rằng vì là ngồi cạnh cậu , để tiện cho việc giúp cậu sắp xếp đồ đạc hay là nhận thông báo hộ cậu mà tôi thành một đứa chuyên môn đi theo sau cậu trên mọi nơi , mọi tấc đất, cây cỏ trong ngôi trường rộng hơn 5000 mét vuông này. Cậu đi trước, tôi theo sau. Ngọn cỏ cậu vô tình giẫm phải tôi cũng tìm cách giẫm đúng chỗ ấy. Bông hoa đại trắng muốt mà cậu đi ngang qua nó, tôi cũng nhanh chóng tìm cách đi qua nó cho bằng được. Hình như là "kém miếng khó chịu" thì phải.

Nhưng tôi cảm thấy trái tim nhỏ bé vui lắm. Nó cứ như reo vang lên mỗi lần đi chung với cậu vậy. Tôi và cậu cùng bước chung trên một khuôn viên, hành lang trường; cùng đón chung một cơn gió thoảng nhẹ qua; cùng nhận ánh mắt ý cười của giáo viên...

Tôi quả thật đúng là con khùng mà.

Và có quá không khi nghĩ cậu mở đường cho tôi nhỉ?

Tôi đi theo cậu tới mức, từ một đứa không biết tên giáo viên nào trong trường hay nói đúng hơn là chẳng giáo viên nào nhớ mặt tôi thì tôi đã trở thành con bé theo sau chân "nam thần" của trường mà giáo viên nào cũng biết.

Không biết Namjoon thế nào nhưng tôi vui lắm ấy.

Một bước, hai bước,... chưa bao giờ tôi bắt kịp bước chân của cậu. Bởi không rõ rằng chân tôi quá ngắn hay đơn giản là bước chân của cậu nhanh chóng, không hề quan tâm tới đứa như tôi... Nghĩ lại cảm thấy hụt hẫng làm sao...

Tôi chỉ là một người rất nhỏ bé bình thường, chẳng xinh, chẳng giỏi, thậm chí có chút vô dụng.... Nó khiến tôi tự ti khá nhiều đấy Namjoon. So tôi với cậu, hình như chẳng quá khi nói rằng "cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương", "đũa mốc đòi chòi mâm son"... Thế mà hình như mặt tôi "dày" lắm, tôi không sợ những lời bàn tán nói xấu sau lưng tôi. Mà tôi chỉ là để ý xem cậu nghĩ về tôi thế nào thôi....

Vậy mà....

Cậu chẳng để lộ ra chỉ là một chút. Tâm tư của cậu thật khó nắm bắt. Nó như vấn đề khi tôi chẳng thể nào nhai nổi môn Hoá, môn Toán thì bài tập ngày càng khó dần lên, hệ thống logic, vận dụng ngày càng cần tới hơn và buộc tôi phải tự mình "xử lí" chúng.

Haizz, tôi thấy bất lực!

***

Nhiều lúc lướt qua nhau trên sân trường, ánh mắt của cậu luôn hướng về nơi xa xôi nào đó. Đó có phải là ánh mắt của những người nhà giàu, khí chất đầy mình như các cậu trai khác cũng hay đi chung với cậu không?

– Yah, cái tên kiêu ngạo kia!

Cậu có biết rằng tôi thích cậu kể từ khi 1 tháng sau khi chúng ta ngồi chung không. Rồi cứ như vậy, cô chủ nhiệm cũng không đổi chỗ tôi và cậu. Dù chỉ là, chỉ là thôi, có một vài lần tôi bị làm khó bởi nữ sinh xung quanh cậu ấy!

– Yah cái tên "nam thần" kia!

Cậu dựa vào cái gì mà làm tôi thích cậu nhiều như vậy chứ . Có thể vì cậu mà buồn phiền, lo lắng, trầm mặc,... cũng đã vì cậu mà đi học sớm hơn một chút. Hình như cũng vì cậu mà chú ý tới ăn mặc hơn một chút, biết nết na, rèn tính vô dụng đi một chút. Nhìn xem, vì cậu tôi đã cố gắng làm được rất nhiều thứ, tới bố mẹ tôi cũng ngạc nhiên ấy Namjoon à....

Nhưng mà....

Cậu vốn dĩ không ở gần tôi như vậy.

Kể cả ngồi chung bàn trên lớp nhưng vẫn xa lắm đó Namjoon...

Tôi có nên nói cho cậu biết không nhỉ? Điều tôi giấu kín lắm ấy. Chắc đến lúc phải nói rồi...

Nó chẳng phải câu nói giống các nữ sinh khác nói với cậu như thế này đâu:

"Namjoon à, em là ..., học khoá dưới, anh làm bạn trai em nha"

hay

"Namjoon, mình thích cậu lâu lắm rồi, cậu cho mình cơ hội nhé!"

"Namjoon, unnie học trên em một khoá, unnie rất dở tiếng Anh, em có thể giúp unnie chứ?"

"...."

"...."

"...."

Còn nhiều lắm, tôi ngồi cạnh cậu mà, ngày nào cũng phải nghe ấy. Có vẻ cũng mệt ghê.

Tôi muốn nói với cậu thế này nè:

" Namjoon, tôi nhất định sẽ tóm được cậu, đừng chạy đi đâu đấy!"

" Lớp trưởng, cậu có thể đứng im đợi tôi không? Chân tôi ngắn lắm! Nếu không thì hai năm qua của tôi phải làm sao đây?"

"Namjoon, cậu nhớ nhé!"

"Namjoon, hãy chờ tôi bước chín mươi chín bước về phía cậu..."

"Namjoon, cậu có thể được coi là thanh xuân của tôi đấy!"

"Namjoon, tôi thích cậu, thích cậu nhiều lắm!"

--------------------

NB2E_team, ngày 7 - 12 - 2016
21:38
_Sii_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me