LoveTruyen.Me

(NBN)(NP)Có Ai MUỐN đâu!!!

Chương 3: Em thích cô hơn!

anthienanh

Cuối giờ ai nấy đều vui vẻ ra chơi, còn tui phải lết cái thân đi gặp cô chủ nhiệm thân yêu. Nhìn qua ngó lại, văn phòng cô ở đâu ấy nhỉ. Đang đi giữa sân trường, tự nhiên thấy một đám người bu vô một chỗ. Hiếu kỳ bước lại chen vô xem, nói hiếu kỳ cho sang chứ thật ra nhiều chuyện á.

Tôi chen vô nhìn thì thấy, wao là một nữ sinh xinh đẹp, khí chất vượt xa người thường a. Tôi ngó qua thì thấy một nam sinh, ừ thì cũng được, trên tay cầm bó hoa. Có lẽ là tỏ tình nhưng tình huống sao kỳ kỳ, chắc là bị từ chối rồi! Thời buổi này học sinh bạo ghê nha, tủi thân ghê. Chưa có mối tình vắt vai nào, không hiểu sao luôn.

Đang tự kỷ bản thân mình, thì tôi bị một lực kéo lão đão ngã về phía trước. Tay bị một cái tay khác quàng qua ôm, nhìn thì thấy là nữ sinh đó, ôm tôi làm gì chứ. Chưa kịp mở miệng thì nữ sinh đó lên tiếng nói với nam sinh đang quỳ kia:

_ Cậu nên từ bỏ đi, tôi đã có người yêu rồi!

What? Tôi quay qua nhìn nữ sinh đó, lấy tôi làm bia đỡ á. Nam sinh nghe vậy nói:

_ Thu Quyến à, em đừng lừa anh! Nó có gì hơn anh chứ?

Phải tôi chẳng có gì hơn hắn cả, đưa tay gỡ tay cô ta ra, nhưng bàn tay đó bấu chặt vào cánh tay tôi. Đau đó nha, đau lắm luôn á, tôi muốn thốt ra tiếng ghê. Nữ sinh lại đáp:

_ Người Trương Thu Quyến tôi chọn thì liên quan gì tới cậu! Tốt nhất nên tránh xa tôi ra. Đi!

Lơ ngơ bị kéo đi, tôi nhìn nam sinh kia đang buồn bã lê bước về hướng ngược lại, trời thảm thật nha. Bị kéo vào một góc, tôi dùng sức tách tay ra nói:

_ Này, cô làm gì mà lôi lôi kéo kéo! Tôi không quen biết cô!

Trương Thu Quyến quay lại nói:

_ Cảm ơn cậu đã giúp đỡ!

Mặc dù cô ấy nói chuyện lịch sự nhưng tôi đố thấy hợp lý, nói lại:

_ Không dám nhận! Cô nên xin lỗi mới phải!

Trương Thu Quyến ngớ người ra, cô đường đường là hoa khôi nên chưa từng có ai dám nói vậy với cô cả. Thật thú vị, cô hôm nay gặp một người thú vị nha. Tôi nhìn mà không thấy trả lời, chán nản hỏi:

_ Cho hỏi, cô có biết văn phòng của Tô lão sư ở đâu không?

_ Đi thẳng rẽ phải!

Tôi gật đầu nói:

_ Cảm ơn!

Chuẩn bị bước đi thì người đằng sao lên tiếng nói:

_ Cậu tên gì?

Tôi quay lại nhìn, biễu môi đáp:

_ Tôi với cô không quen, hỏi tên làm gì?

Cô ấy cười nhẹ nói:

_ Cậu là người yêu của tôi nên tôi phải biết tên chứ!

Tôi hơi giận nói:

_ Này! Đừng nói lung tung, tôi không phải bạn trai cô.

_ Cậu đã có bạn gái rồi à?

_ Chưa! Nhưng tôi chắc chắn không phải là cô!

Cô ấy lại lên tiếng:

_ Vậy thì cũng phải để lại tên chứ?

Tôi quay đi, biễu môi nói:

_ Triệu Thanh Nhân!

########################

Đi đến trước của văn phòng tôi gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng nói lành lạnh:

_ Mời vào!

Ta mở cửa bước vào, thấy cô ngồi ngay máy tính gõ gõ bàn phím. Giáo viên bận vậy sao? Tôi đi đến gần, nói:

_ Lão sư, em đến lấy lại điện thoại.

Tô Tích Anh không nói gì, mắt vẫn châm chú nhìn vào màn hình, đôi môi mím chặt, đôi tay thon thã chậm rãi rõ bàn phím. Thấy cô không phải ứng, tôi kiên nhẫn nói lại:

_ Tô lão sư, em đến xin lại điện thoại.

Lúc này cô mới dừng tay lại, cô ngã người ra để lưng dựa vào ghế. Ngẩn mặt nhìn tôi, lạnh nhạt nói:

_ Biết vi phạm ở đâu không?

Tôi cắn răng gật đầu nói:

_ Không được sử dụng điện thoại trong tiết học.

Cô nhìn tôi gật đầu chỉ cái bàn phía bên kia, tôi vui mừng đi lại lấy điện thoại. Quay qua thì chân này vấp phải chân kia, theo quán tính ngã về phía trước. Tôi thành công úp mặt vào nơi đồ sộ nào đó. Tôi đứng hình, đơ cả người ra. Còn cô ngơ ngác nhìn tôi trông chốc lát, sau đó lấy lại bình tĩnh ngay. Bàn tay thon dài nắm lấy lỗ tai tôi xách lên, lạnh giọng quát:

_ Gan thật đảm, xàm sỡ cả tôi!

Tôi đau méo mặt nhìn cô, tay nắm lấy tay cô, nâng người dậy theo góc độ của bàn tay đang nhéo lấy tai tôi. Tôi ủy khuất nói:

_ Em không có! Chỉ vô tình thôi, cô làm em đau.

Đau thiệt, người phụ nữ này thấy lãnh vậy mà dữ ghê. Tôi hai tay xoa lấy tay cô, nhẹ nói:

_ Bình tĩnh cô ơi! Em không cố ý mà, vô tình ấy cô! Đau quá cô, tha cho em đi!

Tô Tích Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi, tay lại tăng theo lực khiến nó đỏ chót lên. Cô không hề có ý buông ra, tôi đau quá hóa liều, lao đến ôm cô đứng lên. Do bất ngờ cô thả tay ra, tôi nhân cơ chôn tai vào cổ cô. Ôm chặt cho cô khỏi hành hung, bỗng tôi nghe một tiếng lạnh lùng:

_ Em không sợ chết sao? Dám ôm tôi!

Tôi liều mạng lắc đầu:

_ Tại cô á, tại cô!

_ Buông ra!

_ Buông ra chắc chắn cô cho bạt tay quá.

Tô Tích Anh không nói câu nào, cô dùng lực đẩy tôi ra. Tôi bị đẩy ngã bệch mông xuống đất, trời đau quá. Tôi hoang mang nhìn cô nói:

_Em xin lỗi mà!

Cô đứng khoanh hai tay ngang ngực, lạnh lùng nhìn tôi. Tôi miếu máo, không phải tôi trẻ con đâu mà vì quá ủy khuất mà. Tô Tích Anh lạng lùng nói:

_ Em đừng có giả vờ!

Tôi quá ủy khuất mà, con gái với nhau ôm chết à. Ý khoan, hình như tôi không còn là con gái. Cô ơi, oan ức quá! Em quên em hiện tại là con trai. Tôi mếu máo lết lại ôm chầm lấy chân cô.

_ Cô ơi, em xin lỗi mà!

Cô tát vào đầu tôi một cái, lạnh giọng quát:

_ Buông ra!

Tôi bỏ tay đứng dậy, cầm lấy điện thoại bỏ chạy, không thèm quay lại nhìn cô. Tô Tích Anh tức giận nhìn theo, cô thật sự tức giận. Từ xưa tới giờ không ai dám vô lễ với nàng cả, mà nay lại bị khi dễ bởi học sinh ngày đầu tiên gặp mặt. Chuyện đó, khó ai mà chấp nhận được, chờ đó cậu nhóc.

Tôi chạy một hơi về lớp học, mấy bạn ở trong lớp nhìn tôi thít lấy thít để không khí, thì nhìn tôi với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Tôi chả quan tâm đâu, tôi đâu rãnh mà đi giải thích kia chứ. Chuông reo, tôi chăm chỉ học vô cùng nhưng sao chả hiểu gì cả. Có ai biết nổi khổ của tôi không, tôi khổ quá mà.

Tan trường, tan trường. Tôi tung tăng chạy ra về, ế không ai rước. Móc điện thoại gọi thì mẹ bảo tự đi về. Trời, lật mặt nhanh quá, đố dám tin người đó là người phụ nữ dịu dàng hôm qua. Tôi biễu môi lết thân bước đi, đi một lát thì thấy một quán ăn, tôi chợt nhớ hình như trưa giờ tôi chưa ăn gì cả. Vui vẻ bước vào quán ăn, cuộc sống mà không lật mặt thì chỉ có thể cho người khác dẫm lên thôi nên tôi phải vui vẻ, lạc quan chấp nhận tất cả.

Ấy nhìn dáng ai quen quen. A chị bác sĩ xinh đẹp đây mà, bay lại chào hỏi:

_ Lại gặp, chị bác sĩ!

Cố Tư Nhiên kinh ngạc nhìn lên, dời ánh mắt từ thực đơn đến mắt tôi. Chị ấy thấy tôi, nhẹ cười nói:

_ Ăn cơm?

Tôi hớn hở nói:

_ Chị đi mình sao? Có tiện cho em ngồi ké không?

Chị ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tôi ngây thơ chớp chớp đôi mắt nhìn lại chị, nói:

_ Em rất đói bụng a!

Chị ấy chỉ tay qua ghế kế bên nói:

_ Em ngồi đi!

Tôi vui mừng kéo ghế ngồi xuống. Cha! Đồ ăn chưa lên mà nghe thơm quá, tôi vui vẻ mở thực đơn nhìn. Chị ấy lại nhẹ nói:

_ Tôi đi cùng bạn, em không cần ngại đâu!

Nha, tôi ngẩn đầu nhìn chị nói:

_ Bạn trai sao?

Chị ấy bỗng cười nhẹ nói:

_Em quan tâm chuyện này sao?

Tôi ra vẻ đương nhiên nói:

_ Ừ, quan tâm lắm! Chị nói đi, bạn trai sao?

Chị ấy cười nhẹ, bỗng lưng tôi thấy lạnh ghê. Vành tai bị một bàn tay nắm lấy xoắn lên, đau quá. Tôi theo quán tính nắm lấy bàn tay đó, quay đầu lại. Không quay đầu thì thôi chứ quay đầu lại rồi muốn bỏ của chạy lấy người quá. Tôi dùng vẻ mặt cầu xin nói:

_ Cô ơi! Buông ra đi, đau quá!

Tô Tích Anh thả tay ra, tôi lấy tay xoa lấy vành tay đang ửng đỏ lên. Tôi biễu môi nói với Cố Tư Nhiên:

_ Tô lão sư là bạn chị hả?

_ Ừ, em quen biết sao?

_ Dạ, mới quen sáng nay!

_ Có duyên ghê!

Tôi biễu môi, duyên phận gì. Tôi không muốn cái duyên phận này, Tô Tích Anh bỗng nói:

_ Em làm gì ở đây?

Tôi hiển nhiên nói:

_ Ăn cơm ạ! Ăn cơm thì phải vào nhà hàng mà cô.

Tô Tích Anh lạnh lùng nhìn tôi, không thèm nói thêm gì. Tôi biễu môi không thèm để ý lại cô luôn. Tôi tập trung nhìn thực đơn thì Cố Tư Nhiên nói:

_ Em mau gọi món!

Tôi gật đầu, suy nghĩ nói:

_ Một phần bích tết chín toàn phần, không rãi tiêu. Một canh cá không bỏ ớt, một ly coca. Cảm ơn chị.

Chị phục vụ đi vào trong, Cố Tư Nhiên nhìn tôi nói:

_ Em khó tính vậy sao?

Tôi nghi hoặc nhìn chị:

_ Dạ? Em khó tính hồi nào?

_ Em gọi muốn mà còn góp ý!

_ Tại khẩu vị em nó khác ấy mà!

Cố Tư Nhiên nhìn tôi cười nói:

_ Thật sao?

Tôi ngả mặt về gần phía mặt Cố Tư Nhiên nói:

_ Thật mà! Chị quan tâm em ghê!

Lúc này Tô Tích Anh lạnh lùng nói:

_ Em nghiêm túc lại đi!

Tôi trề môi nói nhỏ với chị:

_ Cô ấy có chồng chưa thế?

Chị ấy chưa kịp trả lời thì đầu tôi bị gõ một cái đau, tôi ôm đầu nhìn Tô Tích Anh, cô ấy lạnh lùng cảnh cáo tôi:

_ Tốt nhất em nên yên phận!

Tôi không phục nói:

_ Nam chưa vợ, gái chưa chồng. Truy cầu nhau là đều hiển nhiên.

Tô Tích Anh kinh ngạc nhìn tôi, sao lại giận dữ nói:

_ Em gan thật lớn, dám có ý đồ với giáo viên!

Tôi ngớ người ra, sau đó lại cười:

_ Có sao? Em là đang nói đến chị bác sĩ này, cô tự tin ghê!

"Vèo" chiếc đĩa bay vụt qua ngang mặt tôi. Nó bay trúng cấm cái phốc ghim vào bàn phía sau tôi, mặt tôi tái xanh.

_ Cô điên à! Nếu em không né nhanh là bay luôn nhan sắc trời cho đó.

Cô lạnh lùng khoanh tay nhìn tôi, Cố Tư Nhiên vẫn cười nói:

_ Đừng dọa em nó chứ! Em đừng sợ, nếu cậu cố tình em không né được đâu.

Tôi không tin luôn, là tôi phản ứng nhanh nha! Nếu không chết rồi, chị muốn bênh cũng vừa phải thôi. Tôi giận! Hừ, suốt quá trình ăn tôi không thèm nhìn ai, cắm đầu ăn. Lúc chuẩn bị về thì Cố Tư Nhiên bỗng nói:

_ Em đi bằng gì?

_ Đi bộ!

_ Tích Anh, cậu đưa em ấy về nha!

Nói xong chị vọt đi, tôi luyến tiếc nhìn bóng lưng chị ấy, lẩm bẩm:

_ Chà, người gì đâu nhìn bóng cũng đẹp nữa.

Bỗng nghe tiếng lạnh lùng vang lên:

_ Thích thì đuổi theo đi!

Tôi quay lại nhìn cô nói:

_ Dạ không đâu! Em thích cô hơn!

Nói rồi không chờ cô phản bước đi, chả thèm quay đầu lại nhìn. Tô Tích Anh sững người đứng nhìn theo bóng lưng của tôi, môi đỏ mấp máy không biết nói gì. Ánh mắt phức tạp lẫn tâm tình đang xốn xang, không biết là trái tim cô đã bị tôi cướp đi từ giờ phút đó. Tôi mà biết là đố cho tỷ cũng chả thèm nói câu đó. Người gì đâu mà dễ dàng xao động vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me