Nbn Phao Hoi Vai Ac Sung Vo
Chương 15: phiên ngoạiHành lang quay cuồng, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, Lan Ngọc loạn choạng men theo ven tường, cơ thể khô nóng khẽ hừ, cô không thể để lão già đó thực hiện được, có lần một tất có lần hai, nếu như cô thật sự thả lỏng bản thân, cô chắc chắn mãi mãi lún sâu vào vũng lầy không cách nào thoát thân, cô không muốn trở thành con rối, hay một món đồ chơi trong tay bọn đàn ông khốn nạn đó.Cánh tay xanh tím đau nhức kéo lại chút lý trí, Lan Ngọc nháy mắt ác độc xuống tay, không chút nào thương tiếc dùng móng tay đâm thủng lớp da, dãy hành lang dài không thấy điểm cuối, cô biết bản thân không thể tiếp tục duy trì tỉnh táo lâu hơn, nhân lúc đám người kia còn chưa phát hiện cô biến mất, nhanh chân tìm chổ trốn vào trong, vặn vẹo tay nắm cửa, dễ dàng đi vào căn phòng.Lan Ngọc lẽn vào nhà tắm, xối một thân ẩm ướt, cơ thể mềm nhũn ngã trong bồn.Cô biết lần này bản thân chắc chắn trốn không thoát, thà cùng một người xa lạ không quen biết nảy sinh quan hệ tình một đêm, còn hơn cùng mấy gã ngoài kia, rồi lại biến thành một cách khác rơi vào tay lão già khốn nạn.Tường cách âm của khách sạn này khá tốt, âm thanh bên ngoài căn bản không thể truyền vào trong, cửa phòng cũng không hề bị tác động, tạm thời chưa có người xuất hiện, chờ cô lâm vào ảo cảnh, tất cả mọi chuyện xong xuôi, cô sẽ âm thầm rời khỏi, hi vọng là chủ nhân căn phòng có thể chờ đến lúc thuốc hết tác dụng, Lan Ngọc mê mang gục đầu ngâm trong mình dưới dòng nước lạnh.Bước chân hỗn loạn vội vả chạy khắp nơi ở hành lang, vài tên mặc đồng phục màu đen, lục soát, gõ cửa từng căn phòng một, chỉ có một căn phòng là bọn áo đen chẳng dám đụng tới, bọn họ biết người trong căn phòng này tính tình không tốt, dễ nóng giận, bọn họ mà lỡ đắc tội phải thì khó bồi tội được, nên chẳng tên nào lớn gan đi làm phiền.Lướt qua thiếu niên thần sắc âm tình bất định, bọn áo đen tiếp tục đến nơi khác tìm kiếm.Vừa bước vào phòng, thiếu niên mệt mỏi nằm oặt ra giường, nhắm mắt định sẽ ngủ tới sáng vì quá lười đi tắm, nhưng hương vị nồng, hắn cố nằm lì thêm chút nữa, cuối cùng không thể nào thắng nổi, ý thức giãy dụa đứng dậy, thô bạo vứt bỏ quần áo trên người.Mở cửa phòng tắm, chưa kịp bước vào trong hắn đã nghe tiếng nước, đứng từ bên ngoài quan sát căn phòng, sau tắm rèm có điều đáng ngờ, hắn nhớ trước khi bước ra khỏi phòng, hắn chưa từng mở nước, nhưng vì cái gì sau tắm rèm, có hình bóng vòi nước ào ào chảy, nghi hoặc giật mạnh tắm rèm kéo sang bên, trong ánh mắt Lê Khánh phút chốc chợt lóe tia giận dữ.Bắt lấy cổ tay cô gái, Lan Ngọc nhẹ nhàng bâng quơ bị hắn treo lơ lửng, cả người mềm oặt không sức sống, gương mặt tái nhợt vài vệt nước chưa kịp khô, mái tóc bung xõa ẩm ướt bám vào hai bên má, cặp mắt khép hờ phủ màng sương mù dày đặc, thân dưới tuy có quần áo che đậy nhưng do bị dính nước, càng bó sát người như có như không lộ ra thân hình kiều diễm, lớp da nhăn nheo trắng bệch không còn giọt máu, hắn 'sách' một tiếng.Biết bây giờ dù có hỏi gì thì cô gái này có lẽ cũng không còn sức trả lời, hắn lười làm chuyện tốn công vô ích, thả cô về vị trí cũ muốn đi tìm điện thoại kêu người đến giải quyết, vừa xoay người chưa kịp đi xa, cô gái ở phía sau không biết từ bao giờ đã nhào vào người hắn.Tiếp xúc làn da trơn nhẵn, Lan Ngọc thõa mãn hừ hừ, cổ họng khát khô, cô há to miệng gặm đầu vai Lê Khánh, ra sức liếm mút như vừa ở giữa sa mạc tìm được dòng nước khan hiếm, hai tay chẳng hề rãnh du tẩu khám phá vùng đất mới, trúc trắc vụng về thiêu đốt lý trí Lê Khánh, nuốt ngụm nước bọt, cổ họng hơi giật giật lên xuống, hắn chụp lấy tay cô giữ yên vị trí cũ, khàn giọng: "buông ra ngay".Nhưng mất hết lý trí Lan Ngọc làm sao có thể chịu nghe lời, cho dù bị hắn bóp cổ uy hiếp, cô vẫn mã bất bình đề quấn lấy Lê Khánh, đến cuối cùng, cả hai dây dưa ôm chặt nhau lăn ra giường.Vì nghĩ Lan Ngọc có tâm bất chính cố tình dụ dổ hắn, Lê Khánh ngoan độc hạ nặng tay không chút nào thương tiếc xâm nhập, đánh tan lý trí của cô, Lan Ngọc thì trong người mang lượng lớn thuốc kích thích, bao nhiêu đó mạnh bạo với cô, cô cũng chẳng quan tâm, chỉ biết điên cuồng cùng hắn làm, làm hết lần này đến lần khác, vắt sạch sẽ khô kiệt tinh lực Lê Khánh mới miễn cưỡng buông tha.Cho đến khi Lê Khánh không còn nhấc nổi tay, Lan Ngọc vẫn dư thừa năng lượng, đơn phương độc đấu trên người hắn.Sang ngày hôm sau, sắc mặt Lan Ngọc xanh trắng, hai chân bũn rũn run rẩy tẩy rữa, trên người đầy dấu vết hoan ái không cách nè che dấu. Trộm đỡ của hắn cái áo khoác che đậy thân thể, cô tình cờ làm rơi ví tiền, bên trong rớt ra giấy tờ tùy thân của hắn, cô vô tình biết thông tinh người đàn ông ngủ cùng mình.Nhớ đến quần áo trên người hắn tất cả đều là đồ hiệu, Lan Ngọc nghĩ có lẽ thân phận hắn không đơn giãn, khách sạn ngày này cũng có danh sách người đến tham dự, ở trọ, Lan Ngọc nhờ người đại diện thử dò xét, nghe phong phanh lời người đại diện, đại khái người đàn ông cùng cô tình một đêm chẳng phải người tốt lành gì, tình nhân nhiều như mây, tính tình thì cực kỳ kém cỏi, dễ cáu gắt ẩu đả, bạn bè tất cả chẳng mấy ai nên thân các thứ, tóm lại, là hắn không ra gì.Lan Ngọc bĩu môi mếu máo, cô không ngờ số mình lại xui xẻo như vậy, vô tình vớt đại một người cũng gặp phải một tên sở khanh.Buồn chán vài ngày, Lan Ngọc tự an ủi bản thân hiện tại đã thế kỷ 21, chuyện giường chiếu chẳng phải chuyện gì to tác, người yêu với nhau lên giường rồi chia tay một đám, cô cũng coi như qua một đời bạn trai đi, mau chóng vứt bỏ sau đầu, lấy lại tinh thần cố gắng cho sự nghiệp.Lan Ngọc ngày ngày nhốt mình trong phòng luyện tập thanh giọng, vũ đạo, hi vọng sớm ngày được debut trước công chúng, nào ngờ, ác mộng chưa dứt, cô lại một lần nữa sơ ý bị bắt đem đến tận giường một con heo đầu tư béo ú xấu xí, sau đó vô tình phát hiện mình có thai.Nằm trong bệnh viện suốt một đêm suy nghĩ, cô chậm chạp đi tới nơi dành cho những người có ý định muốn phá thai, nơi này ngồi kín mít người, đàn bà có, thiếu nữ có, cũng có nữ sinh sợ sệt ngồi lo lắng cầm chặt tờ giấy trong tay, bên trong căn phòng vang lên tiếng khóc thút thít sợ hãi, người thân lo lắng ở bên ngoài cầu nguyện. Chần chừ vài ngày, ngày nào cô cũng đến xem không biết có nên bỏ hay không, thì khác với mọi ngày, bác sĩ từ trong phòng phẩu thuật đi ra, ảm đạm lắc đầu, bầu khống khí xám xịt, người đàn ông thất thần ngồi quỳ trên mặt đất, cùng một lúc mất cả vợ lẫn con.Sau đó cô mới biết, người đàn ông này không phải chồng cô gái kia, hắn chỉ là sợ hãi cô gái kia có con bị vợ hắn phát hiện mới làm cô đi bỏ đứa bé, không ngờ hành động vô tình cướp mất hai sinh mạng, hắn trở thành kẻ gián tiếp giết người.Cái giá phải trả khi vứt bỏ một sinh linh bé nhỏ quá lớn, cô không dám một mình gánh vác.Lúng túng chưa biết phải đối mặt làm sao với đứa bé trong bụng, cô ngày qua ngày dấu diếm cái bụng đang dần hiển lộ, ngồi trước gương trang điểm, tùy ý nhân viên stylist tạo hình dự tiệc, Lan Ngọc âm thầm bật chế độ tàng hình, hi vọng mọi người sẽ không để ý đến mình.Cho đến lúc tham gia tiệc rượu, cô vẫn tìm một góc nào đó ẩn mình, bất ngờ chạm mặt người đàn ông cùng cô một đêm, Lan Ngọc vui mừng tính bước qua báo cho hắn, nhưng vài người ghé tai thì thầm nhau, làm chân cô khựng lại."Lại là một cô gái khác nữa, mỗi lần thấy mặt hắn, bên cạnh lại thay đổi một cô gái, đúng là diễm phúc không cạn mà"."Đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu, dù phân có hôi đi chăng nữa, chỉ cần có tiền vẫn đầy bọn ruồi muỗi bu vào"."Mấy người thôi đi, đừng có ở đây ghen ghét thì thầm to nhỏ, không biết gì cũng bày đặt nói, cô gái bên cạnh hắn là người yêu của người ta đó mấy má ơi, người ta yêu nhau ba, bốn năm rồi, còn mấy con nhỏ chân dài đi theo chẳng qua là bạn nhảy trong tiệc rượu thôi, cho dù lên giường thì đã sao, chuyện ăn bánh trả tiền bây giờ có thiếu gì, chủ yếu hắn có yêu thương người bên cạnh hay không thôi. Đàn ông mà, ai chẳng như vậy, chỉ cần không nuôi vợ bé này kia là được, ăn vặt biết chùi mép không để hậu quả cửa tan nhà nát, mấy bà còn muốn gì nữa".Tự nhiên, Lan Ngọc cảm giác bản thân vừa làm chuyện gì đó rất tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me