LoveTruyen.Me

Nbn Phao Hoi Vai Ac Sung Vo

Chương 5:

Mệt mỏi tinh thần lẫn thể xác, Lan Ngọc lựa chọn tắt máy, chặn cuộc gọi. Cô nhích người ngồi trên giường, cuộn người úp mặt vào cánh tay, đôi mắt vô hồn tối đen như con đường phía trước.

Tiếng gào thét tuyệt vọng, từng trận đòn đau đớn, mái tóc xinh đẹp rối bời, rơi rụng trên sàn nhà, cô bị kéo lê đến căn phòng lạ đặt đầy camera, tên đàn ông chết tiệt hành hạ tra tấn cô, trong phút chốc, cô nảy sinh lòng ác độc đẩy mạnh hắn té đập đầu vào góc bàn, nhân lúc hắn bất tỉnh, cô chộp lấy điện thoại của hắn, nhắn địa chỉ cho vợ lão, có kinh nghiệm trước đó, trước khi rời đi, cô không quên cầm theo đoạn băng đề phòng sau này cần, cũng tiện tay xóa tất cả trong máy.

Chạy không được bao lâu thì bụng cô đau đớn dữ dội, may mắn có người tốt bụng đi ngang qua giúp đỡ mang cô đến bệnh viện. Không ngờ, trong bụng cô lại có sinh linh bé nhỏ kiên cường cư ngụ hồi nào chẳng hay.

Sợ lão cha lại làm điều khó dễ, hơn nữa tháng cô thấp thỏm ở đoàn phim không quay về nhà, đến lúc đoàn phim đóng máy, cô muốn ở nhờ nhà chị quản lý một đêm, nhưng trong nhà chị quản lý còn có đàn ông, với con nít, không tiện cho người lạ vào ở.

Không còn cách nào khác, cô nhớ đến người đàn ông từng ngủ với mình, ngồi xổm bên lề đường, gõ gõ đầu cố nhớ tên hắn, thì tình cờ mấy cô gái đi ngang qua bàn tán xôn xao về một người đẹp trai nào đó, ngồi mãi một chổ không phải cách, cô cũng thử đi theo mấy cô gái vào tiệm kêu ly nước uống từ từ suy nghĩ.

Cuối cùng trời không phụ lòng người, làm cô gặp hắn lần nữa, trong quán chật kín người không phải lúc để nói chuyện.

Cô kêu hết ly này đến ly khác, thử bốn năm loại nước uống trong quán mới chờ đến lúc quán đóng cửa.

Nói chuyện một hồi cô quên mất bản thân đến tìm người cho ở nhờ, đi đoạn đường thật xa mới nhận ra, sợ quán đóng cửa hắn không còn ở đó, cô vừa chạy vừa lo lắng đứa bé trong bụng, may mắn hắn vẫn còn ở đó.

Nghe tiếng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Lan Ngọc phục hồi tinh thần, chạy xuống giường, lưỡng lự lừng chừng mấy hồi mới dè dặt mở cửa, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, người con trai cầm theo hộp cứu thương, mặt mày cau có, có lẽ khó chịu vì phải đứng bên ngoài quá lâu.

"Tôi vào được chứ?".

"Được, đương nhiên là được rồi",với tay bật công tắt đèn, cô nép người sang bên, nhường đường cho hắn vào: "anh tìm tôi có chuyện gì không?".

Người con trai đặt hộp cứu thương lên giường, mím môi kêu cô ngồi xuống, trong tay cầm bông gòn, thuốc sát trùng, bao đá nhỏ, hắn giúp cô xử lý vết thương, động tác nhẹ nhàng: "tôi đánh thức cô à?".

"Không có".

Ân hừ, không có mà để hắn chờ cả buổi, xét thấy cô thân con gái, ngủ qua đêm trong nhà một người đàn ông, nên cẩn thận chút, hắn liền rộng lượng bỏ qua.

Nhìn vết thương chi chít trên người Lan Ngọc, Lê Khánh trong lòng không yên, bị thương nặng như vậy không biết có ảnh hướng gì đến đứa bé trong bụng hay không, hắn nảy sinh ý tưởng ẳm cô mang thẳng đến bệnh biện khám xét ngay và luôn, khỏi đợi đêm dài lắm mộng, nhưng thấy trạng thái cô không quá thích hợp, hắn mất kiên nhẫn hỏi: "mấy vết thương này ở đâu ra vậy?".

Chẳng có gì để dấu diếm, người trước mắt là cha của con cô, hiển nhiên phải giúp cô trả thù nếu như hắn muốn, Lan Ngọc bình thản trả lời: "một lão già đầu tư cực kỳ dê xồm".

Nhà đầu tư?

"Biết hắn tên gì không?"

"Không biết, tôi nghe người ta kêu ổng là ông Triệu"

"Người Hoa?"

Người hoa trong doanh nghiệp kinh thương rất nhiều, họ Triệu càng nhiều kinh khủng, lại đa nghành nghề, cô nói chung chung hắn tạm thời không biết kẻ đó là ai: "có hình không?".

Không hỏi thì thôi, hỏi là có chuyện để nói liền, Lan Ngọc chẳng hề ngại ngùng đưa đoạn video cho hắn xem.

Xem được vài giây, Lê Khánh nổi giận đùng đùng phóng sát khí hỏi cô có thể đưa hắn đoạn video này không, cô biết hắn muốn giúp cô trả thù, lập tức gật đầu đồng ý.

Bất quá vài phút sau, hắn bật cười: "lão già này vài ngày trước bị bà vợ đánh cho một trận, rồi đuổi ra khỏi nhà, phải nằm viện băng bó khắp người là do cô làm đúng không. Ra tay tàn nhẫn dứt khoát đó, làm tốt lắm".

Được khen mà không mấy vui vẻ, Lan Ngọc đỏ mặt ngại ngùng.

Hai người một đêm bên nhau hòa thuận.

Sáng hôm sau, Lê Khánh thức dậy thật sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người, phụ nữ có thai cần ngủ nhiều, hắn không vội đánh thức, mà đi chuẩn bị quần áo chỉnh chu, vừa lúc Lan Ngọc trong phòng đi ra, thấy Lê Khánh lui tới bận việc, ngại bản thân ăn nhờ ở đậu, Lan Ngọc chạy tới hỏi: "tôi có thể giúp gì không?"

"Không cần đâu, tôi mang cái này lên nữa là xong rồi, cô mau ngồi vào chổ đi, đừng chạy lung tung, muốn giúp thì ăn xong rồi rữa chén giùm tôi là được", trong từ điển của Lê Khánh, không bao giờ có từ khách sáo, Lan Ngọc vừa đưa ra câu hỏi, Lê Khánh tự nhiên thẳng thắn nói bản thân không thích rữa chén.

Vài món trưng bày đẹp mắt trên bàn, Lan Ngọc bất ngờ không tin người trước mắt có thể nấu ra đầy đủ hương vị như vậy, ăn vài đũa, mùi vị có thể sánh ngang đồ ăn nhà hàng, Lan Ngọc sáng mắt sùng bái.

"Thật không ngờ anh cũng biết nấu mấy thứ này đó, đúng là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài ha".

"Không, là người giúp việc mang tới".

Đêm qua hắn dùng cả đêm nghiên cứu người có thai nên ăn cái gì, kiêng cữ cái gì, sợ người giúp việc biết báo cáo cho ông Trung bà Kim, hắn cẩn thận báo tên từng món cho người giúp việc bảo hắn đang thèm, sáng mai đem đến sớm cho hắn.

"Thiệt là, vậy mà làm người ta tưởng anh làm hết chổ này chứ", nói vậy thôi, hắn có tâm kêu người mang đồ ăn sáng cho cô đã mừng dữ lắm rồi, trông mong gì đến việc đại thiếu gia xuống bếp nấu ăn cho cô.

Giải quyết sạch sẽ hết đống đồ ăn, Lê Khánh chở Lan Ngọc lên đến bệnh viện bằng chiếc xe thể thao màu đỏ. Lê Khánh thuần thục kỹ năng lái xe trong vòng một tháng, với kỹ năng hiện giờ, hắn đã dư sức đăng ký thi đấu. Sở thích đua xe giống như ngắm sâu vào xương máu nguyên thân, khi hắn ở đây, hắn cũng nghiện cảm giác lướt gió, thách thức đối đầu với các khúc cua quanh co khó nhằn, hắn yêu cảm giác kích thích đến từng tế bào.

Tuy nhiên, chở theo bà bầu, hắn không dám liều lĩnh một đường đua đến bệnh viện.

Nhìn Lan Ngọc đi theo bác sĩ vào phòng khám, Lê Khánh không có chuyện gì làm, móc điện thoại tính chơi game giết thời gian thì tin nhắn của bà Kim gửi đến, bà Kim hỏi khi nào hắn về nhà ăn cơm, không giống lúc trước, trong nhà đột nhiên xuất hiện một người có vẻ rất cần sự chăm sóc, Lê Khánh tùy tiện bịa vài lý do thoái thác, bà Kim có lẽ quá quen thuộc, không hỏi thêm cái gì, chỉ dăn dò hắn có rãnh nhớ trở về nhà ở một, hai ngày.

Lan Ngọc khám tới bốn, năm giờ chiều, xét nghiệm, chụp hình, các thứ tổng quát, cả hai trong lúc ngồi đợi kết quả, vài bác sĩ, hộ sĩ đi ngang nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị, lại thương tiếc Lan Ngọc ngồi kế bên, Lê Khánh khó hiểu: "bọn họ từ nãy giờ bị sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me