Chiều vợ
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu lên gương mặt tuấn tú của Khánh.Nhưng khác với mọi khi, hôm nay Ngọc Bích lại là người thức dậy trước.Cô chớp chớp mắt, cảm nhận hơi ấm của chồng đang bao bọc lấy mình. Vòng tay rắn chắc của anh ôm cô thật chặt, như thể sợ cô sẽ biến mất vậy.Ngọc Bích tựa đầu vào lồng ngực anh, ngắm nhìn khuôn mặt điển trai ấy một cách say mê.— Đây là chồng mình… là người đàn ông mà mình yêu nhất.Cô không nhịn được mà nở một nụ cười tự hào.Ngọc Bích khẽ đưa tay vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của mình, trong lòng thầm cầu mong một sinh linh bé nhỏ sẽ đến với vợ chồng cô.— Nếu có con, chắc chắn đứa bé sẽ rất đáng yêu…Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên Khánh khẽ cử động, hàng mi dài hơi run run, rồi đôi mắt sâu thẳm từ từ mở ra.Ngọc Bích lập tức cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn chào buổi sáng.Khánh nhếch môi cười, kéo cô sát vào mình hơn rồi thì thầm:— "Sáng ra đã ngọt ngào như vậy, vợ anh đúng là cưng quá mà…"Ngọc Bích bật cười, tựa cằm lên ngực anh, tinh nghịch hỏi:— "Anh này, nếu sau này em sinh con, anh thích con trai hay con gái hơn?"Khánh khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút rồi cười gian:— "Anh thích con gái hơn!"Ngọc Bích hơi bất ngờ, chớp chớp mắt hỏi tiếp:— "Tại sao?"Khánh nhếch môi, giọng điệu lười biếng nhưng tràn đầy cưng chiều:— "Vì con gái sẽ không giành vợ với anh. Nếu có con trai, lỡ nó cứ quấn lấy em suốt ngày, anh còn được ôm vợ nữa không đây?"Ngọc Bích bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má anh:— "Anh đúng là ích kỷ mà!"Khánh ôm chặt cô hơn, cọ cọ cằm vào tóc vợ, giọng nói trầm ấm:— "Anh chỉ cần vợ thôi. Con trai, con gái gì cũng được, miễn sao nó là con của em sinh ra."Ngọc Bích nghe xong thì mềm lòng, khẽ tựa vào lòng anh thêm một chút.Cả hai ôm nhau thêm một lúc rồi mới sửa soạn để về nhà Khánh.
Trước khi về, Khánh nắm tay vợ đi dạo một vòng chợ.Khánh vốn là người không thích mấy chỗ đông đúc, nhưng vì Ngọc Bích thích đi dạo chợ, nên anh vẫn chiều theo cô.— "Vợ thích gì cứ nói, anh mua hết cho em!" – Khánh hào phóng tuyên bố.Ngọc Bích cười híp mắt, tay vẫn ôm cánh tay chồng thật chặt.Khánh đúng là người chồng hoàn hảo, vừa giàu, vừa đẹp trai, lại còn nuông chiều vợ hết mức.Đi đến quầy trang sức, mắt Ngọc Bích sáng rỡ khi thấy những món đồ tinh xảo.Chưa kịp mở lời, Khánh đã nhanh chóng mua cả một đống, từ trâm cài, vòng tay, nhẫn ngọc, đến dây chuyền.Bà chủ tiệm sướng rơn, liên tục khen vợ chồng trẻ có tướng phu thê.Ngọc Bích hạnh phúc đến mức cười không khép được miệng, hết vuốt ve chiếc vòng ngọc lại đến thử cây trâm vàng.Mấy cô gái ngoài chợ nhìn thấy cảnh này thì thở dài ngao ngán.— "Trời ơi… chồng gì mà vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại còn chiều vợ như vậy chứ?"— "Ước gì chồng mình cũng được một phần mười người ta!"— "Nhìn kìa, cô ấy hạnh phúc chưa kìa! Ôi, đúng là sướng quá mà!"Ngọc Bích nghe thấy mà rất đắc ý, cô kiêu hãnh khoác tay chồng, ánh mắt đầy vẻ tự hào.— Nhìn xem, đây là chồng tôi đó!Trên đường về nhà, Ngọc Bích không ngừng thử hết món trang sức này đến món trang sức khác.Chiếc xe hơi lăn bánh trên con đường dài, bên trong lại tràn ngập tiếng cười của hai vợ chồng trẻ.Khánh ngồi bên cạnh, ánh mắt cưng chiều nhìn vợ, mỗi lần cô đeo một món trang sức mới, anh lại khen nức nở:— "Vợ anh đúng là tiên nữ mà! Cái nào cũng hợp hết!"— "Trâm cài này đẹp ghê, nhưng không đẹp bằng vợ anh!"— "Vòng tay này xinh quá, nhưng lại không bằng đôi tay mềm mại của em!"— "Còn cái nhẫn này… Ơ kìa, vợ anh đeo gì cũng đẹp hết trơn!"Ngọc Bích nghe xong thì vui đến mức muốn bay lên trời luôn.Cô vừa cười vừa đấm nhẹ vào vai chồng:— "Anh bớt nịnh đi!"— "Không nịnh! Đây là sự thật!" – Khánh trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười.Anh tài xế ngồi phía trước nhìn qua kính chiếu hậu, nghe hai vợ chồng cứ ngọt ngào từ đầu đến cuối, trong lòng không nhịn được mà muốn cười, nhưng lại phải cố nhịn.— Ôi trời… Sao cậu chủ của mình lại cuồng vợ đến mức này chứ?— Hết đường cứu chữa rồi…
Trước khi về, Khánh nắm tay vợ đi dạo một vòng chợ.Khánh vốn là người không thích mấy chỗ đông đúc, nhưng vì Ngọc Bích thích đi dạo chợ, nên anh vẫn chiều theo cô.— "Vợ thích gì cứ nói, anh mua hết cho em!" – Khánh hào phóng tuyên bố.Ngọc Bích cười híp mắt, tay vẫn ôm cánh tay chồng thật chặt.Khánh đúng là người chồng hoàn hảo, vừa giàu, vừa đẹp trai, lại còn nuông chiều vợ hết mức.Đi đến quầy trang sức, mắt Ngọc Bích sáng rỡ khi thấy những món đồ tinh xảo.Chưa kịp mở lời, Khánh đã nhanh chóng mua cả một đống, từ trâm cài, vòng tay, nhẫn ngọc, đến dây chuyền.Bà chủ tiệm sướng rơn, liên tục khen vợ chồng trẻ có tướng phu thê.Ngọc Bích hạnh phúc đến mức cười không khép được miệng, hết vuốt ve chiếc vòng ngọc lại đến thử cây trâm vàng.Mấy cô gái ngoài chợ nhìn thấy cảnh này thì thở dài ngao ngán.— "Trời ơi… chồng gì mà vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại còn chiều vợ như vậy chứ?"— "Ước gì chồng mình cũng được một phần mười người ta!"— "Nhìn kìa, cô ấy hạnh phúc chưa kìa! Ôi, đúng là sướng quá mà!"Ngọc Bích nghe thấy mà rất đắc ý, cô kiêu hãnh khoác tay chồng, ánh mắt đầy vẻ tự hào.— Nhìn xem, đây là chồng tôi đó!Trên đường về nhà, Ngọc Bích không ngừng thử hết món trang sức này đến món trang sức khác.Chiếc xe hơi lăn bánh trên con đường dài, bên trong lại tràn ngập tiếng cười của hai vợ chồng trẻ.Khánh ngồi bên cạnh, ánh mắt cưng chiều nhìn vợ, mỗi lần cô đeo một món trang sức mới, anh lại khen nức nở:— "Vợ anh đúng là tiên nữ mà! Cái nào cũng hợp hết!"— "Trâm cài này đẹp ghê, nhưng không đẹp bằng vợ anh!"— "Vòng tay này xinh quá, nhưng lại không bằng đôi tay mềm mại của em!"— "Còn cái nhẫn này… Ơ kìa, vợ anh đeo gì cũng đẹp hết trơn!"Ngọc Bích nghe xong thì vui đến mức muốn bay lên trời luôn.Cô vừa cười vừa đấm nhẹ vào vai chồng:— "Anh bớt nịnh đi!"— "Không nịnh! Đây là sự thật!" – Khánh trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười.Anh tài xế ngồi phía trước nhìn qua kính chiếu hậu, nghe hai vợ chồng cứ ngọt ngào từ đầu đến cuối, trong lòng không nhịn được mà muốn cười, nhưng lại phải cố nhịn.— Ôi trời… Sao cậu chủ của mình lại cuồng vợ đến mức này chứ?— Hết đường cứu chữa rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me