Nbn Vong Lap Trai Tim
Bữa tối hôm đó, bầu không khí trong nhà hội đồng ấm áp lạ thường. Sau những biến cố, mọi thứ cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Trên bàn ăn, gia nhân liên tục dọn lên những món ăn ngon lành, bày biện tinh tế, nhưng cảnh tượng thu hút sự chú ý nhất không phải là các món sơn hào hải vị, mà chính là dáng vẻ ân cần của Khánh khi chăm sóc vợ.Khánh gần như không để Ngọc Bích phải động đũa. Hễ cô vừa liếc mắt đến món nào, anh đã nhanh chóng gắp vào bát cho cô. Đôi mắt anh dịu dàng, khóe môi mang theo nụ cười cưng chiều, từng hành động đều chứa đựng sự quan tâm sâu sắc.— "Bích, ăn thêm một chút nữa đi, lát nữa lại đói thì biết tìm ai đấy?"— "Món này em thích mà, phải ăn nhiều một chút."— "Không được kén ăn đâu nhé, lát nữa anh kiểm tra mà thấy còn dư là biết tay."Ngọc Bích lười biếng dựa vào vai chồng, đôi mắt cong cong vì vui vẻ. Nàng chẳng cần phải nói một lời, chỉ cần hơi nghiêng đầu một chút, Khánh đã hiểu ý nàng muốn gì. Dáng vẻ tận tụy của anh khiến bà hội đồng vô cùng hài lòng.Bà khẽ gật đầu, khóe môi thấp thoáng một nụ cười mãn nguyện. Đứa con trai này của bà trước kia từng khiến bà lo lắng không thôi, sợ rằng nó sẽ vì những lời đường mật mà lầm đường lạc lối. Nhưng nay, nhìn cách nó nâng niu vợ mình, bà biết nó đã thực sự trưởng thành.Ông hội đồng cũng không giấu được sự nhẹ nhõm. Nếu Khánh muốn cưới Linh, ông không biết phải giải thích thế nào với bên thông gia. Giờ thì tốt rồi, mọi chuyện đã ổn thỏa, gia đình lại yên ấm như xưa.Sau khi bữa ăn kết thúc, Khánh nắm tay Ngọc Bích, cùng nàng rời khỏi bàn. Trước khi đi, anh còn không quên dặn dò gia nhân:— "Dọn dẹp cẩn thận, lát nữa đừng làm ồn kẻo vợ cậu mất ngủ."Cả nhà ai nấy đều nhìn theo bóng lưng hai vợ chồng trẻ, thầm nghĩ rằng đúng là một cặp trời sinh.
--------------------‐‐--------------------------------------------Trở về phòng, Khánh đi đến chiếc kệ gần bàn làm việc, lấy xuống một cuốn sách viết về đất đai và canh tác. Mấy ngày nay, anh đặc biệt để tâm đến vấn đề này, nhất là sau khi quan Pháp ngỏ ý muốn bàn bạc sâu hơn về cách cải thiện vụ mùa. Anh muốn tranh thủ nghiên cứu thật kỹ, để có thể đưa ra những ý kiến thiết thực.Anh ngồi xuống ghế, lật từng trang sách, ánh mắt chăm chú.Bên kia, Ngọc Bích đứng trước gương, cẩn thận tháo từng chiếc trâm cài, gỡ bỏ búi tóc. Mái tóc đen nhánh từ từ xõa xuống, dài đến tận thắt lưng, mềm mại như dòng suối mát. Một vài sợi tóc nghịch ngợm rơi trên bờ vai trắng nõn, tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng mà quyến rũ.Cô chậm rãi dùng lược chải tóc, động tác nhẹ nhàng như đang ve vuốt một báu vật quý giá. Tấm gương đồng phản chiếu hình ảnh một thiếu phụ trẻ trung, ánh mắt ẩn chứa tia ngọt ngào, khóe môi vương một nụ cười mơ hồ.Khánh vốn định tập trung đọc sách, nhưng tiếng sột soạt nho nhỏ từ phía vợ khiến lòng anh ngứa ngáy. Cứ mỗi lần anh lật một trang sách, tiếng động kia lại văng vẳng bên tai, như một lời mời gọi vô hình.Cuối cùng, khi không thể nhịn thêm nữa, anh vừa định quay đầu lại thì bất ngờ cảm thấy một vật thể mềm mại áp xuống đùi mình.Ngọc Bích không biết từ lúc nào đã sà vào lòng anh, bàn tay nhỏ nhắn giật lấy cuốn sách trên tay anh, nhẹ nhàng ném sang một bên như thể nó là thứ đồ vô dụng.— "Không đọc nữa!" Cô chu môi phụng phịu, giọng điệu nũng nịu.Khánh hơi ngẩn ra, rồi bật cười.— "Sao vậy? Vợ anh không thích sách à?"Ngọc Bích bĩu môi, giọng nói càng thêm ấm ức:— "Không phải không thích sách, mà là không thích anh đọc sách hơn em."Khánh nhướn mày, vẻ mặt đầy thú vị.— "Hả?"— "Hôm nay anh quan tâm sách hơn em. Em thấy anh ôm cuốn sách lâu hơn ôm em nữa!"Nói xong, cô vùi mặt vào ngực anh, cố tình để giọng nói của mình trở nên mềm mại nhất có thể.— "Chồng hết thương em rồi…"Lời trách móc này như một đòn chí mạng giáng thẳng vào tim Khánh. Anh vừa muốn bật cười, vừa cảm thấy có chút tội lỗi.Cô gái nhỏ này, thật sự biết cách hành hạ trái tim anh.Anh siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy cô vào lòng, giọng nói trầm ấm cất lên bên tai:— "Ai nói anh hết thương?"— "Anh còn thương em nhất nhà!"— "Thương hơn cả sách vở, thương hơn cả đất đai, thương hơn cả bản thân anh."Anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm, nhìn cô chăm chú như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt ấy.Sau đó, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.— "Thế này đã đủ chứng minh chưa?"Ngọc Bích đỏ mặt, nhưng vẫn cố tình làm bộ như chưa hài lòng.— "Chưa đủ."Khánh bật cười, ánh mắt càng thêm cưng chiều.— "Vậy phải thế nào mới đủ?"Ngọc Bích cười tinh nghịch, vòng tay qua cổ chồng, ghé sát vào tai anh thì thầm điều gì đó.Nghe xong, đôi mắt Khánh sáng rực lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian tà.— "Vợ hư quá rồi đấy nhé."— "Hư thì sao?" Cô thản nhiên nháy mắt, vẻ mặt vô cùng khiêu khích.Khánh không trả lời, chỉ bế thốc vợ lên, đặt cô xuống giường, rồi cúi đầu xuống, giọng nói trầm khàn đầy nguy hiểm vang lên bên tai cô.— "Vậy để anh dạy lại vợ nhé?"Ngọc Bích cười khúc khích, nhưng chưa kịp đáp lại đã bị chồng phủ xuống.Mọi âm thanh trong phòng dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại tiếng hơi thở hòa vào nhau, cùng với hơi ấm dịu dàng bao trùm cả không gian.Cuốn sách về đất đai canh tác bị bỏ quên hoàn toàn.Bởi vì, đối với Khánh mà nói, trên đời này không có gì quan trọng bằng vợ anh.
--------------------‐‐--------------------------------------------Trở về phòng, Khánh đi đến chiếc kệ gần bàn làm việc, lấy xuống một cuốn sách viết về đất đai và canh tác. Mấy ngày nay, anh đặc biệt để tâm đến vấn đề này, nhất là sau khi quan Pháp ngỏ ý muốn bàn bạc sâu hơn về cách cải thiện vụ mùa. Anh muốn tranh thủ nghiên cứu thật kỹ, để có thể đưa ra những ý kiến thiết thực.Anh ngồi xuống ghế, lật từng trang sách, ánh mắt chăm chú.Bên kia, Ngọc Bích đứng trước gương, cẩn thận tháo từng chiếc trâm cài, gỡ bỏ búi tóc. Mái tóc đen nhánh từ từ xõa xuống, dài đến tận thắt lưng, mềm mại như dòng suối mát. Một vài sợi tóc nghịch ngợm rơi trên bờ vai trắng nõn, tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng mà quyến rũ.Cô chậm rãi dùng lược chải tóc, động tác nhẹ nhàng như đang ve vuốt một báu vật quý giá. Tấm gương đồng phản chiếu hình ảnh một thiếu phụ trẻ trung, ánh mắt ẩn chứa tia ngọt ngào, khóe môi vương một nụ cười mơ hồ.Khánh vốn định tập trung đọc sách, nhưng tiếng sột soạt nho nhỏ từ phía vợ khiến lòng anh ngứa ngáy. Cứ mỗi lần anh lật một trang sách, tiếng động kia lại văng vẳng bên tai, như một lời mời gọi vô hình.Cuối cùng, khi không thể nhịn thêm nữa, anh vừa định quay đầu lại thì bất ngờ cảm thấy một vật thể mềm mại áp xuống đùi mình.Ngọc Bích không biết từ lúc nào đã sà vào lòng anh, bàn tay nhỏ nhắn giật lấy cuốn sách trên tay anh, nhẹ nhàng ném sang một bên như thể nó là thứ đồ vô dụng.— "Không đọc nữa!" Cô chu môi phụng phịu, giọng điệu nũng nịu.Khánh hơi ngẩn ra, rồi bật cười.— "Sao vậy? Vợ anh không thích sách à?"Ngọc Bích bĩu môi, giọng nói càng thêm ấm ức:— "Không phải không thích sách, mà là không thích anh đọc sách hơn em."Khánh nhướn mày, vẻ mặt đầy thú vị.— "Hả?"— "Hôm nay anh quan tâm sách hơn em. Em thấy anh ôm cuốn sách lâu hơn ôm em nữa!"Nói xong, cô vùi mặt vào ngực anh, cố tình để giọng nói của mình trở nên mềm mại nhất có thể.— "Chồng hết thương em rồi…"Lời trách móc này như một đòn chí mạng giáng thẳng vào tim Khánh. Anh vừa muốn bật cười, vừa cảm thấy có chút tội lỗi.Cô gái nhỏ này, thật sự biết cách hành hạ trái tim anh.Anh siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy cô vào lòng, giọng nói trầm ấm cất lên bên tai:— "Ai nói anh hết thương?"— "Anh còn thương em nhất nhà!"— "Thương hơn cả sách vở, thương hơn cả đất đai, thương hơn cả bản thân anh."Anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm, nhìn cô chăm chú như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt ấy.Sau đó, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.— "Thế này đã đủ chứng minh chưa?"Ngọc Bích đỏ mặt, nhưng vẫn cố tình làm bộ như chưa hài lòng.— "Chưa đủ."Khánh bật cười, ánh mắt càng thêm cưng chiều.— "Vậy phải thế nào mới đủ?"Ngọc Bích cười tinh nghịch, vòng tay qua cổ chồng, ghé sát vào tai anh thì thầm điều gì đó.Nghe xong, đôi mắt Khánh sáng rực lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian tà.— "Vợ hư quá rồi đấy nhé."— "Hư thì sao?" Cô thản nhiên nháy mắt, vẻ mặt vô cùng khiêu khích.Khánh không trả lời, chỉ bế thốc vợ lên, đặt cô xuống giường, rồi cúi đầu xuống, giọng nói trầm khàn đầy nguy hiểm vang lên bên tai cô.— "Vậy để anh dạy lại vợ nhé?"Ngọc Bích cười khúc khích, nhưng chưa kịp đáp lại đã bị chồng phủ xuống.Mọi âm thanh trong phòng dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại tiếng hơi thở hòa vào nhau, cùng với hơi ấm dịu dàng bao trùm cả không gian.Cuốn sách về đất đai canh tác bị bỏ quên hoàn toàn.Bởi vì, đối với Khánh mà nói, trên đời này không có gì quan trọng bằng vợ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me