Nbtk Fanfic Ho Diep Va Hoa
Nằm yên trên mảnh đất này là hình bóng của hai người nam nhân. Người thanh niên với màu tóc màu hoàng hôn đang gối đầu trên đùi người còn lại. Đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình yên như đang say ngủ.Nhưng Vân Kiều biết người nọ mãi mãi không thể tỉnh lại.Khuôn mặt lãnh cảm chăm chú nhìn xuống, trong mắt cậu hiện tại chỉ còn mỗi bóng hình người nọ. Tựa như mùi máu tươi, tiếng gào thét xung quanh không thể chạm được đến đáy mắt ấy.Đôi bàn tay thon dài khẽ vuốt ve từng sợi tóc trên khuôn mặt yên bình kia.Từ mí mắt , cặp chân mày, sóng mũi cao thẳng rồi dừng lại ở bờ môi nhợt nhạt.Nếu là thường lệ, khóe miệng này sẽ nhếch lên thành một đường cong bán nguyệt ranh mãnh. Hắn sẽ đi trêu chọc mọi người xung quanh bằng những trò nghịch ngợm của mình. Trong mối quan hệ này, cậu tự hỏi ai mới là người lớn đây. Hắn ta rất thích cười, hình như cậu từng nghe qua hắn nói cái gì mà "Nụ cười là vũ khí bí mật của người xinh đẹp như tôi đấy."Với mọi người nụ cười kia luôn thể hiện sự ranh mãnh, một ngày nếu hắn ta không chọc ghẹo ai đó thì chắc sẽ ăn cơm không ngon. Có khi hắn còn dọa sẽ đem bọn trẻ dao găm đem bán chỉ vì cậu dành nhiều thời gian cho bọn chúng hơn cả hắn. Trẻ con thật.Đối với thanh đồng, hắn ta lại trưng ra một nụ cười dịu dàng, ôn nhu hiếm có. Nữ nhi vẫn luôn là điểm yếu của hắn,cứ như thể cái người thanh lịch, hào hoa này không liên quan một tí nào với cái tên trẻ con chỉ thích gây rắc rối cho người khác kia.Còn với cậu?Chiếm hữu có lẽ là từ thích hợp nhất nhỉ? Dù cho tạo hình của cậu có chút to lớn hơn thân hình mảnh khảnh kia,nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy, cậu lại không tự chủ được mà rùng mình."Người trao duyên này, chúng ta cùng chơi một trò chơi đi.""Trò chơi?""Đúng vậy~ Trong trò chơi này tôi sẽ làm mọi cách để cậu yêu tôi.""Nếu anh rãnh rỗi như vậy thì đi làm nội phiên đi, lần này đến lượt anh trông chuồng ngựa đấy.""Awww thôi nào, chơi với tôi đi.Chỉ cần cậu yêu tôi thì tôi sẽ thắng ,chúng ta kết thúc trò chơi này nhanh luôn.""Nếu tôi không yêu thì sao? Anh sẽ thay mọi người làm nội phiên cả năm chứ?""Được, này là cậu nói đó."Trò chơi từ năm nào cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Trong suốt thời gian này hắn ta không ngừng bám dính lấy cậu. Từ từ khiến cậu quen dần với sự hiện diện của hắn ta. Nhưng cậu vẫn không nói cậu yêu hắn.Cho đến tận khi hắn ta ngã xuống, hình ảnh cuối cùng hiện diện lại là nụ cười đáng ghét kia. Tên ngu xuẩn, chẳng phải cậu bảo hắn hãy dừng nói sao, cái gì mà không sao chứ, muốn lừa ai đây? Xúc cảm khi đôi tay kia chạm lên má cậu vẫn còn đấy, đứng trước bờ vực tử vong hắn vẫn cười với cậu, tựa như cái chết đối với hắn ta không là gì cả."Trò chơi ngày ấy cậu vẫn còn nhớ chứ? Người trao duyên này, có lẽ tôi lại thua rồi hahaha vụ nội phiên hay là để tôi nợ đi, dù sao người xinh đẹp như tôi cũng không thể làm nổi những công việc nặng nhọc ấy đâu.""Vân Kiều.""Hả-""Tên tôi, anh chưa từng gọi tên của tôi.""...Vân Kiều.""Ừm.""Tôi yêu cậu, Vân Kiều.""Ừm.""Này không phải chứ, ít nhất cậu cũng nên nói yêu tôi lại trong hoàn cảnh này đi. Tôi thấy mấy phim tình cảm sướt mướt trước khi ngỏm tỏi đều như thế mà.""...""Ufufuu~ không cần ngại, dù gì cũng không có ai ở đây nghe cậu nói, nào nói đi nói đi.""Anh ồn ào quá đấy.""Ahaha...Vân Kiều này.""Ừm?""Tôi buồn ngủ quá, tôi có thể nằm ở đây ngủ một chút được không?""..Được.""Đừng đánh thức tôi dậy, giấc ngủ này là để tút lại vẻ đẹp của tôi đó.""Ừm.""Chúc ngủ ngon, Vân Kiều.Tôi yêu cậu...""....Ừ."Đến cuối cùng cậu vẫn chưa nói một tiếng yêu với hắn ta, vuốt ve gò má người nọ.Cậu cuối đầu, đặt lên bờ môi kia một nụ hôn."Khải Định, anh sai rồi, người thua cuộc là tôi mới đúng."Đến khi cậu nhận ra cũng đã không thể vãn hồi được nữa, ký ức về người kia như một chất độc ngọt ngào cứ thế từ từ ăn mòn vào trong tim cậu. Dù muốn quên đi nhưng nó vẫn thủy chung bám lấy hồi ức của cậu. Người đã mất bao giờ cũng có cái loại năng lực làm người khác thống khổ dày vò đến nhường nào. Là cậu ngây thơ hay là hắn ta quá thâm hiểm? "...Cùng trở về nào."Bế xốc người nọ trên tay, để cho người kia dựa hẳn vào lòng ngực của cậu. Ký ức thống khổ này hãy để cậu chôn vùi cùng với hắn. Vì có thế nào đi chăng nữa, hồ điệp dù đau khổ nhưng sẽ vẫn yêu hoa.Mãi mãi như vậy..:HOÀN:.Ytb
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me