LoveTruyen.Me

Nct Chung Ta Mot Nha Hanh Phuc

Ăn tối xong cũng là chuyện của một tiếng sau đó.

"Chí Thành, Thần Lạc, xếp bàn ghế lại ngay ngắn cho anh!"

"Đông Hách, Tại Dân không có chơi té nước nữa! Hai đứa bây muốn tụi này ngã chỏng vó hay gì!"

"Đế Nỗ, Nhân Tuấn lẹ tay lẹ chân đem chén bát qua cho hai ông con đó đi! Có mấy cái mà hai đứa làm gì mà lâu quá vậy!"

"Anh tránh ra cho em với Chí Thành quét cái nhà coi!"

"Ông thần quét luôn con đi!"

"OK con!"

".........."

Anh mày đã dễ dãi quá rồi đúng không?

--------------

Ăn cơm xong rảnh quá thì làm gì?

Thì mình cùng ngồi lại với nhau nhâm nhi miếng nước thắt chặt tình anh em nà.

"Động lực nào thúc đẩy mày nuốt trôi thứ nước mùi như lốp xe cháy này vậy?...Oe. Cíu. Nước, nước, nước, cho em nước, em sắp tắt thở rồi anh ơi."

"......Mày có tính thi điện ảnh không? Nôm cũng xuất thần lắm."

"Tao-Nhân Tuấn-người đã dùng cả tuổi trẻ của mình để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vô nghĩa-nhưng lại được rất nhiều người quan tâm-bên trên, ví dụ như mày Nô ạ. Và ngay sau đây tao xin phép được đưa ra lời giải thích cho điều đó. Mọi người thấy đó, nhìn nó vui vẻ vậy chứ hay khóc thầm lắm. Có lần tao qua nhà nó chơi, tới trước cửa phòng nó rồi tự dưng nghe tiếng khóc tỉ tê ở trỏng, má tao sợ gần chết. Không hiểu sao lúc đó nhà cửa nó tối thui à, lúc đó tao nghĩ nhỡ mở cửa rồi có con gì đó phóng ra chắc tao tắt thở tại chỗ không cần nói nhiều luôn á. Nhưng mọi người thấy đó, Nhân Tuấn bây giờ vẫn thở đều, đồng nghĩa là không có con gì nhảy ra, đồng thời đảm bảo là nhà Tại Dân an toàn nha, mà thiệt ra lúc đó tao đã bị giáng một cú sốc mọi người ạ. Không hiểu sao vừa mở cửa ra là tao thấy nó vừa nhìn lên trời vừa khóc rấm rứt, tèm nhem cái mặt thấy ghê lắm cả nhà. Cái thôi, tao đi về, tao sợ nó thấy có người thấy nó khóc cái nó ngại, nó không chơi với tao nữa. Chắc dồn nén tâm tư nhiều quá nên nó mới thích khóc thầm với uống cà phê đậm đà như vậy á. Thôi nay sẵn dịp, có gì thì mày tâm sự với tụi tao nè, giữ trong lòng nhiều dễ sinh tâm bệnh lắm. Không tốt đâu nha. Kể đi tao nghe nè."

"......"

"Đừng ngại, cứ thoải mái đi Tại Dân. Đều là con trai với nhau, tao hứa tao giúp gì được tao sẽ hết lòng mà. Đế Nỗ tao đáng tin lắm. Thề."

"Sao vậy Dân Dân bé bỏng của tớ? Anh em mình thân thiết bao lâu nay mà cậu còn giấu gì tụi mình sao? Tao đau lòng lắm đấy. Hing"

"Anh không dám nói anh trải đời nhiều, nhưng coi như cũng lớn hơn mấy đứa vài tuổi. Anh có thể cho em vài lời khuyên đấy. Đừng giấu mãi trong lòng, nó sẽ khiến em u uất mà sinh bệnh đấy Tại Dân à."

....Rột...rột...rột... Nhân vật chính a-k-a La-Tại-Dân có vẻ như đang cố kiềm nén bản thân dữ lắm...

"Cái mày kể qua nhà tao là cái hôm nào đấy?"

"Chắc mới tuần trước á."

"Rồi mày có thấy trên bàn tao có tô bát chén đũa gì không?"

"Có, quá trời, tao còn thấy mày khóc mày lau mày vứt giấy tùm lum nữa kìa."

"TAO GIẾT MÀY! TAO ĂN MỲ CAY, CAY MUỐN THẤY TỔ TIÊN LUÔN RỒI CHẲNG LẼ MÀY KHÔNG CHO TAO CHẢY NƯỚC MẮT À, BÀ NỘI MÀY. MÀY ĐÃ ĐI ĐỒN TAO SỐNG NỘI TÂM, KHÓC THẦM VỚI BAO NHIÊU NGƯỜI RỒI HẢ? MÁAAAAA, RA ĐÂY LÀ LÝ DO TỤI TRONG LỚP CỨ NHÌN TAO VỚI ÁNH MẮT THƯƠNG CẢM, NHƯ TAO SẮP CHẾT TỚI NƠI VẬY. NAY TAO THUA ĐỦ VỚI MÀY NHÂN TUẤN Ạ.....ARGH....."

"Ối em ơi có gì từ từ nói mà. Đông Hách, Đế Nỗ giúp anh, sắp có án mạng xảy ra rồi đây này! Sao mày bình tĩnh quá vậy em???"

"Anh cứ ngồi ăn bánh uống trà đi. Không có chuyện gì xảy ra đâu, chuyện cơm bữa ấy mà. Ayo, động lực sống hằng ngày của em đấy anh."

"........." Đế Nỗ, Thái Dung. Cái quái gì???

May thay là hai đứa nhỏ nhất đã theo tiếng gọi của game mà về phòng tranh cao thấp với nhau rồi, chứ mà còn ở đây thì không biết tụi nó lại "được" học bao nhiêu điều hay điều tốt nữa. Thái Dung cảm thấy lo sợ cho sự phát triển toàn diện của hai út ít quá!

----------------

"Anh thấy chưa, đã năm phút trôi qua rồi mà tụi nó có thèm vả nhau đâu. Tụi nó cũng sẽ chỉ ngồi quèo quặt nhau như vậy cho tới sáng thôi."

Bằng một cách nào đó mà chúng ta luôn có sự đối xử khác nhau với mỗi cá thể khác nhau. Như bộ tam Tuấn Hách Dân đây. Thân nhau từ tấm bé cơ, đốp chát, chửi nhau, đánh nhau đều đặn còn hơn ăn cơm nữa. Nhưng giữa Tại Dân và Nhân Tuấn cứ mềm xèo kiểu gì ấy. Nhân Tuấn sẽ chả bao giờ mạnh tay được với Tại Dân đâu, và ngược lại cũng vậy, cùng lắm là quèo nhau vài cái, múa kiếm giấy vài đường cho oai vậy thôi. Chứ mà là Đông Hách đây á hả, Nhân Tuấn nó cho bay màu từ mấy kiếp rồi. Ông đây là méo có đau lòng đâu nhé! Thề!

"Mày ghen tị hay gì?"

"Tao thèm vào. Trò nít ranh. To cái đầu rồi còn chơi mấy cái trò thần điêu đại hiệp. Mấy đứa nhỏ nó cười cho."

"Mày chán thở..."

"Á, á, thả, thả... chết người đó Tuấn ơi, thật sự sẽ chết người đó. Oxi của tao, nó bỏ tao đi xa quá rồi nè. Ú ú..."

"Oxi mà bỏ mày đi thì mày không có nói nhiều được như vậy đâu Hách ạ! Mày hả bưởi. Chừa nha mày!"

"Anh... anh... về phòng nhé mấy đứa! Mấy đứa ở lại chơi vui nhé!"

-"Vâng. Cảm ơn anh về bữa ăn nha!"_Tại Dân cười ngoan thiệt ngoan trong khi tay vẫn điện thoại quay không trượt giây nào.

"Ừ...ừ... Nô về khô..."

"Để tao quay cho, mày quay sai góc rồi, như vậy sẽ không thấy mặt tụi nó đâu."

"....... Em ơi! Em trai anh ơi! Mày còn thằng anh đang nói đây này mày có thấy không..."

Lần đầu tiên trong đời Thái Dung cảm thấy cuộc sống của mình bị đe doạ. Đứa em hiền lành của anh đâu rồi? Anh nuôi dạy mày như vậy hả em? Ôi trời ơi ngó xuống mà xem! Số tôi sao lận đận thế này?

Nhưng cũng lâu lắm rồi anh mới thấy thằng bé vui vẻ như vậy.

----------------

"Hey, Lucas. Let's go downstairs and say "Hi" to new friends! Come on!"

"......." Húc Hi sẽ không nói với ai là nó nghe không hiểu đâu.

"Do you hear me?"

"Mark, đã là thứ chín chín cộng một ra một trăm lần tao nói mày là đừng xài tiếng anh với tao rồi. Tên tao tây vậy thôi, chứ tao chưa bao giờ nói tao giỏi tiếng anh cả người anh em ạ. And now, repeat lại những gì mày nói bên trên bằng ngôn ngữ ở đây đi nào. Come on!" Thôi thì vã lắm rồi, Lucas đây nói huỵch toẹt ra luôn đấy.

".....Ý là bên dưới mới có mấy nhóc chuyển đến. Sắp tới còn học chung trường mình á. Xuống dưới làm quen với tao không?"

"Sao tao có cảm giác mày hào hứng thế nhờ. Đợt tao chuyển vào có thấy mày nhiệt tình vậy đâu?"

"Thì...thì...người ta nhỏ hơn tao mày, phải ra dáng tiền bối chứ. Mày không đi thì tao đi à!"

"Đi thì đi, mắc gì căng. Sao rồi tao cũng phải xuống gọi thằng quỷ nhỏ kia lên ngủ nữa. Suốt ngày chỉ chực chạy xuống đó, sao nó không chuyển hộ khẩu qua nhà anh Thái Dung luôn đi, có phải đỡ cơm áo gạo tiền hơn không? Rồi tao sẽ là em út, sẽ được yêu thương và chiều chuộng nhất nhà. Ố hố, ố la la la la..."

Mark đây thực sự không quen ai tên Lucas hay Húc Hi gì đâu mọi người nhé!

----------------

"Mày ơi, không mấy...mình đi lên lại đi..."

"Mark, cứu...cứu...em...em..."

"Ủa, Mark, anh xuống thăm em hả? Em khỏe lắm, cũng mới ăn cơm xong, không có đói. Vậy nha!"

"I don't care, Nô. Tứn à, có gì bĩnh tĩnh đi đã, mặt Đông Hách trắng bệch rồi em. My God, ở chung với nhau chưa được nửa ngày mà mấy đứa, như này sao sống dài lâu được!"

"Tứn???!!!"

Ngay sau khi Mark nhà ta phát ngôn, chừng đó thằng con trai chỉ thẳng tay vào mũi Nhân Tuấn mà cười ầm lên. "Tứn", "Tứn???", thằng bé mặt đần ra một đống, não vẫn chưa load nổi những gì nó vừa nghe. Tên em là Tuấn trong tuấn kiệt cơ mà, nghe cái tên thôi là biết em đẹp trai như thế nào rồi, còn Tứn là cái gì chứ!!! Tính ra là mới lên thành phố được có mấy ngày thôi đó, cũng không có vay nợ hay làm gì phạm pháp luôn á, Nhân Tuấn em đây không có nhu cầu đổi tên đâu anh ơi!
Đông Hách ta cũng nhân cơ hội Nhân Tuấn ngỡ ngàng với cái tên mới mà chui ra khỏi cái càng cua tuy bé nhưng đầy nội lực của thằng bé, trốn ra sau lưng Mark rồi a dua theo mọi người cười vào mặt Tứn Tứn. Ai chứ Hách đây sẽ không khiến mọi người bất ngờ nếu như được đề cử làm thủ lĩnh tiềm năng cho biệt đội hoả tiễn Rocket Team, gì chứ chơi ngu lấy tiếng và chọc điên người khác thì Đông Hách đây là best. Chuẩn kiểu người có thấy quan tài cũng méo đổ lệ. Mới thấy thôi mà, sợ quái gì, nào cần xài rồi hẳn tính tiếp.

"...Nào, giờ anh phát âm theo em nhé Mark. Tuấn!"

"Tứn."

"Tuấn!!"

"Tứn."

"Tuấn!!!"

"...Tứn."

".................."

"Tứn."

"Đuma dẹp mẹ đi."

Giờ mà anh Thái Dung bất ngờ ra bếp chắc chắn anh sẽ hốt hoảng mà gọi xe cấp cứu liền ngay lập tức. Thề! Chưa kể anh còn sẽ tự trách bản thân vì đã chế biến thức ăn không kỹ, nếu không sao giờ đứa nào đứa nấy phải ôm bụng, không nằm lăn ra đất thì cũng tì vào chân ghế thở phì phò phì phò thế kia cơ chứ. Nhưng thực tế thì anh không có ra, nên hiện trường vẫn được giữ nguyên, tụi nhỏ vẫn nằm xếp lớp lên nhau mà cười đến ná thở. Mà theo như lời Đông Hách và Tại Dân sau này kể lại thì đó là lần đầu tiên tụi nó thấy Nhân Tuấn bất lực như vậy, cũng là lần đầu tiên Nhân Tuấn nhẫn nhịn đến vậy, nếu không người thực sự cần vào viện bây giờ chính là Mark đây.

"Thôi chú em đừng để bụng thằng ngốc đó. Dẫu sao nó cũng mới về nước chưa được bao lâu, cho nó thêm tí thời gian đi là ổn à. Từ từ rồi cháo nó nhừ á mà." Thanh niên thân thiện của năm aka hoạ mi Húc Hi vì cười quá mệt nên mượn đỡ bé Tuấn nhà ta làm điểm tựa, vừa nói vài câu đạo lý giúp thằng bạn đồng thời an ủi luôn cậu bé đang bị đả kích nặng nề về tên họ của mình.

Nhưng chú hoạ mi đầu đất Húc Hi đâu biết rằng, cơn sốc họ tên chưa kịp qua thì cơn sốc trọng lượng, chiều cao nối đuôi cái trước bay tới, đập cái rầm vào thân xác bé bỏng của Tuấn Tuấn. Nếu như cái trước là dội nước đá vào tâm hồn mỏng manh của bé, thì cái sau chính là lấy thịt đè người trong truyền thuyết. Trời trời ngó xuống mà coi, nghĩ sao cái xác thằng Húc Hi muốn gấp đôi Nhân Tuấn vậy đó, mà nó nỡ lòng nó tựa cái đùng vào thằng nhỏ, còn vừa cười vừa đập bộp bộp lên vai nhóc nữa chứ. Nếu không phải vì Nhân Tuấn đây từng học mấy ngón võ do Lay sư phụ dạy cộng thêm mấy bài quyền học lỏm được trong phim Thần Điêu Đại Hiệp thì có lẽ nó với Húc Hi đã ngã sõng soài ra đó mà hôn đất mẹ rồi. Ủa, tôi là bao cát của mấy người hay gì? Ủa, hay tôi là cái cột nhà? Ủa, tôi là người thắp sáng thế gian kia mà? Ủa? Ủa? Ủa?

"Cái con khủng long khổng lồ này là ai vậy anh Mark?" Tuấn thắc mắc là Tuấn phải hỏi liền, chứ Tuấn sắp gồng không nổi nữa rồi.

"Ơ. Anh mày mới an ủi chú đó, chú em nỡ lòng nào gọi anh là con khủng long chứ?"

Tính ra là Nhân Tuấn đây đếch thấy đó là lời an ủi luôn á. Mấy câu đó ngoại trừ nói Mark ngốc ra thì cũng là Mark chậm tiêu thôi, chỗ đéo nào là an ủi ông đây???!!!

"Vậy ông anh không thấy chú em của ông anh sắp trụ không vững nữa à? Nghĩ sao cái thân như con bò mộng thế kia mà dựa vào Nhân Tuấn của tôi?" Dứt lời Tại Dân kéo Nhân Tuấn về phía mình, còn ai xém ôm đất mẹ thật thì kệ đi.

"Dữ thế, thì anh xin lỗi, high quá anh không chú ý. Hihi, mấy chú bỏ qua nha."

"Anh mà để ý cái gì. Chửi ổng đi Đông Hách" Đế Nỗ cũng bất bình thay cho bạn đồng niên nhỏ bé nhất hội.

"Ủa? Tao là cái máy chửi hay gì? Mày có cho tao đồng nào không mày sai tao, hả? Chư kể cái giọng thiên phú này là để tao giao tiếp với người ta bằng những lời hay ý đẹp chứ có phải để chửi lộn với khủng long đâu. Mất giá giọng tao hết."

"Sao tao thấy nhột nhột ấy nhở? Nó chửi xéo tao phải không Mark?"

Clap...clap...clap... Xem ra bạn Húc Hi cũng không có đầu đất cho lắm nhỉ.

"Ủa nhớ ra sự có mặt của tao rồi hả? Kể ra là chưa có biết tên nhau luôn á, sao không nhào vô đánh nhau luôn đi, hiền quá vậy?"

"Ý nghe cũng hay, làm một trận không mấy chú?"

"Mày cút. Tao mà biết mọi chuyện thành vậy tao đã không rủ mày, đồ phần tử bạo lực."

"Mày không nghe ông bà ta có câu con trai chỉ cần đánh nhau một trận là có thể xưng huynh gọi đệ à? Thân càng thêm thân đó mày có biết không hả, hả, hả?" Phần tử bạo lực gào thét đòi công bằng.

"Có mà mày/anh nói chứ ông bà đéo nào mà nói?" Trăm miệng một lời.

"MẤY ĐỨA KHÔNG CHO AI LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI HAY GÌ MÀ GÀO LẮM THẾ. HẢ?"

"VÂNG, TỤI EM BIẾT RỒI!"

"Gào cho lắm vào, ông Thái Dung đuổi hết ra vườn ngủ bây giờ."

"Mày cũng biết sợ hả Nô?"

"NÓ NGON MÀ KHÔNG SỢ ĐI!"

Rắc...rắc...rắc...Đây là tiếng ve gọi hè mọi người nhé! Chứ không phải anh Thái Dung điên đến độ bẻ nát cây viết chì đâu! Trust him!

"KhÔnG mẤy giỜ mÌNh GiaO lƯu văN hÓa MộT cÁCh BìNh tHưỜnG đượC khôNG?"

"Ừ bÌnh thưỜNg tHôi!"

"BìNh tHƯỜNng thì bìnH tHường Chứ cÓ cẦn pHẢi tHì thầM VậY kHông?"

"THì tHẦm tHì thÌ thầM Có cẦn phải TypE cHữ vẬY khÔNG?"

"........"

("Không mấy giờ mình giao lưu văn hóa một cách bình thường được không?"

"Ừ bình thường thôi!"

"Bình thường thì bình thường chứ có cần phải thì thầm vậy không?"

"Thì thầm thì thì thầm có cần phải type chữ vậy không?"

"..........")

"Tao mệt quá. Giải tán đi, làm quen mẹ gì đó lên cái kịch bản chương trình hoàn chỉnh đi rồi action. Chứ cứ kiểu này có khi ra vườn camping cả lũ."

"Nếu cảm thấy trình tiếng anh của mình không đủ thì xài một thứ tiếng thôi. Ngựa ngựa bồi bồi vậy cho ai coi."

"ANH MÀY CHỈ DỰA MỘT CHÚT THÔI CHÚ CÓ CẦN CAY LÂU VẬY KHÔNG?" Hét qua.

"TUI THÍCH!" Hét lại.

"LĂN VỀ PHÒNG HẾT!" Hét ra.

"VÂNG!"Hét vào.

Vậy là bể cái kế hoạch làm quen người mới của Mark.

--------------

Vài mẫu chuyện be bé sau khi giải tán ở phòng bếp...

I.

"Anh ơi" Húc Hi bẽn lẽn.

"Cái gì?"

"Em, em kêu Thần Lạc lên ngủ ý."

"Mày kêu thì mày kêu đi. Gọi anh mày làm gì!"

"Vâng! THẦN LẠC VỀ PHÒNG NGỦ!"

"MÀY MÀ KHÔNG GÀO LÀ MÀY CHẾT ĐÚNG KHÔNG EM! GÀO THI VỚI ANH MÀY KHÔNG? HẢAAAAAAAAA?"

"Em xin lỗi, xin lỗi, em quen mồm. LạC ơI, lêN nGủ tHÔI eM."

"MÀY THÌ THẦM VẬY RỒI ĐỨA ÔN NÀO NGHE?"

"........"

Huhu Húc Hi em phải sống sao anh mới vừa lòng?

II.

"THẰNG ĐẾ NỖ ĐÂU? LĂN VỀ PHÒNG LÀ VỀ ĐÂY NÈ, AI MƯỚN MÀY LĂN VỀ BÊN KIA HẢ? KHÔNG CHO BA ĐỨA KIA NGỦ HAY GÌ? HẢ?"

Chưa kịp bước qua ngưỡng cửa luôn á. Tự dưng đi học ông Húc Hi ba cái trò gào thét khoe giọng chi không biết. Một người chưa đủ hay sao mà dạy cho nhau nữa. Chán thiệt sự!

"Tao về nhá."

"Không tiễn!"

Bạn bè đéo gì, đau lòng thiệt sự!

III.

"Mệt quá, cả ngày trời. Tao đi tắm nhá."

"Tao trước cho, lúc nãy nằm lăn ra đất dơ quá."

"Tao đi, tao đi, nãy dọn bàn nước cá nó văng vào người mùi kinh quá."

Ve...ve...ve...

"MÁ, TAO TRƯỚCcccc......."

Phòng ba người, một nhà vệ sinh. Đau đầu nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me