LoveTruyen.Me

[NCT DREAM] Tuber Terrae - Phần 2

18

HVy2981

Lần nữa đặt chân vào bên trong bức tường hồng... đã là chuyện của 3 tháng sau. 

Vốn Mark muốn quay lại sớm hơn nhưng thường thì mọi chuyện chẳng bao giờ suôn sẻ như người ta dự tính. Cha của Chenle không chịu giúp, phần vì ông từng là khách hàng, ra mặt không tiện, phần vì ông còn giận điên vụ Mark dụ dỗ con ông vào chỗ chết. Chẳng còn cách nào khác ngoài chờ Jaemin quay về Cục hình cảnh quốc tế rồi dẫn người trở lại, mà vụ này nhanh lắm cũng mất cả tháng.

Khi cả bọn đến nơi, Lucas đang ngồi tại chỗ của Renjun, bắt chước cậu trông về bức tường hồng xa vời vợi. Bàn học của cậu vẫn y nguyên như cũ, quyển sách Ngữ văn đã lật đến trang 94, mấy cây bút chì ngổn ngang và bức tranh phong cảnh còn chưa tô xong. Dường như chủ nhân của chúng chỉ tạm rời khỏi một lát rồi sẽ trở lại ngay. Thế mà Lucas lại nói:

- Trái tim của Huang Renjun vẫn đang đập, nhưng người thì đã đi mất rồi!

Lần này Haechan bật khóc đầu tiên, theo sau cậu, Park Jisung cũng khóc, Na Jaemin siết chặt nắm tay, Lee Jeno khóe mắt đỏ hồng, mà Zhong Chenle chỉ ngơ ngác nhìn về nơi nào đó...

Chúng ta luôn không đuổi kịp bước chân của thời gian, mà vận mệnh lại luôn sắp đặt những cái "vĩnh viễn" chẳng cách nào thay đổi, chẳng hạn như: Bọn tớ đã vĩnh viễn bỏ cậu lại rồi!

Hoặc như: Cậu đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này rồi!

Ánh mắt ngơ ngác của Chenle rốt cuộc tìm được điểm dừng, nó chỉ tay qua cửa sổ, hướng về tán cây hòe cạnh sân thể dục, dưới gốc cây, những cánh hoa Anh thảo Nhật Bản đung đưa theo gió. 

Zhong Chenle nói: Huang Renjun nằm ở đó.

.

Trước khi bỏ trốn hoặc bị bắt, ban lãnh đạo và các nhân viên của thành phố đã kịp thời tiêu hủy rất nhiều tài liệu nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó (thực ra là dựa vào quen biết của Jaemin) Mark vẫn lấy được vài thông tin hữu ích. 

Tỷ như tại sao thành phố lại thành lập? 

Mười mấy năm trước, nơi này chỉ là một tiểu đảo hoang sơ thuộc vùng biển giáp ranh giữa hai nước Trung-Nhật. Nhờ một chính trị gia lớn bảo trợ, một nhóm các nhà hoa học được đưa đến đây để thực hiện cuộc thí nghiệm phi nhân tính. Bọn họ nhốt hai đứa trẻ vào lồng rồi gây tác động để chúng nghi kỵ, phản bội và diệt trừ lẫn nhau, từ đó tìm ra kẻ sống sót cuối cùng. 

Nhưng không có kẻ sống sót cuối cùng, vì một số đứa bắt đầu phát triển vượt kiểm soát nên thí nghiệm bị dừng đột ngột. Lúc này số lượng còn 34. Tình huống hiện tại cực kỳ khó xử, không thể thả đi, cũng không thể tiếp tục, cứ vậy tụi nó bị cô lập trên đảo, mãi cho đến khi dịch vụ giữ người được thành lập. 

Kỳ thực số bị đem ra làm thử nghiệm năm đó chỉ có 99, đứa trẻ thứ 100 là do đích thân chính trị gia kia đưa đến.

Chính trị gia vừa bước qua tuổi 50 thì bác sĩ bảo tim ông có vấn đề, phải tìm cái khác thế vào. Trớ trêu thay nhóm máu ông thuộc dạng hiếm, tìm mãi tìm mãi mới được một người đủ tiêu chuẩn, thế mà lại là một đứa trẻ 4 tuổi. 

Bác sĩ đề nghị, tim cũng chưa cần thay ngay, cứ nuôi thằng bé lớn lên đã. Chính trị gia nghĩ không biết nên để đứa trẻ ở đâu, vừa lúc gặp dự án kia, thế là ném nó lên đảo, để nó làm người giữ tim hộ ông, ban cho nó cuộc đời 18 năm...

Trong hồ sơ không lưu lại tin tức, chỉ biết đứa trẻ đó tên Hoàng Nhân Tuấn, quê nhà Cát Lâm, là một tỉnh thuộc Đông Bắc Trung Quốc.

.

Mark thay mặt cả bọn làm nhiệm vụ rải tro, trời đã về đông, thời tiết ở vùng này rất khắc nghiệt, may mà con sông Đồ Môn cũng không đóng băng. Lúc cả bọn quyết định đưa Renjun trở về quê hương thì lại xuất hiện một vấn đề: Cát Lâm rộng lớn như thế nhưng tụi nó lại không biết "nhà" của cậu ở đâu.

Vẫn là Mark quyết định, tiễn Renjun ra biển đi, để cậu ấy được ngắm nhìn thế giới.

Park Jisung nắm lấy chiếc lọ nhỏ nơi ngực áo, bên trong đặt 2 cánh hoa tím biếc và một ít tro vụn. Mọi người thừa biết nó bí mật giữ lại nhưng cũng không nói gì. Hôm nay chẳng ai khóc cả, Renjun không thích nói câu tạm biệt, có lẽ cũng không thích được đưa tiễn bằng nước mắt. Tụi nó nhìn theo những nắm tro bị gió cuốn đi rồi chìm xuống lòng sông, đột nhiên cảm thấy mọi thứ chỉ là một giấc mơ. 

Trong giấc mơ đó, cậu ấy có lúc cười lúc khóc, có lúc đau khổ có khi hạnh phúc, vậy mà chớp mắt đã biến mất như hạt cát trên sa mạc, tất cả những gì còn lại chỉ là một bức tranh dang dở, một nhắm tro tàn và hai cánh hoa Anh thảo Nhật Bản đã héo rũ. 

Huang Renjun đi rồi, khi giấc mơ kia tan vỡ, thiên đường đã gọi tên cậu...

Nếu có kiếp sau, cậu nhất định phải đầu thai thật tốt, sống một đời bình thường, trường mệnh an khang. Nhung nhớ và hoài niệm của kiếp này, để bọn tớ mang theo vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me