Nct Dream Vi Sao Sang Duoi Dai Duong
Đám đàn em sửng sốt nhìn vị đại ca của mình ngã lăn ra đất vì chiếc mũ bảo hiểm có nhiều góc cạnh kia, sau đó lập tức nhìn kẻ đã gây ra việc này.Tên hung thủ La Tại Dân vẫn ung dung ngồi trên con motor hầm hố nhưng sang chảnh của mình nhưng khuôn mặt đã sớm tối đi bao nhiêu phần rồi! Bên cạnh còn có em trai sinh đôi của hắn - La Tại Mẫn cùng trùm trường lừng danh Lý Đông Hách cùng tiểu thiếu gia lẫy lừng nhà họ Chung - Chung Thần Lạc."Aiya, chơi mà không rủ gì hết vậy?"Lý Đông Hách thái độ có chút mỉa mai đi đến phía bọn họ, có vài phần than trách."Hèn!"Chung Thần Lạc cũng rời khỏi vị trí của mình, bẻ cổ tay khởi động.La Tại Dân và La Tại Mẫn không nói gì, xuống khỏi xe, trực tiếp tiến tới đứng trước mặt bọn ấy, ánh mắt bọn họ sớm đã tối sầm lại, không nói không rằng giáng một cú trời đánh cho tên lão nhị bên đó khiến hắn ngã sõng soài. Hai người bọn họ một anh một em tỏa ra một loại sát khí bức người đến nghẹt thở, chính là cực kỳ tức giận. Trong đời bọn họ ghét nhất là loại người hèn hạ, đi đánh những người không liên quan đến vụ việc. Nhị vị thiếu gia nhà họ La chính là cực kỳ căm ghét! Đã vậy còn đụng đến Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn, con mồi của hai anh em nhà họ sao?Cuộc chiến cứ thế được anh em bọn họ nổ ra trong im lặng. Đúng là học sinh cá biệt có khác, đánh nhau cực kỳ giỏi a! Chẳng mấy chốc đã thật hỗn loạn rồi."Mở to cái mắt chó của lũ chúng mày ra nhìn rằng chúng mày đụng đến ai, người của bọn tao mà cũng dám đụng, bọn mày chán sống quá chứ gì?"La Tại Dân ác liệt nghiến răng vừa nói vừa tung nắm đấm, cái khí thế này khiến Lý Đế Nỗ và nhóm bạn phải sợ hãi tên này vài phần nữa. Thật sự quá ác nghiệt rồi!Trông họ thật sự tức giận, chính là tốt nhất đừng xen vô.Chỉ trong nháy mắt bọn họ đã hạ gục cái đám kia rồi, vậy mà chẳng có chút vết thương hay trầy xước nào.La Tại Dân và La Tại Mẫn liếc nhìn Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn với ánh mắt sắc bén không nói gì khiến hai người họ tròn mắt nuốt nước bọt một phen, quả thực nhìn dáng vẻ của hai anh em này có thể không sợ hả?"Không sao chứ?"La Tại Dân đột nhiên lên tiếng sau đó tiến tới chỗ Lý Đế Nỗ nhẹ giọng hỏi, sau đó còn đưa tay lên miết nhẹ cái má mềm mềm của em. Ánh mắt hắn ta thật sự chân thành khiến Lý Đế Nỗ không khỏi sững sờ hoang mang. Mất một lúc sau mới trả lời lại:"Ah... không sao!"La Tại Dân tặc lưỡi, miết vào chỗ khóe miệng đang rỉ máu khiến Lý Đế Nỗ la lên một tiếng nhăn nhó mặt mày vì cơn đau."Vậy mà còn nói dối!"Lý Đế Nỗ rũ mắt, không đáp trả. Một lúc sau hắn mới buông tay ra khỏi mặt em.Còn La Tại Mẫn sao? Hắn chẳng nói gì mà thầm lặng vác Hoàng Nhân Tuấn lên vai rồi."tên điên này thả ra coi! Cậu làm cái gì vậy hả?!"Hoàng Nhân Tuấn vẫn miệng lưỡi chửi rủa mà vùng vãy khiến La Tại Mẫn khó chịu vô cùng."Im coi."Một câu nói không thay đổi tông giọng nhưng lại khiến Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên thấy sợ hãi mà ngoan ngoãn im bặt.Mặc dù không ưa Hoàng Nhân Tuấn thật nhưng khi thấy cậu bị như này thì hắn chính là vô cùng tức giận không biết tại sao, có lẽ tại người này quá phiền phức đi. Vậy nên hắn mới khó chịu như vậy.
Chung Thần Lạc đưa tay ra trước mặt một cậu con trai trông rất quen mắt mà không thể nhớ được rằng đã gặp ở đâu. Người kia ngước lên nhìn anh với khuôn mặt có một vết rạch đnag rỉ máu từ dao, có chút ngập ngừng trước Chung Thần Lạc. Cậu biết anh."Cậu có sao không? Đi được chứ?"Chung Thần Lạc nhíu mày, lên tiếng hỏi. Người kia tuy có luống cuống nhưng vẫn trả lời:"Kh... Không sao, vẫn đứng được."Nói xong cậu liền nắm lấy tay Chung Thần Lạc, anh thấy tay cậu con trai này run rẩy. Chung Thần Lạc liền kéo người ta đứng dậy, tự nhiên thấy có hảo cảm với Phác Trí Thành, cũng thấy cậu khá thuận mắt.
"Anh đi được không đấy? Hình như chân anh bị thương rồi!" Lý Đông Hách nhìn chằm chằm vào chân của Lý Mã Khắc, mặc dù lúc nãy anh ta đã khẳng định là mình ổn nhưng cậu không tin, vậy nên Lý Đông Hách thẳng chân đạp vào chân anh ta khiến Lý Mã Khắc la lên một tiếng đau đớn."Đấy! Đi được mới lạ!" -Lý Đông Hách hơi cao giọng."Cậu còn đạp vào chân tôi như vậy à?!" -Lý Mã Khắc nhăn nhó mặt mày ôm chân mà nói, lúc nãy khi đánh với bọn nó, do sử dụng chân đánh là nhiều nên anh bị tên kia quật cho một gậy vào chân. Không đau là nói dối."Để tôi dìu anh."Lý Đông Hách nói, đồng thời quỳ một chân xuống cho ngang tầm với Lý Mã Khắc, anh sững người trong giây lát, không ngờ Lý Đông Hách mà cũng có thể nói được câu ấy."Có đi không?"
Thấy người kia không chịu động đậy, cậu liền lên tiếng nhắc nhở."À ờ... đi..."Lý Mã Khắc lắp bắp đáp lại, và được Lý Đông Hách dìu đi, trong khoảnh khắc tiếp xúc cơ thể với Lý Đông Hách, Lý Mã Khắc thấy con tim mình đập rộn ràng.
Chung Thần Lạc đưa tay ra trước mặt một cậu con trai trông rất quen mắt mà không thể nhớ được rằng đã gặp ở đâu. Người kia ngước lên nhìn anh với khuôn mặt có một vết rạch đnag rỉ máu từ dao, có chút ngập ngừng trước Chung Thần Lạc. Cậu biết anh."Cậu có sao không? Đi được chứ?"Chung Thần Lạc nhíu mày, lên tiếng hỏi. Người kia tuy có luống cuống nhưng vẫn trả lời:"Kh... Không sao, vẫn đứng được."Nói xong cậu liền nắm lấy tay Chung Thần Lạc, anh thấy tay cậu con trai này run rẩy. Chung Thần Lạc liền kéo người ta đứng dậy, tự nhiên thấy có hảo cảm với Phác Trí Thành, cũng thấy cậu khá thuận mắt.
"Anh đi được không đấy? Hình như chân anh bị thương rồi!" Lý Đông Hách nhìn chằm chằm vào chân của Lý Mã Khắc, mặc dù lúc nãy anh ta đã khẳng định là mình ổn nhưng cậu không tin, vậy nên Lý Đông Hách thẳng chân đạp vào chân anh ta khiến Lý Mã Khắc la lên một tiếng đau đớn."Đấy! Đi được mới lạ!" -Lý Đông Hách hơi cao giọng."Cậu còn đạp vào chân tôi như vậy à?!" -Lý Mã Khắc nhăn nhó mặt mày ôm chân mà nói, lúc nãy khi đánh với bọn nó, do sử dụng chân đánh là nhiều nên anh bị tên kia quật cho một gậy vào chân. Không đau là nói dối."Để tôi dìu anh."Lý Đông Hách nói, đồng thời quỳ một chân xuống cho ngang tầm với Lý Mã Khắc, anh sững người trong giây lát, không ngờ Lý Đông Hách mà cũng có thể nói được câu ấy."Có đi không?"
Thấy người kia không chịu động đậy, cậu liền lên tiếng nhắc nhở."À ờ... đi..."Lý Mã Khắc lắp bắp đáp lại, và được Lý Đông Hách dìu đi, trong khoảnh khắc tiếp xúc cơ thể với Lý Đông Hách, Lý Mã Khắc thấy con tim mình đập rộn ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me