Nct Fanfic Taejae Nhung Mau Chuyen Nho Nho Ciel
Lấy cảm hứng từ đoạn đối thoại của Taeyong và Yuta về việc anh Lee là một thực thể sống bằng đường, cần nạp liên tục để sinh tồn.Enjoy----Tút...tút...tút...- Haizz... haizz.. haizz
Lần thứ 10Đã là lần thứ mười trong vòng nửa tiếng này rồi, Ten lắc đầu ngao ngán nhìn ông anh hơn tuổi thở dài thường thượt sau khi cuộc điện thoại mới nhất vẫn không có ai nhấc máy. Cả hai đang trên đường từ sân bay trở về KTX của nhóm và ông anh Taeyong đáng kính này thì hết nhìn điện thoại xong lại yểu xìu ngả mình ra như thể bị rút hết sức sống.- Huyng, anh làm sao thế? Đói bụng hả?- Anh bị tụt đường - Taeyong thở dài nhìn ra cửa sổ- Trời đất, tưởng gì ghê lắm, em có mang chocolate nè.Ten hờ hững xòe món đồ ngọt mình còn lại trên người ra trước mặt con sâu choco hòng dẹp ngay cái không khí ảm đạm trên xe. Ấy thế mà ông anh hôm nay chẳng hề hăng say nhào tới tranh đồ ăn nữa, chỉ liếc mắt nhìn thằng em vô tâm tay chia bánh mà miệng thì tíu tít trả lời điện thoại của thằng nhóc Lucas. Quá sức đáng ghét!Mình cũng muốn được nghe giọng của người yêu!Đó mới là đường chống tụt glucose của Lee Taeyong!!!Mochi bé nhỏ của anh sao lại không nghe điện thoại???Mochi không nhớ anh sao???T_TLee Taeyong nhíu mày khó chịu nhìn màn hình điện thoại đen thui của mình, dù không kịp nhận cuộc gọi thì cũng nên liên lạc lại khi thấy chứ. Mochi đang đi với ai nên vui quá không nghe điện thoại của anh rồi à -,-...KTX của NCTCạch...Bịch ..bịch.. bịchVừa vào đến cửa là Lee Taeyong ào vào phòng buông đồ đạc xuống ngó dáo dác xung quanh tìm người nào đó nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu. Anh lại lót tót ra nhà bếp, phòng ăn, thậm chí là ban công, nơi Jaehyun thỉnh thoảng ra hóng gió uống cacao để cho mình chút hy vọng ấy vậy mà chẳng thu hoạch được gì.Thế là lúc Jaehyun tung tăng tíu tít được anh Yuta dắt tay vào tới phòng khách thì thấy một cảnh tượng hết sức ba chấm. Ten hyung thì xì xào to nhỏ lấy quà lấy bánh cho thằng nhóc Lucas, Doyoung hyung đang nghiêm túc giáo huấn HaeChan không được quên tháo giày trước khi chạy quanh nhà và một anh leader ủ rũ nằm ườn trên người chú gấu bông bự cạnh bàn trà.- Hyungggggggggie ~~~~ Anh về rồiJaehyun vội vàng buông tay anh Yuta núi rằng nhào tới chỗ Taeyong đang sầu thảm cuộn tròn thiu thiu ngủ trông đến tội. Ấy vậy mà phản ứng ngạc nhiên vui mừng đâu chẳng có, một cái nhấc mắt nhìn anh cũng không cho, Jaehyun tròn mắt hỏi:- Anh Taeyong làm sao thế ạ?DoYoung dù đang giáo huấn thằng em vẫn nhanh chóng trả lời bé cưng của hyung-line:- Cơ thể bị thiếu đường, chạy gấp về nhà kiếm mà cục đường chạy mất nên sắp xỉu đó. Mau nạp đường cho ảnh đi!- Hả? Hyung, anh bị tụt đường hả, để em đi pha trà đường cho anh ha, hay anh muốn uống trà sữa 100% sugar em mới mua nè.Jaehyun sốt sắng định chạy đi thì phát hiện bản thân đang bị anh người thương ôm vào lòng từ bao giờ.- Ngồi yên chút nào!- Nae ? - Cậu ngạc nhiên- Để anh nạp đường, đây là cơ thể sống bằng đồ ngọt đó, sắp hết năng lượng rồi.- Ơ .. em có phải trà đường đâu, trà sữa nè, anh uống đi cho đỡ mệtJaehyun giương đôi mắt hoa đào cong cong nhìn Taeyong trong khi hai tay trịnh trọng đưa lên trà sữa mình yêu nhất cho anh như thể hiến vật quý khiến cho tên thất tình nào đó không biết nên khóc hay cười. Anh đưa tay xoa mái tóc mềm của bé con, định vui vẻ hút thì nghe câu tiếp theo hết sức đáng ghét:- Anh uống đi, anh Yuta dẫn Jae đi mua đó, đúng hiệu mình thích luôn hì hì- Vậy là em không nghe điện thoại của anh vì mải đi chơi với Yuta hả? - Taeyong nhíu mày- Ặc... em.. em..quên đem điện thoại. Em thề, bọn em mới đi có tí xíu xiu à... em hứa mai mốt sẽ nhớ cầm theo mà anh.- VẬY.THÌ.HAI.NGƯỜI.UỐNG.VUI.VẺ.ĐI.TÔI.VỀ.PHÒNG !!! - Taeyong gằng giọng rồi chẳng biết sự uể oải ban nãy đi đâu mất, nhanh chóng đứng lên bước đi.Rầm !!!Jaehyun ngơ ngác nhìn Taeyong bỏ vào phòng không thèm dắt theo mình như mọi ngày. Mũi xinh của bé con tự nhiên thấy xon xót khi nhận ra bóng lưng anh người thương mất hút sau cánh cửa gỗ lặng ngắt.Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?...DoYoung nhận thấy không khí chùng xuống liền ngừng chổi đuổi đánh đám em lì lợm để chạp miệng lắc đầu- Ai~~ Vốn là một người thiếu đường, gặp lại cục đường nhà mình, đáng lý phải vui vẻ thì thành ra giận dỗi nhau.
Phía xa, Chenle đang ngân nga câu hát "Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu ~~~Ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao điều ~~~"Renjun vừa ngồi trong lòng Jeno để vẽ vừa chiêm nghiệm sự đời cảm thán:- May mà hai đứa mình mới quen ha, chắc nên chia tay sớm trước khi cậu chán tớ như Taeyong hyung nhỉ?- Tớ không có mà, Injunie phải tin tớ chứ!! - Jeno gấp tới độ giơ chân- Phải không? Hồi đó tớ cũng nghe anh Taeyong nói y chang vậy đó- LEE.TAE.YONG.EM GHIM HYUNG !!!!!---- TBC -----Các mẹ có đoán được chuyện gì sắp xảy ra không ? <3 <3 <3
Lần thứ 10Đã là lần thứ mười trong vòng nửa tiếng này rồi, Ten lắc đầu ngao ngán nhìn ông anh hơn tuổi thở dài thường thượt sau khi cuộc điện thoại mới nhất vẫn không có ai nhấc máy. Cả hai đang trên đường từ sân bay trở về KTX của nhóm và ông anh Taeyong đáng kính này thì hết nhìn điện thoại xong lại yểu xìu ngả mình ra như thể bị rút hết sức sống.- Huyng, anh làm sao thế? Đói bụng hả?- Anh bị tụt đường - Taeyong thở dài nhìn ra cửa sổ- Trời đất, tưởng gì ghê lắm, em có mang chocolate nè.Ten hờ hững xòe món đồ ngọt mình còn lại trên người ra trước mặt con sâu choco hòng dẹp ngay cái không khí ảm đạm trên xe. Ấy thế mà ông anh hôm nay chẳng hề hăng say nhào tới tranh đồ ăn nữa, chỉ liếc mắt nhìn thằng em vô tâm tay chia bánh mà miệng thì tíu tít trả lời điện thoại của thằng nhóc Lucas. Quá sức đáng ghét!Mình cũng muốn được nghe giọng của người yêu!Đó mới là đường chống tụt glucose của Lee Taeyong!!!Mochi bé nhỏ của anh sao lại không nghe điện thoại???Mochi không nhớ anh sao???T_TLee Taeyong nhíu mày khó chịu nhìn màn hình điện thoại đen thui của mình, dù không kịp nhận cuộc gọi thì cũng nên liên lạc lại khi thấy chứ. Mochi đang đi với ai nên vui quá không nghe điện thoại của anh rồi à -,-...KTX của NCTCạch...Bịch ..bịch.. bịchVừa vào đến cửa là Lee Taeyong ào vào phòng buông đồ đạc xuống ngó dáo dác xung quanh tìm người nào đó nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu. Anh lại lót tót ra nhà bếp, phòng ăn, thậm chí là ban công, nơi Jaehyun thỉnh thoảng ra hóng gió uống cacao để cho mình chút hy vọng ấy vậy mà chẳng thu hoạch được gì.Thế là lúc Jaehyun tung tăng tíu tít được anh Yuta dắt tay vào tới phòng khách thì thấy một cảnh tượng hết sức ba chấm. Ten hyung thì xì xào to nhỏ lấy quà lấy bánh cho thằng nhóc Lucas, Doyoung hyung đang nghiêm túc giáo huấn HaeChan không được quên tháo giày trước khi chạy quanh nhà và một anh leader ủ rũ nằm ườn trên người chú gấu bông bự cạnh bàn trà.- Hyungggggggggie ~~~~ Anh về rồiJaehyun vội vàng buông tay anh Yuta núi rằng nhào tới chỗ Taeyong đang sầu thảm cuộn tròn thiu thiu ngủ trông đến tội. Ấy vậy mà phản ứng ngạc nhiên vui mừng đâu chẳng có, một cái nhấc mắt nhìn anh cũng không cho, Jaehyun tròn mắt hỏi:- Anh Taeyong làm sao thế ạ?DoYoung dù đang giáo huấn thằng em vẫn nhanh chóng trả lời bé cưng của hyung-line:- Cơ thể bị thiếu đường, chạy gấp về nhà kiếm mà cục đường chạy mất nên sắp xỉu đó. Mau nạp đường cho ảnh đi!- Hả? Hyung, anh bị tụt đường hả, để em đi pha trà đường cho anh ha, hay anh muốn uống trà sữa 100% sugar em mới mua nè.Jaehyun sốt sắng định chạy đi thì phát hiện bản thân đang bị anh người thương ôm vào lòng từ bao giờ.- Ngồi yên chút nào!- Nae ? - Cậu ngạc nhiên- Để anh nạp đường, đây là cơ thể sống bằng đồ ngọt đó, sắp hết năng lượng rồi.- Ơ .. em có phải trà đường đâu, trà sữa nè, anh uống đi cho đỡ mệtJaehyun giương đôi mắt hoa đào cong cong nhìn Taeyong trong khi hai tay trịnh trọng đưa lên trà sữa mình yêu nhất cho anh như thể hiến vật quý khiến cho tên thất tình nào đó không biết nên khóc hay cười. Anh đưa tay xoa mái tóc mềm của bé con, định vui vẻ hút thì nghe câu tiếp theo hết sức đáng ghét:- Anh uống đi, anh Yuta dẫn Jae đi mua đó, đúng hiệu mình thích luôn hì hì- Vậy là em không nghe điện thoại của anh vì mải đi chơi với Yuta hả? - Taeyong nhíu mày- Ặc... em.. em..quên đem điện thoại. Em thề, bọn em mới đi có tí xíu xiu à... em hứa mai mốt sẽ nhớ cầm theo mà anh.- VẬY.THÌ.HAI.NGƯỜI.UỐNG.VUI.VẺ.ĐI.TÔI.VỀ.PHÒNG !!! - Taeyong gằng giọng rồi chẳng biết sự uể oải ban nãy đi đâu mất, nhanh chóng đứng lên bước đi.Rầm !!!Jaehyun ngơ ngác nhìn Taeyong bỏ vào phòng không thèm dắt theo mình như mọi ngày. Mũi xinh của bé con tự nhiên thấy xon xót khi nhận ra bóng lưng anh người thương mất hút sau cánh cửa gỗ lặng ngắt.Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?...DoYoung nhận thấy không khí chùng xuống liền ngừng chổi đuổi đánh đám em lì lợm để chạp miệng lắc đầu- Ai~~ Vốn là một người thiếu đường, gặp lại cục đường nhà mình, đáng lý phải vui vẻ thì thành ra giận dỗi nhau.
Phía xa, Chenle đang ngân nga câu hát "Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu ~~~Ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao điều ~~~"Renjun vừa ngồi trong lòng Jeno để vẽ vừa chiêm nghiệm sự đời cảm thán:- May mà hai đứa mình mới quen ha, chắc nên chia tay sớm trước khi cậu chán tớ như Taeyong hyung nhỉ?- Tớ không có mà, Injunie phải tin tớ chứ!! - Jeno gấp tới độ giơ chân- Phải không? Hồi đó tớ cũng nghe anh Taeyong nói y chang vậy đó- LEE.TAE.YONG.EM GHIM HYUNG !!!!!---- TBC -----Các mẹ có đoán được chuyện gì sắp xảy ra không ? <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me