LoveTruyen.Me

Nct Markmin Mot Quyen Nhat Ky

1.

La Tại Dân cuối cùng cũng đã nhìn thấy quyển nhật kí đó rồi.

Là vào lúc mà cậu chuẩn bị chuyển đồ ra khỏi kí túc xá.

Vừa mở ra liền ngửi thấy mùi bụi ám theo từng năm tháng, nét mực xanh và trang giấy ố vàng đều cho thấy quyển nhật kí này đã rất cũ rồi. Thật sự thì đúng là quyển nhật kí này đã có từ rất lâu, La Tại Dân bắt đầu viết nó từ năm mười ba tuổi, tới nay đã hơn mười năm trôi qua. Lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy nó, vậy nên cậu không thể không mở nó ra.

2013.07.12 Thời tiết: Trời nắng

Cuộc sống của một thực tập sinh thật sự rất nhàm chán, ca hát, nhảy múa hay tất cả những thứ khác tương tự như vậy đều chẳng làm mình cảm thấy hứng thú, nhưng mà ở đây có một anh trai rất lợi hại, mỗi ngày anh ấy đều rất chăm chỉ luyện tập, nhìn thấy anh ấy cố gắng như vậy thì mình cảm thấy có lẽ cuộc sống trong phòng tập cũng không nhàm chán như mình nghĩ.

......

2013.09.06 Thời tiết: Nhiều mây

Mình bị giáo viên mắng rồi, tại sao lại mắng mình? Không phải mấy người đó tự đến tìm mình hả? Mình muốn trở thành bác sĩ ngoại khoa cơ mà... Nhưng anh Mã Khắc đã an ủi mình rồi, anh ấy nói sau này sẽ đưa mình đi tập cùng, nếu như mình cùng luyện tập với một người xuất sắc như anh Mã Khắc... Vậy thì mình sẽ trở nên giỏi hơn nhỉ?

......

2014.06.25 Thời tiết: Mưa nhỏ

Hôm nay trong lúc luyện tập anh Mã Khắc đã đụng trúng mình, mình đã khóc, thật sự đau lắm nên mình đã không cầm được nước mắt... anh Mã Khắc nhìn thấy bộ dạng như bị rút cạn sức sống của mình sau khi khóc xong đã liên tục dỗ dành mình, vậy nên mình đã nói với anh Mã Khắc rằng, "Anh ơi bobo em đi, anh bobo em thì em sẽ không đau nữa." Không thể tin được anh Mã Khắc vậy mà đã bobo mình thật, anh ấy thơm chóc cái lên mặt mình. Tại sao anh ấy lại thơm má mình, thật sự đây chỉ là hành động quan tâm giữa anh trai dành cho em trai thôi sao? Nhưng trong lòng mình đã xuất hiện một vài suy nghĩ riêng...

......

2015.01.01 Thời tiết: Trời nhiều sao

Đêm giao thừa năm nay cũng là ở cùng với anh Mã Khắc, vào lúc 00 giờ anh ấy mở to đôi mắt lấp lánh như những quả nho trông vô cùng đáng yêu, anh ấy hào hứng nói với tôi rằng hãy ước điều gì đó đi, anh ấy còn hỏi điều ước của tôi là gì, tôi nói rằng điều ước của em đương nhiên không thể nói ra rồi, không lẽ anh có thể nói điều ước của anh cho em biết hả, anh ấy nghe xong liền lập tức nói đương nhiên là có thể rồi, điều ước của tôi là mỗi năm mới đều có thể ở bên anh ấy như thế này. Anh Lý Mã Khắc là đồ ngốc...

......

Điều ước của tôi là mỗi năm đều được đón năm mới cùng anh Mã Khắc. Nhưng cuối cùng tôi đã không nói ra điều này với anh.

......

2016.10.02 Thời tiết: Trời quang

Hình như tôi vẫn không thể thực hiện được những động tác có biên độ lớn. Thật sự rất nhớ anh Mã Khắc.

......

Quyển nhật kí rất dày, nhưng La Tại Dân mới chỉ viết được một nửa bởi vì cậu phải tạm dừng hoạt động do chấn thương.

Cậu đã từng thử viết tiếp, nhưng mỗi đặt bút xuống đều có cảm giác như đang bị lăng trì, tất cả những gì mà cậu đang muốn ghi lại có thể là một thế giới chẳng còn gì liên quan đến người ấy nữa, người ấy và cậu đang ngày càng trở nên xa cách, sẽ thật tàn nhẫn khi ghi lại những nỗi đau này lại trên từng trang nhật kí, vậy nên cuối cùng cậu đã quyết định không nên tự hành hạ mình nữa.

La Tại Dân nhớ rất rõ tâm trạng của mình vào khi đó, vậy nên khi phát hiện mình đã dở đến trang cuối cùng mà mình viết trong nhật kí rồi nhưng trang sau vẫn có vết vực cậu đã rất ngạc nhiên, đôi mắt mở to tay thì tiếp tục lật trang sau.

Cho dù là chữ viết hay nội dung thì đây rõ ràng đều không phải do cậu tự viết.

2013:06:23 Thời tiết: Nhiều mây và trong lành

Hôm nay có thêm hai bạn nhỏ mới đến phòng tập, trong đó có một bạn trông rất giống con thỏ, giọng điệu khi chào hỏi rất đáng yêu, mình nghĩ là chúng mình sẽ trải qua những khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau.

......

2013.09.06 Thời tiết: Nhiều mây

Hôm nay bé Dân bị khiển trách rồi, mình thấy em ấy ấm ức như sắp khóc đến nơi. Sao lại có những người nỡ dùng giọng điệu gay gắt như thế để nói chuyện với một đứa trẻ xinh đẹp cơ chứ... Rõ ràng là chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em ấy thì em ấy muốn cái gì người khác cũng có thể đưa cho cơ mà. Không quản nhiều nữa, dù sao thì mình cũng quyết định là sẽ giúp em bé Dân rồi.

......

2014.06.25 Thời tiết: Mưa nhỏ

Hôm nay trong lúc tập bài "Sorry Sorry" mình không cẩn thận mà đụng trúng em bé Dân rồi, chắc em ấy phải đau lắm, bé Dân còn khóc luôn... Anh xin lỗi vì đã làm em bé Dân khóc, nhưng đột nhiên bé Dân nói tôi hãy bobo em ấy? Tôi biết là mình không nên làm vậy, nhưng tôi đã thật sự làm điều đó...

PS: Bé Dân còn lâu mới phải là thỏ, em ấy rõ ràng giống một bé mèo con bám người hơn.

......

2015.01.01 Thời tiết: Trời nắng

Ài, hôm nay tôi lại bị bé Dân trêu chọc rồi, thật là... Sao em ấy lại có thể đáng yêu như vậy nhỉ? Mặc dù chẳng biết điều ước năm mới của bé Dân là gì, nhưng cũng chẳng sao cả, dù điều ước của em ấy là gì đi nữa miễn nó thành sự thật là được rồi. Tiếc là không mua được pháo hoa mà em ấy thích cho em ấy, năm sau nhất định sẽ cùng bé Dân đi ngắm pháo hoa.

......

2016.11.12 Thời tiết: Mưa

Chấn thương ở lưng của bé Dân vẫn chưa có dấu hiệu sẽ thuyên giảm, hôm nay tôi nghe anh quản lý nói nếu như bệnh tình của bé Dân vẫn tiếp tục trở nặng thì đã đến lúc phải đưa ra thông báo và em ấy phải rời đi, tôi hỏi anh ấy vậy thì lúc nào bé Dân mới quay trở lại, anh ấy nói phải xem tình hình hồi phục, tôi hiểu điều đó có nghĩa là có thể em ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Bé Dân chắc chắn đang rất sợ hãi, nhưng tôi lại chẳng biết phải làm gì cả, tôi là một người anh trai vô dụng.

......

Quyển nhật kí được kết thúc tại đây. La Tại Dân đọc xong cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt, nếu như... nếu như anh Mã Khắc đã sớm biết được tâm tư của cậu...

Sự xa cách trong mấy năm vừa qua bỗng nhiên đều đã có lời giải thích.

2.

La Tại Dân vô thức lấy điện thoại ra, cậu muốn gửi tin nhắn cho Lý Mã Khắc, nhưng tìm tới tìm lui cũng chẳng tìm thấy cửa sổ trò chuyện giữa hai người, cậu bỗng nhận ra mình sớm đã không còn là cậu thiếu niên mười bốn tuổi khi ấy nữa.

Bây giờ là năm 2026, chỉ còn một tháng nữa là La Tại Dân tròn hai mươi sáu tuổi, tính từ lần đầu cậu gặp Lý Mã Khắc vào năm cậu mười ba tuổi thì đã trôi qua mười ba năm.

Cây hoa anh đào mà bọn họ phải đi ngang qua trên đường đến phòng tập đang nở rộ rồi bỗng héo khô, những phiến lá lắc lư trong gió với tần suất năm mươi lần một giây, con mèo trắng nhỏ đang hấp hối trong tay cậu ở tầng dưới ký túc xá đứng dậy, biến thành một cái bóng trắng mạnh mẽ và biến mất trên đường phố, những thiếu niên như hình với bóng tưởng như chẳng thể tách rời đã quay đầu bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau, đến khi quay đầu nhìn lại mới chợt nhận ra họ đã mất dấu nhau từ bao giờ.

Thời gian cuốn trôi tất cả và đẩy La Tại Dân tiến về phía trước, đã rất lâu rồi cậu không dám hoài niệm về thời niên thiếu của chính mình.

Đã mười năm kể từ ngày ra mắt, bảy người bọn họ đã cùng nhau toả sáng và đi qua thời kỳ hoàng kim của nhóm, giờ đây công ty đã sẵn sàng cho bọn họ thực hiện nhiều hoạt động cá nhân hơn. Các thành viên đều đang hoạt động cá nhân hoặc tham gia diễn xuất, ngoại trừ hoạt động kỉ niệm thành lập nhóm mỗi năm một lần ra thì chẳng có mấy cơ hội được gặp nhau. Ngược lại thì nhóm chat của 7dream lại hoạt động sôi nổi hơn trước rất nhiều, thỉnh thoảng bọn họ sẽ chia sẻ với nhau về những sự vật, sự việc, về những người mà bọn họ gặp trong quá trình thực hiện những lịch trình cá nhân của mình.

Nhưng sự xa cách giữa La Tại Dân và Lý Mã Khắc đã bắt đầu diễn ra từ trước đó rất lâu.

Nhân vật chính trong câu chuyện cũng không tài nào sắp xếp được những cảm xúc còn xót lại trong kí ức của mình, gặm nhấm sự ỷ lại và thân thiết mà trong lòng rối như tơ vò, có lẽ là vào lúc Lý Mã Khắc do dự tìm cách tiếp cận với La Tại Dân đang đứng im lặng một mình trong góc, cũng có thể là lúc mà La Tại Dân cảm thấy mình không thể tiếp tục ỷ lại vào Lý Mã Khắc khi mà người ấy đã có quá nhiều những kí ức thân mật với người khác... Dường như có rất nhiều mảnh vụn như thế tồn tại trong kí ức của cậu, nhưng La Tại Dân thậm chí còn không nhớ rõ những điều đó bắt đầu xuất hiện từ bao giờ, chỉ khi chạm vào những điều nhỏ nhặt đó, La Tại Dân mới lờ mờ nhớ ra hình ảnh bọn họ đã từng sát cánh bên nhau như thế nào qua từng năm tháng.

Tuy nhiên, bây giờ Lý Mã Khắc sẽ không thoải mái mà đưa tay ra nhéo má La Tại Dân nữa, và La Tại Dân cũng sẽ không còn tuỳ tiện tựa đầu vào vai Lý Mã Khắc.

Điện thoại trong tay rung lên, nhắc nhở cậu quay lại với thực tại.

"@La Tại Dân, còn thiếu mỗi cậu thôi, có thể đến không?"

"Thằng nhóc này hôm nay được nghỉ hay sao mà chẳng thấy trả lời vậy?"

"Có khi là không cầm điện thoại rồi, gần đây Tại Dân đang bận chuyển nhà mà?"

"Chuyển nhà? Anh Tại Dân cũng không ở kí túc xá nữa á?"

"Này, Chung Thần Lạc, em lại không đọc tin nhắn nhóm đấy à? Cái tin này nói từ mấy hôm trước luôn rồi ấy!"

"Em xin lỗi mà... Tại bình thường em chỉ xem tin nhắn lúc được @ thôi"

"Thôi thôi đừng có cắt ngang, La Tại Dân rốt cuộc hôm đấy có đến tiệc tối được không đấy? Tao còn phải đặt phòng, nếu không nhanh là không đặt được phòng lớn đâu."

Suy nghĩ của La Tại Dân bị gián đoạn do mấy tin nhắn liên tục nhảy lên, cậu xem lại đoạn trò chuyện thì không thấy có sự xuất hiện của Lý Mã Khắc trong cuộc tranh cãi, anh ấy chỉ nhắn một câu "có thể đến" khi cả nhóm bắt đầu thảo luận về tiệc tối, từ đó về sau không thấy xuất hiện nữa.

Có lẽ là đang bận. Trong trí nhớ của La Tại Dân, từ trước tới giờ Lý Mã Khắc luôn là người bận rộn nhất.

La Tại Dân nhắn một từ "đi" vào trong nhóm chat, ngay sau câu đùa "cứ đặt phòng đủ cho cả nhóm đi, nếu hôm đấy La Tại Dân không đi thì tao sẽ đánh ngất cậu ta rồi lôi cậu ta đến" của Lý Khải Xán.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me