Nct Markmin Mot Quyen Nhat Ky
5.
Rất nhanh đã đến thời gian tổ chức tiệc tối, La Tại Dân vẫn còn đang ở trong kì nghỉ của mình vậy nên đã đến từ sớm, điều khiến người ta ngạc nhiên đấy là Lý Mã Khắc sáng nay vẫn còn bận đi quay chụp vậy mà hôm nay cũng đã đến từ sớm. Đây là lần đầu hai người gặp nhau trong năm nay.Trong quá trình chạy lịch trình cá nhân, La Tại Dân hoạt đông chủ yếu với vai trò diễn viên, còn Lý Mã Khắc hoạt động dưới tư cách ca sĩ solo, bình thường hai người chẳng mấy khi có cơ hội hợp tác, kể cả trong các chương trình giải trí quy mô lớn với nhiều khách mời khác nhau thì bọn họ cũng chẳng bao giờ xuất hiện chung, vậy nên vào lúc mà La Tại Dân nhìn thấy Lý Mã Khắc, thật nực cười làm sao khi cậu cảm thấy bọn họ như đã xa cách nhiều năm.Sau khi Lý Mã Khắc chào hỏi với cậu xong liền ngồi qua một bên, giữa anh và cậu còn đủ khoảng trống cho khoảng hai đến ba người.Trên một chương trình truyền hình nào đó, có người từng hỏi La Tại Dân rằng, ai là người từ khi ra mắt đến nay vẫn như là sao Bắc Đẩu chưa từng thay đổi? Khi đó cậu đã cười và trả lời rằng đó là Lý Mã Khắc, cho đến bây giờ đáp án của cậu cũng chưa từng thay đổi. Người ấy vẫn luôn chân thành như ngày nào, vậy nên La Tại Dân vừa nhìn liền nhận ra người đó đang không thoải mái.
Rõ ràng là hai người bọn họ đã từng thân thiết đến mức có thể ngủ chung một giường.Cậu không khỏi nhớ đến quyển nhật kí đó. Dòng thời gian ở đó và ở đây dường như không giống nhau, rõ ràng chỉ mới trôi qua một ngày, vậy mà dựa vào quyển nhật ký La Tại Dân có thể biết được rằng thời gian ở đó đã trôi qua không ít.Từ sau cái ngày mà Lý Mã Khắc trả lời cậu bằng một câu đơn giản "tôi tin cậu" thì cái tên La Tại Dân không còn xuất hiện trong cuộc hội thoại nữa. Thậm chí là một khoảng thời gian dài sau đó, cái tên La Tại Dân cũng chưa từng xuất hiện. Quyển nhật kí giờ đây chỉ đơn giản là ghi lại những ngày tháng chạy lịch trình bận rộn và thỉnh thoảng xen chút tâm tình của cậu thiếu niên Lý Mã Khắc.Nhưng kể cả có là như thế thì La Tại Dân vẫn cảm thấy trân quý. Cậu thiếu niên Lý Mã Khắc không phải mỗi ngày đều viết nhật ký, mà cách vài ngày anh mới viết một lần, mỗi lần như vậy La Tại Dân đều đọc đi đọc lại, La Tại Dân đã vắng mặt trong hầu hết năm 2017 của Lý Mã Khắc, tại sao anh ấy lại mệt mỏi, và tại sao anh ấy lại vui vẻ phấn khích, đó là khoảng thời gian La Tại Dân mãi chẳng thể nào biết được mà chỉ có thể nhìn nó thông mảnh ghép nhỏ này, một nửa mà cậu thiếu sót cùng với một nửa mà cậu có được ghép lại tạo ra một kết quả khiến người ta bất lực.Sự xa cách trong kí ức cùng với khuôn mặt trông vô cùng mệt mỏi của người kia làm La Tại Dân trở nên căng thẳng, trước khi kịp phản ứng thì đại não đã thay cậu tìm cách mở miệng.
"Anh." Cậu nghe thấy giọng nọi của chính mình. Trong ánh mắt đối phương cậu nhìn ra được biểu cảm không biết mình nên nói gì."Sao vậy bé Dân?" Đối phương hỏi lại một câu sau đó lặng lẽ nhìn cậu, vẻ mặt cực kì kiên nhẫn của anh khiến cho La Tại Dân ngân ngơ trong giây lát, giống như thời niên thiếu đã luôn có một anh mắt như thế dành cậu, mang theo cả sự cổ vũ và nuông chiều.Môi cậu mấp máy mấy lần, cuối cùng cũng tìm được từ ngữ thích hợp để nói nhưng đã bị tiếng mở cửa của mấy người mới đến át đi mất, cậu ấy nói, "anh ơi, anh phải tự chăm sóc bản thân nhé, sức khoẻ của anh là quan trong nhất."Lý Mã Khắc chỉ nghe thấy tiếng của Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc cãi nhau, tôi trách cậu không đúng giờ, cậu chê khả năng lái xe của tôi kém, La Tại Dân thấy anh đứng dậy nhường đường cho bọn họ, còn thuận tiện nhắc hai người kia thôi cãi nhau. Căn phòng đang yên tĩnh bỗng dưng trở nên thật ồn ào, ba người còn lại cũng nhanh chóng có mặt trước giờ hẹn, Lý Mã Khắc đêm nay còn phải bay tới Nhật Bản, vậy nên nhường chỗ cho mọi người ngồi trong còn anh thì ngồi ngoài cùng để tiện rời đi, Lý Đế Nỗ rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh La Tại Dân, bắt đầu tìm chủ đề để nói với cậu. Hai người bọn họ ngồi chéo ở hai đầu bàn khác nhau, suốt cả tối không thể nói với nhau một câu nào. Giống như cái cách mà bọn họ đã từng làm rất nhiều lần trong những năm gần đây.6.Sau khi Lý Mã Khắc rời đi, bữa tối vẫn tiếp tục được kéo dài thêm hai tiếng nữa mới kết thúc, đến khi La Tại Dân về đến kí túc xá thì đã là rạng sáng.Ngày mai là ngày phải chuyển nhà, La Tại Dân lê thân xác đã kiệt quệ sức sống đi thu dọn nột những đồ vật còn sót lại, tuy không còn lại bao nhiêu nhưng cậu vẫn phải kiểm tra lại để tránh bỏ quên đồ. Sau khi thu dọn xong, cuối cùng khi nhìn lại khắp căn phòng, cậu phát hiện ra quyển nhật ký được đặt dưới gối của mình, suýt chút nữa thì cậu đã quên mang nó đi. Cũng chẳng biết trong lúc mà cậu vắng nhà Lý Mã Khắc có viết thêm điều gì mới không.La Tại Dân bước tới nhặt quyển nhật ký lên, trong hai ngày vừa qua, việc đọc đi đọc lại quyển nhất kí trong vài giờ đã trở thành thói quen của cậu.Nhưng vào lần này, sau rất nhiều ngày trôi qua, cậu cuối cùng cũng đã nhìn thấy tên của mình lại một lần nữa xuất hiện trong quyển nhật ký, dù cho đó chỉ là một câu rất ngắn gọn.2017.05.03 Thời tiết: Trời nắngThời gian tại sao lại vô lý như vậy? Cứ thế mà để bé Dân trưởng thành rồi......Chỉ là một câu không đầu không đuôi.La Tại Dân cảm thấy khoé mắt mình cay cay.Cậu của năm mười bảy tuổi đã bị ép buộc phải trưởng thành, chẳng một ai biết rằng đã bao lần cậu tự thắp nến cho chính mình ở trong bóng tối, người ta chỉ ngạc nhiên trước sự thay đổi của cậu, ngay cả khi tự mình nhắc đến về điều đó, cậu cũng chỉ cảm thán một vài câu, rồi lại tự thầm nhủ với chính mình có lẽ đó cũng chính là một món quà của số phận. Tại sao Lý Mã Khắc lại đột nhiên viết một câu như vậy trong nhật ký của mình?Lục lọi trí nhớ cũng chẳng thể có được cậu trả lời, La Tại Dân quyết định sẽ hỏi Lý Mã Khắc, dù sao thì người đó cũng sẽ chẳng biết được cậu là ai.Đã xảy ra chuyện gì vậy?Rất nhanh đã trả lời, như thể bên đó đang đứng trước quyển nhật ký, đợi được gửi đáp án đi và đợi nhận được đáp án vậy.Bé Dân năm mười bảy tuổi đã nghĩ gì vậy? Bạn nói em ấy đã luôn đợi tôi, nhưng tại sao sau khi gặp nhau, em ấy và tôi đã không còn hoà hợp như trước nữa? Tại sao em ấy không còn hoạt bát như trước, tại sao em ấy lại trở nên im lặng như vậy? Tôi nói sẽ đưa em ấy đến cửa hàng đồ ngọt mới mở ở gần công ty mà em ấy nhất định sẽ rất thích, nhưng em ấy lại nói em ấy đã cùng với các bạn mới đến đó rồi, bây giờ em ấy còn phải quản lý vóc dáng, không muốn đi nữa......La Tại Dân nhớ rất rõ về ngày cậu gặp Lý Mã Khắc vào năm 2017, bởi vì ngày hôm đó chẳng có gì đặc biệt cả, đó chỉ là một chuyến thăm bình thường giữa những người đồng đội với nhau, do lịch trình và luyện tập bộn rộn nên họ chẳng nói được với nhau mấy lời.Càng không hề có chuyện nhắc đến cửa hàng đồ ngọt.Đây là một câu chuyện không hề xảy ra với La Tại Dân 25 tuổi vào năm 2017, dựa theo những lời mà Lý Mã Khắc nói, có lẽ đây là cuộc gặp mặt do Lý Mã Khắc chủ động tìm đến cậu, một cuộc gặp gỡ chỉ có hai người là cậu và Lý Mã KhắcMọi chuyện thật sự đã có sự thay đổi do sự can thiệp của cậu.Tim La Tại Dân đột nhiên đập rất nhanh, cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tính đúng đắn của sự việc, liệu những điều này sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền như thế nào? Những điều này có thật sự sẽ xảy ra đúng như những gì mà cậu mong muốn không? Lỡ như mọi chuyện càng sửa càng sai, rồi trở nên vô phương cứu chữa thì phải làm như thế nào?Những dòng suy nghĩ miên man làm đầu óc của La Tại Dân càng trở nên rối bời, cậu cầm bút lên mấy lần định viết nhưng đều bị chính suy nghĩ của mình kéo lại, rồi dường như chẳng thể chờ đợi được thêm nữa, vậy nên còn chưa đợi được câu trả lời của La Tại Dân thì người bên kia đã tiếp tục viết tiếp.Có lẽ là giọng điệu của tôi có hơi gay gắt quá, thật xin lỗi, nhưng làm ơn hãy nói cho tôi biết cách để lần nữa thân thiết với bé Dân.Tâm trạng của La Tại Dân đã trở nên bình tĩnh trở lại. Cậu nhớ về khoảng thời gian còn khi hai người còn là thực tập sinh. Lý Mã Khắc thật sự là một người giỏi nói lời xin lỗi, anh ấy xin lỗi vì không may đụng trúng cậu, xin lỗi vì quên mang bữa sáng cho cậu, xin lỗi vì đã không nói lời chúc mừng sinh nhật với cậu vào lúc nửa đêm, rõ ràng anh ấy biết rằng cậu chỉ đang cố tình nhõng nhẽo với anh ấy, nhưng anh ấy vẫn sẽ luôn nói, bé Dân, anh xin lỗi, bé tha lỗi cho anh nhé.Nhưng kí ức ấm áp đó giống như giọt dầu nóng bắn ra từ chiếc đèn dầu nhỏ màu cam, thiêu đốt cánh tay đang cầm bút của La Tại Dân, thôi thúc cậu viết ra câu trả lời.Cậu ấy luôn là một đứa trẻ thích nhõng nhẽo. Cậu có biết cách dỗ dành một đứa trẻ tính tình ồn ào không? Phải ôm ôm, phải xoa đầu, phải mỗi ngày đều quan tâm đến cậu ấy.Cũng giống như việc nhặt lại một chú mèo không cẩn thận bị người ta vứt bỏ vậy.
Rất nhanh đã đến thời gian tổ chức tiệc tối, La Tại Dân vẫn còn đang ở trong kì nghỉ của mình vậy nên đã đến từ sớm, điều khiến người ta ngạc nhiên đấy là Lý Mã Khắc sáng nay vẫn còn bận đi quay chụp vậy mà hôm nay cũng đã đến từ sớm. Đây là lần đầu hai người gặp nhau trong năm nay.Trong quá trình chạy lịch trình cá nhân, La Tại Dân hoạt đông chủ yếu với vai trò diễn viên, còn Lý Mã Khắc hoạt động dưới tư cách ca sĩ solo, bình thường hai người chẳng mấy khi có cơ hội hợp tác, kể cả trong các chương trình giải trí quy mô lớn với nhiều khách mời khác nhau thì bọn họ cũng chẳng bao giờ xuất hiện chung, vậy nên vào lúc mà La Tại Dân nhìn thấy Lý Mã Khắc, thật nực cười làm sao khi cậu cảm thấy bọn họ như đã xa cách nhiều năm.Sau khi Lý Mã Khắc chào hỏi với cậu xong liền ngồi qua một bên, giữa anh và cậu còn đủ khoảng trống cho khoảng hai đến ba người.Trên một chương trình truyền hình nào đó, có người từng hỏi La Tại Dân rằng, ai là người từ khi ra mắt đến nay vẫn như là sao Bắc Đẩu chưa từng thay đổi? Khi đó cậu đã cười và trả lời rằng đó là Lý Mã Khắc, cho đến bây giờ đáp án của cậu cũng chưa từng thay đổi. Người ấy vẫn luôn chân thành như ngày nào, vậy nên La Tại Dân vừa nhìn liền nhận ra người đó đang không thoải mái.
Rõ ràng là hai người bọn họ đã từng thân thiết đến mức có thể ngủ chung một giường.Cậu không khỏi nhớ đến quyển nhật kí đó. Dòng thời gian ở đó và ở đây dường như không giống nhau, rõ ràng chỉ mới trôi qua một ngày, vậy mà dựa vào quyển nhật ký La Tại Dân có thể biết được rằng thời gian ở đó đã trôi qua không ít.Từ sau cái ngày mà Lý Mã Khắc trả lời cậu bằng một câu đơn giản "tôi tin cậu" thì cái tên La Tại Dân không còn xuất hiện trong cuộc hội thoại nữa. Thậm chí là một khoảng thời gian dài sau đó, cái tên La Tại Dân cũng chưa từng xuất hiện. Quyển nhật kí giờ đây chỉ đơn giản là ghi lại những ngày tháng chạy lịch trình bận rộn và thỉnh thoảng xen chút tâm tình của cậu thiếu niên Lý Mã Khắc.Nhưng kể cả có là như thế thì La Tại Dân vẫn cảm thấy trân quý. Cậu thiếu niên Lý Mã Khắc không phải mỗi ngày đều viết nhật ký, mà cách vài ngày anh mới viết một lần, mỗi lần như vậy La Tại Dân đều đọc đi đọc lại, La Tại Dân đã vắng mặt trong hầu hết năm 2017 của Lý Mã Khắc, tại sao anh ấy lại mệt mỏi, và tại sao anh ấy lại vui vẻ phấn khích, đó là khoảng thời gian La Tại Dân mãi chẳng thể nào biết được mà chỉ có thể nhìn nó thông mảnh ghép nhỏ này, một nửa mà cậu thiếu sót cùng với một nửa mà cậu có được ghép lại tạo ra một kết quả khiến người ta bất lực.Sự xa cách trong kí ức cùng với khuôn mặt trông vô cùng mệt mỏi của người kia làm La Tại Dân trở nên căng thẳng, trước khi kịp phản ứng thì đại não đã thay cậu tìm cách mở miệng.
"Anh." Cậu nghe thấy giọng nọi của chính mình. Trong ánh mắt đối phương cậu nhìn ra được biểu cảm không biết mình nên nói gì."Sao vậy bé Dân?" Đối phương hỏi lại một câu sau đó lặng lẽ nhìn cậu, vẻ mặt cực kì kiên nhẫn của anh khiến cho La Tại Dân ngân ngơ trong giây lát, giống như thời niên thiếu đã luôn có một anh mắt như thế dành cậu, mang theo cả sự cổ vũ và nuông chiều.Môi cậu mấp máy mấy lần, cuối cùng cũng tìm được từ ngữ thích hợp để nói nhưng đã bị tiếng mở cửa của mấy người mới đến át đi mất, cậu ấy nói, "anh ơi, anh phải tự chăm sóc bản thân nhé, sức khoẻ của anh là quan trong nhất."Lý Mã Khắc chỉ nghe thấy tiếng của Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc cãi nhau, tôi trách cậu không đúng giờ, cậu chê khả năng lái xe của tôi kém, La Tại Dân thấy anh đứng dậy nhường đường cho bọn họ, còn thuận tiện nhắc hai người kia thôi cãi nhau. Căn phòng đang yên tĩnh bỗng dưng trở nên thật ồn ào, ba người còn lại cũng nhanh chóng có mặt trước giờ hẹn, Lý Mã Khắc đêm nay còn phải bay tới Nhật Bản, vậy nên nhường chỗ cho mọi người ngồi trong còn anh thì ngồi ngoài cùng để tiện rời đi, Lý Đế Nỗ rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh La Tại Dân, bắt đầu tìm chủ đề để nói với cậu. Hai người bọn họ ngồi chéo ở hai đầu bàn khác nhau, suốt cả tối không thể nói với nhau một câu nào. Giống như cái cách mà bọn họ đã từng làm rất nhiều lần trong những năm gần đây.6.Sau khi Lý Mã Khắc rời đi, bữa tối vẫn tiếp tục được kéo dài thêm hai tiếng nữa mới kết thúc, đến khi La Tại Dân về đến kí túc xá thì đã là rạng sáng.Ngày mai là ngày phải chuyển nhà, La Tại Dân lê thân xác đã kiệt quệ sức sống đi thu dọn nột những đồ vật còn sót lại, tuy không còn lại bao nhiêu nhưng cậu vẫn phải kiểm tra lại để tránh bỏ quên đồ. Sau khi thu dọn xong, cuối cùng khi nhìn lại khắp căn phòng, cậu phát hiện ra quyển nhật ký được đặt dưới gối của mình, suýt chút nữa thì cậu đã quên mang nó đi. Cũng chẳng biết trong lúc mà cậu vắng nhà Lý Mã Khắc có viết thêm điều gì mới không.La Tại Dân bước tới nhặt quyển nhật ký lên, trong hai ngày vừa qua, việc đọc đi đọc lại quyển nhất kí trong vài giờ đã trở thành thói quen của cậu.Nhưng vào lần này, sau rất nhiều ngày trôi qua, cậu cuối cùng cũng đã nhìn thấy tên của mình lại một lần nữa xuất hiện trong quyển nhật ký, dù cho đó chỉ là một câu rất ngắn gọn.2017.05.03 Thời tiết: Trời nắngThời gian tại sao lại vô lý như vậy? Cứ thế mà để bé Dân trưởng thành rồi......Chỉ là một câu không đầu không đuôi.La Tại Dân cảm thấy khoé mắt mình cay cay.Cậu của năm mười bảy tuổi đã bị ép buộc phải trưởng thành, chẳng một ai biết rằng đã bao lần cậu tự thắp nến cho chính mình ở trong bóng tối, người ta chỉ ngạc nhiên trước sự thay đổi của cậu, ngay cả khi tự mình nhắc đến về điều đó, cậu cũng chỉ cảm thán một vài câu, rồi lại tự thầm nhủ với chính mình có lẽ đó cũng chính là một món quà của số phận. Tại sao Lý Mã Khắc lại đột nhiên viết một câu như vậy trong nhật ký của mình?Lục lọi trí nhớ cũng chẳng thể có được cậu trả lời, La Tại Dân quyết định sẽ hỏi Lý Mã Khắc, dù sao thì người đó cũng sẽ chẳng biết được cậu là ai.Đã xảy ra chuyện gì vậy?Rất nhanh đã trả lời, như thể bên đó đang đứng trước quyển nhật ký, đợi được gửi đáp án đi và đợi nhận được đáp án vậy.Bé Dân năm mười bảy tuổi đã nghĩ gì vậy? Bạn nói em ấy đã luôn đợi tôi, nhưng tại sao sau khi gặp nhau, em ấy và tôi đã không còn hoà hợp như trước nữa? Tại sao em ấy không còn hoạt bát như trước, tại sao em ấy lại trở nên im lặng như vậy? Tôi nói sẽ đưa em ấy đến cửa hàng đồ ngọt mới mở ở gần công ty mà em ấy nhất định sẽ rất thích, nhưng em ấy lại nói em ấy đã cùng với các bạn mới đến đó rồi, bây giờ em ấy còn phải quản lý vóc dáng, không muốn đi nữa......La Tại Dân nhớ rất rõ về ngày cậu gặp Lý Mã Khắc vào năm 2017, bởi vì ngày hôm đó chẳng có gì đặc biệt cả, đó chỉ là một chuyến thăm bình thường giữa những người đồng đội với nhau, do lịch trình và luyện tập bộn rộn nên họ chẳng nói được với nhau mấy lời.Càng không hề có chuyện nhắc đến cửa hàng đồ ngọt.Đây là một câu chuyện không hề xảy ra với La Tại Dân 25 tuổi vào năm 2017, dựa theo những lời mà Lý Mã Khắc nói, có lẽ đây là cuộc gặp mặt do Lý Mã Khắc chủ động tìm đến cậu, một cuộc gặp gỡ chỉ có hai người là cậu và Lý Mã KhắcMọi chuyện thật sự đã có sự thay đổi do sự can thiệp của cậu.Tim La Tại Dân đột nhiên đập rất nhanh, cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tính đúng đắn của sự việc, liệu những điều này sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền như thế nào? Những điều này có thật sự sẽ xảy ra đúng như những gì mà cậu mong muốn không? Lỡ như mọi chuyện càng sửa càng sai, rồi trở nên vô phương cứu chữa thì phải làm như thế nào?Những dòng suy nghĩ miên man làm đầu óc của La Tại Dân càng trở nên rối bời, cậu cầm bút lên mấy lần định viết nhưng đều bị chính suy nghĩ của mình kéo lại, rồi dường như chẳng thể chờ đợi được thêm nữa, vậy nên còn chưa đợi được câu trả lời của La Tại Dân thì người bên kia đã tiếp tục viết tiếp.Có lẽ là giọng điệu của tôi có hơi gay gắt quá, thật xin lỗi, nhưng làm ơn hãy nói cho tôi biết cách để lần nữa thân thiết với bé Dân.Tâm trạng của La Tại Dân đã trở nên bình tĩnh trở lại. Cậu nhớ về khoảng thời gian còn khi hai người còn là thực tập sinh. Lý Mã Khắc thật sự là một người giỏi nói lời xin lỗi, anh ấy xin lỗi vì không may đụng trúng cậu, xin lỗi vì quên mang bữa sáng cho cậu, xin lỗi vì đã không nói lời chúc mừng sinh nhật với cậu vào lúc nửa đêm, rõ ràng anh ấy biết rằng cậu chỉ đang cố tình nhõng nhẽo với anh ấy, nhưng anh ấy vẫn sẽ luôn nói, bé Dân, anh xin lỗi, bé tha lỗi cho anh nhé.Nhưng kí ức ấm áp đó giống như giọt dầu nóng bắn ra từ chiếc đèn dầu nhỏ màu cam, thiêu đốt cánh tay đang cầm bút của La Tại Dân, thôi thúc cậu viết ra câu trả lời.Cậu ấy luôn là một đứa trẻ thích nhõng nhẽo. Cậu có biết cách dỗ dành một đứa trẻ tính tình ồn ào không? Phải ôm ôm, phải xoa đầu, phải mỗi ngày đều quan tâm đến cậu ấy.Cũng giống như việc nhặt lại một chú mèo không cẩn thận bị người ta vứt bỏ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me