LoveTruyen.Me

Nct Nakamoto Yuta Toi Loi Dang Gia Bao Nhieu

Em từng nói với tôi rằng, mọi tội ác liên quan đến sinh mạng con người đều phải trả bằng những cái giá đắt nhất, sinh mạng phải trả bằng sinh mạng...

_________________________

"Yuta, anh đang ở đâu vậy?
 
Tôi đang ở đâu cần cô quan tâm sao?

Vậy em làm phiền anh rồi! Em xin lỗi..."

Cô cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn ăn, quay ra nhìn những món ăn nóng hổi vừa được bắc ra khỏi bếp mà bất lực thở dài, gục mặt xuống bàn. Đau lòng, chán nản đến mệt mỏi, cô thiếp đi lúc nào không hay.

"Cạch"-âm thanh mở cửa vang lên, tiếng chân bước vào nhà làm cô bật tỉnh. Dụi mắt vài cái, cô nhìn rõ hình ảnh của Yuta đang tiến lại gần về phía cô. Hắn ôm chặt cô, khẽ nói mấy lời xin lỗi đầy ngọt ngào, rồi hôn lên má cô. Những hành động đầy ấm áp và ôn nhu đó của hắn luôn khiến cô mềm lòng và trở nên dễ dãi trong phút chốc.

-Sao vẫn còn ở đây chờ anh?
-Chờ anh về ăn cùng, chắc anh chưa ăn gì đúng không?

Hắn gật đầu, chủ động lên tiếng để đem đồ ăn đi hâm nóng lại, không bắt cô phải đứng lên. Xong xuôi mọi thứ, họ cùng ăn cơm, cười nói thật hạnh phúc.

Mặc dù là vui vẻ đến vậy, nhưng cô biết rõ, một mực trong lòng Yuta không phải chỉ có mình cô. Hôn nhân 6 năm có thể là quá đủ đối với Yuta, hắn đã có một phần chán cô. Chán nhưng không hẳn là hết yêu, Yuta vẫn đối xử với cô rất tốt, chỉ là đôi lúc có chút lớn tiếng và khó chịu. Hắn chán, nhưng không hề tệ bạc với cô, vẫn luôn xem cô là nữ hoàng của hắn, chỉ là ngoài kia hắn có rất nhiều phi tần. Quả nhiên là tra nam biết suy nghĩ a~ Và cũng vì thế mà cô vẫn yêu hắn và bên cạnh hắn trong hòa bình đến tận bây giờ.

**

-Yuta, anh đi đâu sớm vậy?
-Anh lên công ty một chút, dậy ăn sáng đi, anh nấu rồi đấy!

Cô tỉnh dậy theo tiếng gọi đánh thức của Yuta, mắt nhắm mắt mở đi đến ôm sau lưng Yuta, dụi đầu vào hõm cổ hắn như một bé mèo con đáng yêu, làm hắn phải quay lại nhìn cô bé của mình. Đôi môi hồng hồng đáng yêu của cô làm hắn không nhịn được mà hôn lên.

-Vợ à, mới sáng sớm mà em đã đáng yêu vậy rồi :((((((((
-Ưm...em đói~

Yuta liền đẩy cô vào phòng tắm, giúp cô VSCN rồi cùng nhau xuống phòng khách ăn sáng. Ăn xong, hắn lái xe đến công ty với tâm trạng vui vẻ nhất có thể -.- Aaa, chẳng qua là do vợ hắn quá đáng yêu vào mỗi sáng sớm, ngay lập tức hắn liền thấy hối hận vì tối qua đã nặng lời với cô. Chẳng qua lúc đó hắn đang trong trạng thái hưởng thụ cùng Lucy-ả tình nhân nhỏ bé của hắn. Hmmm, lại nói đến ả tình nhân kia, cô ta thật sự rất quyến rũ trong mắt Yuta, đương nhiên là hơn vợ hắn. Nhưng dù sao thì Hikari cũng rất rất là đáng yêu, luôn khiến hắn trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Hôm nay Nakamoto Yuta lại về muộn rồi, chắc là lại đi cùng ả Lucy đó. Hikari chán nản bỏ cơm lên phòng ngủ, thả mình xuống giường đệm ấm áp, trong đầu dần hiện lên ý tưởng ly hôn với Nakamoto, nhưng ngay lập tức liền xua đi ngay, vì trong tim cô bây giờ chỉ có Nakamoto Yuta. "Nàng yêu hắn đến điên cuồng, yêu đến mức nàng không bao giờ rảnh rỗi để nói chuyện hay giao tiếp với bất kỳ chàng trai nào ngoài Yuta."

Nhưng cô lại quá hiền, quá nhẫn nhịn khi Yuta ra ngoài và qua lại với các cô gái khác như Lucy. Cô biết rõ, nhưng lại chẳng nói gì, chỉ sợ khi đã nói ra, họ sẽ cãi nhau và cô mất Yuta. Vì thế cô luôn im lặng và tỏ ra hiểu chuyện hơn bất cứ cô gái nào, cũng do đó mà Yuta càng được nước lấn tới, mỗi đêm đều qua lại với Lucy mà không phải lo lắng về sự ngăn cản nào.

Đang suy nghĩ về hắn, tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập kéo cô giật mình thoát khỏi mớ bòng bong đang làm phiền tâm trí cô. Một dãy số quen thuộc-Na Yuta-hắn gọi cô ư?

"Yuta, anh gọi-
Chào cô, cô là Hikari-người nhà của anh Yuta nhỉ?"

Cô nghe một giọng nói kì lạ thì liền rợn tóc gáy, nuốt khan xác nhận mình là vợ hắn. Ngay sau khi người ở đầu dây bên kia nói xong, cô liền bật dậy khỏi giường, lấy vội áo khoác trong tủ, lái xe ra khỏi nhà thật nhanh, hướng thẳng tới bệnh viện N.

Bước vào cổng bệnh viện, cô chạy ngay đến phòng hồi sức cấp cứu, tìm hình bóng hắn. Bước đến cạnh hắn, cô không dám nhìn thẳng vào sự thật, chỉ nhìn vào người phụ nữ ngồi cạnh giường anh, dùng giọng răn đe đến đáng sợ hỏi về vấn đề của anh.

-Lucy, ai đã làm anh ấy đến nông nỗi này hả?
-Tôi không...ng...có...
-Chết tiệt, nói mau, trước khi tôi giết cô và băm cô ra không còn mảnh nào!
-Tôi...và anh ấy...cãi nhau, tôi và anh ấy có xô xát, người của tôi đã...ra tay với anh ấy...
-Được rồi, câm mồm lại và cút khỏi đây, cút khỏi anh ấy luôn đi, đừng để tôi thấy cô thêm lần nào dính đến anh ấy nữa!

Hikari đanh giọng, hăm dọa Lucy. Ả không suy nghĩ liền bước đi ngay, xem như là bảo toàn tính mạng. Hikari bất ngờ bật khóc, tay vuốt tóc Yuta trong vô thức, cắn môi đến bật máu, một phần là vì căm thù, một phần là để chặn lại tiếng khóc của bản thân.

Sau khi thoát khỏi nanh vuốt tử thần trong phòng hồi sức cấp cứu, Yuta được nhập bệnh viện để điều trị. Hôm nào cũng như hôm nào, Hikari luôn dính lấy giường bệnh của Yuta, bên cạnh hắn chăm sóc từng chút một. Cho đến một hôm, có một vài người lạ mặt đến phòng bệnh của Yuta trong lúc Hikari đi mua đồ ăn, chúng uy hiếp anh và đem anh đi. Đến lúc về, cô điên cuồng gọi tên anh khi không thấy anh trên giường bệnh, tìm khắp nơi mà không thấy, gọi điện liền không nghe. Trong lúc đang rối không biết phải làm gì thì có một số điện thoại gọi đến, nói cô đến một địa chỉ nơi hoang vắng để tìm Yuta. Khi đến đúng địa chỉ, cô thấy một căn biệt thự lớn, bị bỏ hoang. Bước vào đến đó, mùi ẩm ướt liền xộc lên mũi cô, kèm theo mùi tanh của máu khiến cô không đứng vững, mất thăng bằng. Cô đi tìm nơi phát ra tiếng ồn ào ở tầng hai, liền phát hiện Yuta cùng một đám người áo đen vây quay anh ấy. Cô không dám bước vào, đứng ngoài theo dõi sự việc xảy ra bên trong phòng lớn.

-Nakamoto Yuta, ngươi lớn gan nhỉ? Dám động đến Lucy của ta, còn phá cả kế hoạch vận chuyện vũ khí của băng đảng này!
-Haha, sao vậy, cô gái của ngươi chẳng phải ngươi nên biết cách nắm chắc chứ! Mất vào tay tao chẳng phải là do sức hút của mày chưa đủ à?
-Lão công, là do hắn dụ dỗ em..._Lucy từ đâu bước đến, giở giọng vô tội, kể lể với gã đàn ông chết tiệt của ả

Hikari đã chịu không nổi rồi, chồng cô bị hành hạ, ả Lucy chết bầm kia đang đổ hết tội lỗi lên đầu chồng cô. Mặc dù cô biết rõ là Yuta ra ngoài kiếm của ngon vật lạ là hắn đã sai hoàn toàn, nhưng cô vẫn một mực yêu hắn, chiếu cố hắn một cách mù quáng. Cũng chính vì thứ tình yêu mù quáng đó mà cô lao vào, gằn giọng:

-Con đĩ Lucy chết tiệt, mày đã quyến rũ chồng tao, còn dám bán đứng anh ấy!

Cô lao về phía ả, phá vỡ hàng rào bảo vệ của mấy tên áo đen với tài võ nghệ của cô khiến Yuta ngạc nhiên nhưng cũng lo sợ không kém. Hắn ngạc nhiên do vợ hắn vì hắn mà can đảm như vậy, liền lộ ra tài võ nghệ giấu hắn bấy lâu, nhưng rất lo lắng cho cô, cô nhỏ bé như vậy, còn là thân con gái, làm sao đấu lại mấy tên chết tiệt kia. Và điều lo lắng của hắn đã thành hiện thực trong phút chốc, bọn kia đã trấn áp được cô, đem cô mà giam lại bên cạnh hắn. Gương mặt thanh tú của cô dính đầy máu, thân thể đầy mồ hôi với chằng chịt những vết thương. Nhưng cũng vì thế mà quần áo dính chặt vào thân thể cô, để lộ nên hình thể gần như đẹp đến hoàn mỹ, khiến thú tính vô sỉ của mấy tên ngoài kia trỗi dậy. Tên trùm thấy được trò hay, liền ngầm ra lệnh cho lũ tay sai chơi đùa. Hai tên tiến đến gần Hikari, để lộ ra ánh mắt thèm thuồng của chúng, Yuta lấy hết sức bình sinh hét lên:

-Chết tiệt, chúng mày định làm gì cô ấy? Lũ chó chết chúng mày!
- Muốn biết thì mở to mắt ra mà xem! Có trò hay đấy!

Chúng điên cuồng xé áo sơ mi của cô trong sự tức giận đến bất lực của Yuta. Cô không còn cách nào chống đỡ lại, cô mệt rồi, cô kiệt sức rồi, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Cô đưa tầm mắt yêu thương về phía Yuta, lặng lẽ gượng cười, thầm thì lời xin lỗi với hắn. Hắn không thể thoát khỏi đống dây xích nhằng nhợ kia, chỉ cúi đầu cắn răng nghe tiếng rên rỉ trong đau đớn của vợ mình. Sự tra tấn đối với cô kéo dài trong hơn một giờ đồng hồ, hắn ngay lập tức được thả ra, chưa kịp hoàn hồn thì hắn nghe tiếng hét thê thảm của cô, ngay lập tức trước mắt hắn thân thể tàn tạ của vợ hắn ngã xuống, máu không ngừng chảy từ vết thương trên bụng cô. Bọn chúng không chỉ cưỡng hiếp cô mà còn giết cô ngay trước mắt hắn rồi bỏ đi ngay lập tức.

-Hikari, em...em...

Yuta bế em lên, cầm máu cho em rồi lái xe đưa em đến bệnh viện. Em đã không còn tỉnh táo nữa, nhưng vẫn còn biết rằng em đang được cạnh hắn, em cười nhẹ nhàng, thì thầm với hắn rằng em yêu hắn lắm, em xin lỗi hắn vì đã bị vấy bẩn rồi. Khi em được đưa vào phòng cấp cứu, hắn như chết đi, ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo hắn đã không còn bận tâm gì đến nữa, chỉ lầm bầm tên em trong vô thức, cầu xin em đừng rời bỏ hắn. Cánh cửa phòng cấp cứu được mở bật ra, giọng bác sĩ vang lên phũ phàng:

-Cô ấy nguy kịch lắm rồi, cần phải phẫu thuật ngay lập tức!

Hắn ngay lập tức đồng ý, chỉ cầu mong em không sao.

Sau vài tiếng phẫu thuật, bác sĩ bước ra ngoài, ánh mắt bác sĩ như vô hồn, có lẽ bác sĩ cũng đang thất vọng về mình vì không cứu được bệnh nhân của mình. Yuta bám lấy tay bác sĩ, nói trong nức nở:

-Cô ấy...sao...o...rồi...ạ?
-Tôi xin lỗi, không...được rồi...
-Không xong rồi em à, một cơn mưa có vẻ không đủ, tôi còn phải đánh đổi cả em nữa sao?_Hắn chua xót tự nói

Yuta gục ngã, miệng bất giác nhếch lên một nụ cười nửa miệng. "Haha, tôi điên rồi. Đáng lẽ tôi không nên ngu ngốc lao theo con ả đáng ghét kia, tôi không nên dấn thân vào cái Thế giới ngầm đầy rẫy sự nguy hiểm và dơ bẩn kia, đáng lẽ tôi không nên giết người để giờ em lại bị vấy bẩn, để giờ em lại là người phải trả giá cho tội ác của tôi... Bây giờ tôi mới sáng ra những điều em đã từng cứng rắn dặn tôi từ những ngày đầu yêu nhau khi tôi hỏi em: Một cơn mưa có đủ gột sạch tội lỗi không em nhỉ? -Anh à, một cơn mưa không đủ để gột sạch tội ác đâu anh. Tất cả tội ác liên quan đến sinh tử của con người đều phải trả giá rất đắt, sinh mạng phải trả bằng sinh mạng. Vậy nên anh đừng làm gì tội lỗi cả nhé, em sợ mất anh lắm... Nhưng em ơi, tại sao em lại phải chịu đựng tất cả, trong khi đáng nhẽ những sự đau đớn, tủi nhục đó phải giáng xuống tôi? Tôi xin lỗi em, tôi sai rồi, tôi ngu ngốc, đều do tôi không biết trân trọng em..."

Yuta thất thần bước đi trên con đường nơi lần đầu hắn gặp Hikari sau khi mọi người đến dự đám tang của em dần trở nên thưa thớt. Hắn nhìn lại một lần khung cảnh con đường ấy, khung cảnh này thật đẹp nếu có em... Trời mưa. Mưa rất to. Hắn không mang theo ô. Thật tốt. Hắn có thể khóc mà không sợ bị ai nhìn thấy.

-Vợ à, giá như cơn mưa lớn này gột sạch được tội ác của anh nhỉ?
-Nhưng vợ ơi, em đừng giận anh nha vợ, anh hứa đấy, chỉ một lần nữa tôi, anh chỉ giết người một lần cuối cùng nữa thôi, giết chết những tên đã mang em đi khỏi anh, vợ nhé...

___________________________________

END...

#040420
Thật sự là oneshot này tui thấy nó cứ sao sao ấy, văn phong cứng quá, với lại motip của shot này cũng quen thuộc lắm rồi ấy :((((( mà vào tay tui nó ra cái gì ấy :^^^
Nên mong mọi người góp ý thật nhiều ạ 😘😘😘 Iuuu nhiều 😋

|Feedback, please!|

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me