LoveTruyen.Me

Nct Oneshot 21 X 21 Imagine

Thật ra lúc đầu không định cho Ten với Johnny đâu, tại Johnny có 1 chap với RenJun trước đó rồi, nhưng mà quay đi quay lại mình chỉ thấy có Johnny hợp với Ten nên cho luôn =)))

=======================
Tiếng cãi vã vang lên trong phòng Johnny
"Anh đã nói anh với cô ấy không có gì, cô ấy là người Mỹ, có chút phóng khoáng, hôn một cái có gì đâu chứ?"
"Hôn mà không có gì? Này Johnny Suh, vậy phải lên giường mới là ngoại tình sao?"_Ten tức giận, ném gối vào người anh
"Không phải. Ten, em đừng vô lí nữa"_Johnny lại gần, nắm lấy bả vai Ten
"Bỏ em ra, đừng có động vào em. Em vô lý sao? Vậy anh nói xem em làm thế nào mới có lý? Em là người Thái, không phải người Mỹ, em không chấp nhận việc anh hôn người khác, em ghen vì người yêu em hôn người khác, em vô lý sao?"_Ten đẩy anh ra, vốn là người dễ khóc, mỗi lần Ten khóc, Johnny đều cảm thấy có lỗi và nhận lỗi với Ten, dù anh có đúng đi nữa, thì khi Ten khóc, Johhny là người có lỗi. Lần này cũng không ngoại lệ, Ten đã rơm rớm nước mắt.
"Ten, em yêu, đừng khóc, anh đau lòng"_Johnny ôm Ten vào lòng nhưng lại bị Ten dùng lực đẩy mạnh ra
"Em không có khóc, em không cần anh nhịn, hôm nay chúng ta phải nói rõ chuyện này"_Ten chùi nước mắt, trừng mắt lên ngăn cố gắng không khóc
"ANH ĐÃ NÓI RỒI TEN, ANH VÀ CÔ ẤY HOÀN-TOÀN-KHÔNG-CÓ-GÌ-HẾT"_Cuối cùng, Johnny cũng không nhịn nữa, quát lớn
Ten sững sờ một lúc
"Anh quát em? Anh vậy mà quát em? Được, được lắm Từ Anh Hạo, anh được lắm"
"Nghe này Ten, anh..."_Anh thở dài, bình tĩnh lại nói chuyện với cậu
"Chia tay đi"
"Ten, em có biết mình đang nói gì không?"
"Chia tay đi"_Ten lắc đầu, cậu thật sự thất vọng rồi
"TEN!!"
"EM NÓI LÀ CHÚNG TA CHIA TAY ĐI! ANH KHÔNG NGHE SAO? CHIA TAY, LÀ CHIA TAY ĐÓ"_Ten gào lên
"ĐƯỢC! CHIA TAY THÌ CHIA TAY, ANH CŨNG MỆT MỎI LẮM RỒI CHITTAPHON  LEECHAIYAPORNKUL"
Ten trơ mắt, mím chặt môi, nước mắt cuối cùng cũng không kìm chế được mà trào ra. Gật gật đầu, tức giận đẩy Johnny một cái, rồi chạy ra ngoài.
Johnny ngồi phịch xuống ghế, vò rối cả mái tóc
"Johnny, mày đang làm gì thế này"
Một lúc sau, XiaoJun bước vào. Đá Johnny một cái, Johnny ngước lên
"Ten sao rồi?"
"Khóc bù lu bù loa ở bên kí túc xá tụi em. Đòi dọn đồ về Thái, lần này lại là cãi nhau vụ gì?"
"Bọn anh chia tay rồi"
"HẢ???"
"Bọn anh kết thúc rồi Xiao Jun, 6 năm quen nhau, kết thúc vì một cái hôn"_Johnny ngửa người vào ghế, thở dài
"Hôn??? Anh hôn người khác???"_XiaoJun có vẻ hết hồn, hỏi lại Johnny
"Không, người ta hôn anh, một người bạn cũ ở Mỹ tình cờ gặp lại. Em biết đó, người Mỹ rất thoáng, cô ấy hôn anh, và Ten thấy được, bọn anh cãi nhau rồi chia tay"_Johnny lắc đầu, giải thích cho XiaoJun
"Vậy rõ ràng chuyện này là lỗi anh với cô gái kia rồi còn gì? Mau xin lỗi anh ấy đi chứ"
"This is Korea, not Chicago man"_HaeChan cũng bước vào phòng
Johnny không nói gì, ngẩn đầu nhìn trần nhà
"NGUY RỒI, TEN HYUNG, ANH ẤY KHÓC ĐẾN NGẤT XỈU RỒI"_YangYang chạy vào, nói lớn
Johnny là người đầu tiên chạy đến kí túc xá WayV, anh chạy thẳng vào phòng Ten
"TEN? TEN ĐÂU RỒI"
"Bình tĩnh Johnny, cậu ấy kiệt sức, để cho cậu ấy ngủ một chút"_Kun trấn an Johnny
"Hức hức, Ten ơi, anh không được bị gì đâu"_WinWin nắm lấy tay Ten đang nằm trên giường, thút thít
"WinWin, mình ra ngoài thôi, để cho Ten nghỉ ngơi"_TaeYong cũng đang ở đó, vỗ vai WinWin
"Mọi người cũng ra ngoài thôi, cả cậu nữa Johnny"_Kun nói, liếc mắt về Johnny
Mọi người không nói gì, nhìn Johnny một cách thất vọng rồi đi ra ngoài. Yuta, người im lặng nãy giờ, là người cuối cùng ra ngoài trừ Johnny, đứng lại kế bên anh, dùng tông giọng trầm nói
"Nếu Ten có mệnh hệ gì, cậu sẽ không yên đâu Johnny, hi vọng cậu biết bản thân mình đang làm gì"_Yuta nhìn thẳng, nói rồi đóng cửa bước ra ngoài, để Johnny ở trong phòng
Johnny im lặng, nhìn về phía Ten, từ từ bước lại giường ngồi xuống. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Ten, cúi xuống hôn lên đôi mắt sưng phồng lên vì khóc quá nhiều kia một cái
"Anh xin lỗi"


Sáng hôm sau Ten tỉnh lại, từ từ mở mắt nhìn xung quanh, không có ai. Cậu ngồi dậy, thẫn thờ nhìn xuống đất. Bỗng nhiên cửa mở ra, Ten theo phản xạ quay qua nhìn, cậu thấy Johnny, người yêu "cũ" của mình đang bưng một tô cháo vào.
"Em dậy rồi à? Có đau chỗ nào không?"_Johnny đi lại, đặt chén cháo lên bàn rồi quay lại nắm tay Ten, hỏi han
Ten không trả lời, rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của Johnny, kéo chăn chầm chậm quay lưng nằm xuống, trùm kín cả người. Johnny cười trừ
"Ten à, dậy rồi thì ăn một chút đi, bụng đói không tốt đâu, từ tối qua em đã không ăn gì rồi"
"..."
"Em xem, anh nấu cháo trứng em thích nhất này, ngồi dậy ăn một chút nhé?"
"..."
"Mọi người đi lịch trình nước ngoài rồi, 2 3 ngày nữa mới về, họ về mà thấy em không ăn uống gì sẽ rất đau lòng, anh cũng sẽ đau lòng đó Ten à..."
"..."
"Ngồi dậy ăn một chút rồi uống thuốc đi mà... Một chút thôi cũng được, nhé?"
"Anh phiền quá. Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ. Anh đem đi đi, tôi không muốn ăn"_Ten vẫn không động đậy, nhắm nghiền mắt
Johnny bất lực, xem ra em vẫn giận anh lắm
"Được, vậy anh đem ra ngoài trước. Em ngủ tiếp đi, khi nào đói anh sẽ hâm lại cho em"_Nói rồi Johnny đứng dậy, hôn lên trán Ten rồi đi ra ngoài
  Ten mở mắt, nhìn có vẻ là đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau thì nhắn mắt lại chìm vào giấc ngủ
  Johnny ngồi xuống sofa ở phòng khách, cầm điện thoại gọi điện cho ai đó
     "..."
     "Alo?"
     "Jeno à? Anh phải làm sao đây?"
     "Anh Ten sao rồi hyung?"
     "Vẫn rất giận anh, không chịu ăn. Giờ đang ngủ rồi"_Johnny xoa thái dương, thở dài
     "Qua giờ anh thở dài hơi nhiều đấy nhé"
     "Anh biết làm gì nữa bây giờ hả Jeno? Ten đã từng giận anh cả tháng trời, cũng không đến mức này...."
     "Anh phải kiên trì thôi"
     "Lúc em và JaeMin cãi nhau thì làm sao?"
     "Bọn em á? Hầu như bọn em rất ít khi cãi nhau. Có cãi thì nhờ người khác phân xử, em sai thì em xin lỗi, JaeMin sai thì cậu ấy xin lỗi em, rồi làm lành và yêu nhau đến giờ thôi haha"
            RẦMMM!!!!!
  Trời bỗng nhiên mưa lớn, sấm chớp đánh ầm một cái thật to
     "Anh gọi lại sau"
  Johnny lập tức cúp máy, chạy vào phòng Ten
     "Ten? Ten?"_Johnny nhìn quanh phòng, không có trên giường, đi đâu được chứ?
  Johnny hốt hoảng tìm kiếm Ten, toilet không có, gầm giường không có, đúng rồi, tủ quần áo. Nghĩ rồi Johnny mở phăng cửa tủ ra, quả nhiên Ten đang ôm gối, úp mặt xuống, hai vai run rẩy.
     "Không sao rồi Ten, không sao, đừng sợ, anh ở đây, đừng sợ"_Johnny ngồi xuống mép cửa, ôm Ten vào lòng vỗ về, hôn hôn lên đầu em
"Không.....Không cần"_Ten đẩy Johnny ra, giữ lại tí tôn nghiêm cuối cùng
RẦMMMMM ẦM ẦM ĐÙNG ĐÙNG!
Tiếng sấm lần nữa lại vang lên, còn lớn hơn lần trước. Ten giật mình, sợ đến phát khóc. Johnny bế em lên, đi qua trèo lên giường, dùng chăn quấn quanh người em rồi ôm em vào lòng
"Xem em kìa, sợ đến thế này, còn giả vờ gì chứ?"
Ten thút thít, em có nghe gì nữa đâu, em sợ muốn chết, tôn nghiêm gì chứ? Em ôm chặt cứng cái anh người yêu cũ kia kìa.
Em nằm trong lòng Johnny, khóc một hồi lại tiếp tục thiếp đi. Khi em tỉnh lại thì trời đã tối rồi, cũng đã tạnh mưa, và em vẫn yên vị trong lòng anh gấu bự Johnny. Em khẽ mở mắt, cựa quậy. Johnny vẫn đang vòng tay ôm em, lướt điện thoại, thấy em động đậy thì bỏ điện thoại xuống, vỗ nhẹ lưng em
"Em dậy rồi sao?"
Ọttttt~~~~~
Chiếc bụng rỗng trả lời thay em, em xấu hổ, vùi đầu vào lòng ngực anh. Johnny cười lớn làm em càng xấu hổ. Anh nâng mặt em lên, hôn một cái rõ kêu vào môi em, bế em nằm xuống bên cạnh rồi rời giường
"Anh đi hâm cháo cho em, đợi anh một chút"
Sau khi anh rời khỏi, Ten-cục-bông ôm mặt lăn qua lăn lại trên giường. Giời ơiiiiii!!!! Em nhục quáaaaaaa
Một lúc sau Johhny bưng chén cháo nóng vào cho em, để lên bàn rồi quay qua đánh mông em một cái
"Dậy ăn nào"
Ten ngoan ngoãn ngồi dậy, không cự tuyệt nữa, tôn nghiêm của em mất sạch rồi, em không còn thiết níu kéo nữa. Johnny múc một muỗng, thổi thổi rồi đưa trước miệng em
"Há miệng nào"
  Ten liếc Johnny, tuy không còn gì để mất, nhưng em vẫn giận lắm nhé. Hừ. Sau đó em há miệng để Johnny đút cho mình.
  Johnny cười híp cả mắt lại, chịu cho đút là nguôi giận rồi đúng không?
     "Anh cười cái gì? Trông ghê chết đi được"
     "Em đáng yêu quá nên anh không nhịn được"
     "Đồ khùng"
  Một chút cháo dính trên khoé miệng em. Johnny cười một cách lưu manh, anh ngồi lên kế em, em có vẻ cảnh giác, lùi mình nhìn anh đầy cảnh giác. Johnny để chén cháo xuống, một tay dùng lực kéo em sát mình, một tay nâng mặt em lên, liếm sạch vết cháo trên mặt. Ten giật mình, theo thói quen nhắm gì mắt lại, khẽ rên lên một tiếng. Sau đó, em bình tĩnh lại đánh Johnny một cái rõ đau
     "A, đau quá, em đánh trúng chỗ hôm bữa anh bị té trong phòng tập"_Johnny vờ ôm chỗ bị Ten đánh, diễn như thật
  Ấy vậy mà Ten cũng tin, khuôn mặt em thậy sự toát lên sự lo lắng, em bối rối xoa xoa chỗ mình vừa đánh
     "Em xin lỗi, em không biết, anh có đau lắm không? Em đi lấy thuốc bôi cho anh"
     "Không cần đâu, em vẫn đang rất giận anh, anh biết, bị em đánh thế này cũng đáng, em có thể đánh anh vài cái nữa anh cũng cam tâm"_Johnny trưng ra bộ mặt hết sức tổn thương, rên rỉ khi di chuyển cánh tay
  Có vẻ như Johnny diễn quá thật, Ten tin sái cổ, em gần như phát khóc đến nơi khi nhìn Johnny đau đớn. Em nắm chặt lấy Johnny mếu máo
     "Không giận nữa, em không giận nữa, mình đi bệnh viện khám đi anh, lỡ anh có chuyện gì em biết phải làm sao"
     "Không giận anh nữa thật sao?"_Johnny mở tiệc trong bụng, quả nhiên em người yêu mình tin người quá điiii~
     "Thật, thật mà. Đi, em dẫn anh đi bệnh viện"_Ten đứng dậy, kéo tay Johnny
  Johnny kéo mạnh em lại, em mất đà, ngã vào lòng Johnny. Anh dùng hai tay ôm cứng Ten trong lòng, khoá môi em. Ten dù hơi bất ngờ nhưng vẫn để Johnny hôn em, em còn nhiệt tình đáp trả, nhưng vẫn là em chịu không được sự mãnh liệt của Johnny, khẽ đánh nhẹ Johnny. Johnny biết em không giữ được nữa liền thả ra, nhưng lập tức bị khuôn mặt đỏ hồng, ánh mắt mơ màng cùng đôi môi sưng tấy lên, vương vài sợi chỉ bạc của Ten làm anh không nhịn được mà cúi xuống hôn em lần nữa.
     "Mình quay lại nhé?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Ten chợt nhận ra mình bị lừa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me