LoveTruyen.Me

Nct Sun

"Nhấc máy đi mà!

Xin anh đấy. Em nhớ anh"

Jiwoo đã hai ngày qua mòn mỏi chờ cuộc gọi của anh hay chờ anh nhấc máy. Cô là nhớ anh lắm rồi!

- Fin, làm ơn tập trung hộ tôi được không?

Photographer nói với cô. Anh ấy cũng chẳng muốn lớn tiếng với " con cưng" nhà SM một chút nào nhưng thực sự, buổi chụp hình hôm nay Jiwoo đã thực hiện nó rất tệ. Một chút chuyên nghiệp chẳng có, dù chỉ một chút!

Thấy mọi thứ bất ổn, chị quản lí liền tham gia vào. Chị xin phép cho cô nghỉ ngơi một chút, còn viện cớ lí do là hôm qua cô đã phải tập vũ đạo đến tận khuya nên thể trạng có chút mệt mỏi.

Photographer nghe vậy cũng đồng ý.

Jiwoo giờ đang ngồi thẫn thờ trên ghế để chỉnh tóc và dặm lại phấn .

- Jiwoo, em ổn chứ?

Chị quản lí lại gần hỏi cô.

Cô chắc chắn là Jiwoo đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Jiwoo chẳng phải mệt vì vốn dĩ hôm qua cô còn chẳng có lịch tập vũ đạo.

- Em ổn mà!

Jiwoo chẳng muốn để chị ấy lo lắng liền nhanh chóng trả lời.

- Jiwoo, nếu là chuyện tình cảm thì hãy gạt nó qua một bên nhé! Xong công việc thì chúng ta có thể thoải mái nghĩ về nó. Được chứ?

Chị quản lí đã nói vậy! Jiwoo vốn vô tư, vô lo, vô nghĩ. Chị ấy nghĩ chắc hẳn là vấn đề tình cảm. Đấy là vấn đề cá nhân của cô , chị ấy hoàn toàn không muốn xen vào nhưng trong công việc cô cần phải thật chuyên nghiệp. Tuyệt đối không được để vấn đề cá nhân làm ảnh hưởng tới cả một tập thể được! Đó là nguyên tắc cơ bản trong làng giải trí.

Jiwoo nghe vậy cũng hiểu. Cô biết chứ! Cô đã cố ném nó ra khỏi đầu một lúc nhưng chẳng thể. Nhưng đây là công việc, cô cần phải thật chuyên nghiệp. Huống hồ, lần chụp này lại là một đòn bẩy để cô tiến tới sàn runway quốc tế, Jiwoo đã cố rất nhiều nên lần này cần phải cố gắng!

Nếu Jiwoo đã thật buồn vì chuyện tình cảm thì ở nơi Minhyung cũng suy tư chẳng kém.

Hai ngày nay không thể gọi cho cô, cơ bản là anh chẳng có chút thời gian nào đê thở và nghỉ ngơi. Lịch chạy chương trình với nhóm và cá nhân của anh hầu như đã kín hết. Còn chưa nói, xong công việc ở New York, anh sẽ còn phải qua Nhật để cùng NCT 127 quay chương trình của nhóm. Anh cũng muốn gọi cho Jiwoo ngay lập tức nhưng công việc lại chẳng cho phép anh.

Một ngày mệt mỏi lại chầm chậm trôi qua. Jiwoo trở về nhà với vẻ mệt mỏi hơn bao giờ hết, không chỉ là thể chất mà còn là tinh thần.

Giờ bên New York cũng là tầm hai giờ chiều. Liệu giờ cô có thể gọi cho anh được chứ?

Tự hỏi, tại sao Jiwoo lại phải khổ sở như vậy? Chẳng phải cô là người yêu anh sao? Huống hồ, bọn họ là đã công khai, chẳng hề dấu diếm, sao khi muốn gọi anh lại luôn thật khó khăn như vậy chứ?

Nhưng mà vì đã nhớ anh, Jiwoo liền chẳng suy nghĩ mà gọi cho anh.

Jiwoo mệt mỏi nằm trên giường. Cô chỉ mong anh nhấc máy thôi. Chỉ cần được nghe giọng anh là cô sẽ ổn thôi!

May thật! Anh đã nhấc máy nhưng người nghe lại chẳng phải anh mà là người khác. Cô sẽ chẳng có gì bất ngờ  cho đến khi giọng của người nghe máy là một người phụ nữ.

- Xin chào! Đây là điện thoại của Minhyung. Anh ấy hiện đang thay quần áo.

Cô gái đầu bên kia giọng nhẹ như cánh hoa đáp lại.

- Cho hỏi Minhyung?

Jiwoo đang cố giữ bình tĩnh để mọi chuyện sẽ tránh khỏi hiểu lầm. Cô không muốn như vậy chút nào. Những ngày qua hai từ " hiểu lầm" đã dày vò cô đến chết rồi.

- À, cậu ấy đây rồi!

Cô gái kia reo lên. Và bên kia, cô gái ấy đã đưa máy trả lại cho chủ nhân của chiếc điện thoại- Minhyung.

- Anh nghe!

Ôi, giọng anh đây rồi. Cô đã như phát khóc khi nghe được giọng anh. Cô đã tưởng anh sẽ cúp máy hoặc làm điều gì khác chứ!

- Anh...

Jiwoo giờ như một đứa trẻ vậy! Như muốn khóc thút thít khi được nghe thấy giọng anh. Trông cô giờ có như trẻ con nhớ mẹ không?

Nghe thấy giọng hơi nặng nề của cô, anh liền hỏi :

- Em khóc sao?

Phải. Cô là khóc đây. Nhưng mà khóc vì mừng quá.

- Anh à!!!

Mỗi lần tiếng "anh" ngọt xớt phát ra là bao nhiêu nỗi lòng của cô những ngày qua như được trút bỏ đi.

- Anh nghe mà! Đừng khóc nữa Woo Woo.

Anh giờ chỉ có thể dỗ dành cô thôi.

Cuộc nói chuyện của cặp gà bông đã được anh staff của NCT 127 chứng kiến. Khổ nỗi, anh ấy lại đang độc thân! Ai đó làm ơn cứu anh ấy khỏi cái cảnh này được không?

- Minhyung! Em nhớ anh!

Jiwoo cuối cùng cũng nói được rồi. Lòng cô như đã nhẹ nhõm hơn hẳn.

- Anh cũng vậy! Cũng rất nhớ Woo Woo của anh mà!

Ahhhh, họ bắt đầu sến súa rồi đó!!! Khiến cho Haechan ngồi kia muốn bay về Hàn Quốc để xử lí cô bạn kia của mình mất! Mọi lần gặp cậu là tỏ vẻ lạnh lùng lắm cơ mà! Sao giờ mới xa ông anh hơn cậu có một tuổi còn chưa tới hai ngày mà đã gọi điện khóc lóc rồi!

Ha, coi như đêm nay cô đã ngủ thật ngon rồi, anh cũng vậy!

Họ như nguồn năng lượng của nhau vậy!

Sẽ thật khó khi cả hai giận nhau quá lâu! Hoặc trong chuyện vừa rồi chẳng ai là sai mà chỉ có là họ đã suýt bất cẩn lạc mất nhau. Chí ít, họ còn có niềm tin để làm chỗ dựa vững chắc cho tình cảm lâu bền của cả hai.

Tình yêu vốn là được thể hiện bằng rất nhiều cách. Bằng vật chất, bằng lời nói. Và tình yêu của Markfin này là cả hai.

Nếu mà nói về vật chất thì là điều mà công chúng thấy rõ nhất. Cuộc tình họ được ví như chuyện tình của nam tài tử của một nhóm nhạc nổi tiếng cùng nữ minh tinh vậy. Vừa rồi, khi được phỏng vấn trên ở tạp chí VOGUE Minhyung đã tiết lộ về một món quà đặc biệt nhất mà Jiwoo đã tặng anh. Nó là thứ mà anh luôn mang theo và trân trọng hết mực. Còn nhớ hè năm ngoái , Jiwoo đã mua nó. Cô đã giữ nó đến khi sinh nhật anh để tặng anh.

- Liệu chiếc đồng hồ này có ý nghĩa gì đặc biệt chứ?

Đây chẳng phải là cơ hội vàng để cánh báo chí tìm hiểu thêm về mối tình hai người họ sao? Thật là biết tận dụng cơ hội! Cô nhà báo kia hỏi anh.

Anh khi nghe xong thật bình thản mà trả lời :

- Nó là biểu tượng tình yêu của chúng tôi.

Jiwoo đã từng nói với Seulgi rằng cô đã thật ấn tượng với chiếc đồng hồ này vì nó như là biểu tượng cho khởi đầu của tình yêu của anh và cô. Nguồn cảm hứng của chiếc đồng hồ là từ nơi Paris kia. Nhắc tới thì những kí ức lại như một thước phim quay chầm chậm về những năm tháng đó. Sự đắn đó khi có quá nhiều lựa chọn. Jiwoo vốn ban đầu có mấy cảm xúc, tình cảm dành cho Mark. Cô đơn thuần coi anh như một vị tiền bối thân thiện, một người đồng nghiệp không hơn cũng chẳng kém. Lúc đó , cô vốn là có rung động với Jaehyun. Nhưng, cô lại từ chối anh ấy, tại sao? Chẳng phải cư nhiên cô từ chối anh ấy mà trong thâm tâm lại có rung động. Lí do cô chẳng thể chọn lựa anh vì sự chiếm hữu của anh quá cao. Còn chưa nói, anh đã lấy một bí mật để uy hiếp cô, điều đó dường như đã trở thành một vệt tối trong suy nghĩ của cô với anh. Với Jeno , cô chỉ coi cậu ấy là người bạn rất thân! Nhưng đầu óc non nớt của Jiwoo lại chẳng thể hiểu ra một điều là trong mối quan hệ nam nữ lại chẳng có mối quan hệ nào mang tên tình bạn.

Về Mark, cô chọn anh là còn chưa hề suy nghĩ nhưng linh tính đã mách bảo cô nên chọn anh. Nghe thì thật vô lí nhưng đây chẳng phải là duyên hay sao? Một số mệnh do chính cô lựa chọn. Hồi ấy, cô cũng là muốn thử xem lựa chọn của mình như thế nào, nào ngờ nó cũng mang một màu sắc tình yêu mà cô mong ước.

Mùa đông lại đến với Seoul mà chẳng hề báo trước. Năm nay, mùa đông đã đến sớm hơn với mọi năm. Chẳng mấy chốc là lại tới Giáng Sinh.

SM chả là vừa mở pop-up tại Seoul. Hình như đây là cái thứ hai? Và hôm nay, cô cùng anh đã tới đó. Nhưng lại chẳng riêng tư nào cho cam, thông tin họ đi cùng nhau lại hoàn toàn được phía công ty chủ quản public.

Tính ra đây là lần đầu tiên họ đi cùng nhau xuất hiện trước công chúng? Cũng là gần hai năm họ công khai rồi nhỉ?

Giờ đây họ như là cặp gà bông được cưng nựng nhất showbiz Hàn nhưng chẳng thể nào tránh đi được sự trái chiều của dư luận.

Hôm nay, Jiwoo đã ăn diện thật đơn giản. Cô giờ đang mê mệt phong cách của tiền bối Rosé của BLACKPINK, đó là áo croptop cùng quần baggy. Rồi phối thêm đôi giày GUCCI đạp gót. Hôm nay, Jiwoo còn buộc tóc lên. Điều này đã khiến cô vô cùng trẻ trung và năng động. Rồi hôm chiếc áo khoác bên ngoài.

Trái lại, anh người yêu cô lại kín cổ cao tường. Anh mặc áo len đen cao cổ rồi phối thêm chiếc quần bò rách gối. Cùng chiếc áo măng-tô màu xám.

Khi xe của cả hai đến pop-up. Họ đã phải đi xe của công ty, đồng nghĩa là mỗi người một xe. Khi thấy họ, người hâm mộ cùng nhà báo đã nháo nhào rồi la hét.

Cả hai cùng nhau bước xuống. Anh đã chủ động đi tới cô và nắm tay cô đi vào đó. Nhìn cảnh này chẳng phải đáng ghen tị sao? Fan hâm mộ đã gào hét đến khản cổ vì sự ngọt ngào này.

Jiwoo sau một hồi check-in rồi lượn lờ cùng anh trong đó thì cũng quyết định mua goods của NCT cùng của RED VELVET.

Cô vì cũng muốn thử vận may của mình mà đã mua album của NCT. Jiwoo nghe nói là rất khó để bốc trúng card  bias của mình trong NCT. Vậy nên cô cũng đã thử vận may.

- Em nghĩ có thể bốc trúng card của người yêu em dễ dàng vậy sao?

Anh ngạo mạn nói với cô.

Ôi trời, ai nói bias của cô trong NCT của cô là anh vậy?

- Anh người yêu à! Có phải anh đang hiểu lầm gì không? Ai nói là em muốn bốc trúng card của anh vậy?

Jiwoo như đang vừa nói đùa vừa nói thật với anh người yêu mình.

- Anh nói sai sao? Người đẹp trai rồi tài năng như anh chắc chắn là em sẽ phải chết mê chết mệt rồi. Chứ đâu phải tự nhiên em làm người yêu anh.

Mark vẫn chưa hề bớt kiêu ngạo.

Nếu mê sự đẹp trai và tài năng của anh mà được làm người yêu anh thì đã có rất nhiều cô gái " đặt gạch" làm người yêu anh từ thời anh chưa debut rồi kìa. Làm gì đến lượt cô.

Jiwoo cũng đến chịu anh. Cô cũng chỉ lắc đầu ngao ngán.

- Bias của em là anh Doyoung.

Nghe đến câu này nụ cười anh đã tắt. Ôi trời, giận cô lắm! Tại sao người yêu là anh đây không bias mà lại thích Do young-hyung của anh vậy chứ?

Và rồi, anh giận cô từ khi ở đấy đến khi về nhà!

Đến khi cùng nhau ăn cơm anh cũng chẳng nói một câu. Jiwoo cũng nhanh chóng nhận ra. Đây chẳng phải dễ hiểu sao? Mark vốn rất hoạt ngôn, anh có thể thao thao bất tuyệt cả ngày khiến cô đôi khi đau đầu vô cùng nhưng hôm nay lại yên ắng đến vậy chắc chắn là có gì uất ức rồi.

Ăn xong anh dọn dẹp rồi rửa bát. Cô thì đi tắm.

Vừa lúc đi ra thì đã thấy anh ngồi chơi điện thoại rồi. Còn chưa kể, anh bật nhạc trong phòng khá to.

Jiwoo đã nghĩ thầm :" Giận đến vậy sao?"

Cô nhanh nhanh tắt nhạc đi. Điều này anh cũng chẳng quan tâm, mắt vẫn cứ nhìn vào cái điện thoại.

Nhảy nhanh lên giường, cô liền ôm lấy anh.

- Minhyung à! Anh sao vậy?

Jiwoo đang rất nhẹ nhàng với anh. Cô biết Mark có trẻ con nhưng sẽ chẳng bao giờ anh lại giận chẳng có lí do.

- Không có gì!

Hôm nay, giọng anh trầm đến khác lạ. Biết rồi, biết rồi, chắc anh giận lắm !!!

- Thôi nào! Nói em nghe đi. Anh có gì giận em sao?

Jiwoo nũng nịu.

À, cô vừa chợt nhớ ra. Từ khi cô nói là anh Doyoung là bias của cô thì lúc đó anh đã chẳng nói chuyện với cô.

- À, là chuyện bias đúng không?

Jiwoo nói rồi cười. Ais, anh người yêu cô trẻ con quá! Có vậy mà cũng giận.

- Em còn cười. Không được người yêu bias là thất bại của anh đó.

Anh giờ mới nói.

- Yah, anh Doyoung chỉ là bias của em thôi! Còn anh người yêu của em. Anh thử nghĩ xem tình cảm em dành cho bias liệu có lớn hơn tình yêu em dành cho anh không.

Jiwoo nói có lí vô cùng. Mark thấy vậy liền ôm lấy cô.

- Nhưng anh muốn trong trái tim em chỉ có anh.

Jiwoo nghe vậy bật cười. Đấy là điều hiển của hiện tại mà!

- Dĩ nhiên, trong tim em luôn là anh !

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me