LoveTruyen.Me

Nct Sun

" Lựa chọn của em đã đúng chưa nhỉ? "

- Minhyung...

Anh đang cắm cúi vào game trên máy tính thì cô liền bất ngờ ôm lấy cổ anh từ đằng sau.

- Về rồi sao? Ghi hình tốt chứ?

Anh hỏi nhưng mắt vẫn cứ là chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.

Jiwoo gần đây đang làm cố vấn vũ đạo cho chương trình âm nhạc sống còn của nhà SM. Đây là mùa đầu tiên và mục tiêu là lập ra một nhóm nhạc nữ.

- Không tốt, không tốt chút nào!

Jiwoo kêu ca với anh người yêu.

Chả là hôm nay cô đến phòng vũ đạo của nhóm B. Cô đã nghĩ rằng ở đó có rất nhiều trainee tiềm năng và nó sẽ khiến cô không phải căng thẳng. Nhưng ai ngờ, nó vô cùng tệ. Lại còn thêm một trainee đã như chẳng còn nghe lời cô nói. Rõ ràng là cô đã chỉnh đi chỉnh lại phần di chuyển chân của cả nhóm nhưng mà một mình cô gái đó lại không nghe cô.

- Vậy sao? Khó khăn tới vậy sao?

Minhyung hỏi. Tay anh cũng tháo tai nghe xuống.

- Ừm... Mà anh ăn tối chưa đấy mà ngồi chơi ?

Jiwoo hỏi anh. Giờ cũng đã là chín giờ tối rồi, cô lại mới về không biết anh đã ăn uống gì chưa?

- Anh ăn rồi! Yên tâm. Em ăn chưa ?

Minhyung đang là ra ban công lấy khăn tắm vào cho cô. Chả là dạo này anh khá là rảnh rỗi, lịch trình cũng không bận bịu như trước nữa nên anh hay ở nhà, đồng nghĩa là anh sẽ quán xuyến việc nhà, ví dụ là như giặt quần áo, dọn nhà.

- Em ăn rồi! Hôm nay chị Hyo Yeon vừa qua đón em đi ăn rồi cũng đi thẳng về nhà luôn vì nhà chị ấy có việc.

Cô với chị ấy cũng là mấy năm chưa gặp. Từ khi chị ấy lấy chồng thì khoảng thời gian hai chị em gặp nhau còn không có. Chị ấy bận lo cho gia đình rồi lịch trình quay tại đài truyền hình về chương trình làm đẹp, cô lại cũng bận bịu với công việc làm phó giám đốc sáng tạo rồi thêm lịch quay quảng cáo cho hãng mĩ phẩm của Hera cũng đủ làm cô bận bịu cả tuần rồi.

- Vậy sao? Này, đi tắm đi không muộn rồi!

Anh đưa cho cô khăn tắm mới giặt giũ thăm tho cho cô. Đúng là khiến con người ta ấm lòng vì sự ấm áp và tâm lí này mà!

- Em biết rồi.

Jiwoo cười rồi nhận lấy chiếc khăn tắm.

Cho đến giờ Jiwoo mới là nhận ra quyết định của mình năm ấy cũng không tệ. Đôi khi trong một mối quan hệ cũng nên có chút đánh cược chứ!
Cái đêm giao thừa ở Paris kia , khi anh tỏ tình với cô thì cô cũng đã định từ chối rồi. Vì với cô lúc đó anh không khác gì một tên nhóc mới lớn. Từ hành động tới lời nói của anh ban đầu cô chỉ coi anh là một người anh có tính cách trẻ con thôi. Bởi, với cô lúc đó, suy nghĩ của một thiếu nữ mới là mười tám đôi mươi thì những hành động thiếu trưởng thành của anh là đã khiến cô không nghĩ đây là một người đàn ông mà cô hằng mong đợi.
Lúc đó, cô là thích những người đàn ông ít nói và trầm tính hơn là người hoạt bát và sôi nổi như Minhyung.

- Jiwoo!

Minhyung đang cố nói nhỏ để gọi cho Jiwoo đang bận bịu với công việc đánh giá tháng của trainee. Tháng này coi như là đợt cuối để lựa chọn cho dự án boygroup.

Jiwoo đang tập trung mà khi nghe tiếng của Minhyung cũng bị xao nhãng. Cô quay ra cửa nhìn. Trông anh có vẻ gấp gáp cô đành miễn cưỡng xin phép các thực tập sinh ra gặp anh.

- Có gì sao?

Cô kéo anh ra hẳn rồi đóng cửa lại.

- Cầm lấy cái này.

Cái anh đưa cho cô là hộ chiếu của cô mà. Nhưng mà sao anh lại đưa cô cái này.

- Gì đây? Hộ chiếu của em mà!

Jiwoo trong đầu đang đặt dấu hỏi chấm to đùng. Sao anh lại mang hộ chiếu của cô tới đây?

- Tan làm anh sẽ nói với em! Nhớ là giữ kĩ đấy.

Minhyung nói.

Hiện giờ, Jiwoo và Minhyung là đang trên máy bay.
Đến giờ cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra? Mới đây cô còn đang đợi chờ anh đón về nhà ở trước cổng công ty mà! Rồi ai mà biết tại sao thay vì đánh lái về phía Hannam The Hills thì anh lại đánh lái về phía sân bay quốc tế Incheon? Rồi bây giờ họ đã yên vị ở trên khoang hạng thương gia .

Và tiếng thông báo cuối cùng cũng cất lên. Khoan... Tiếp viên trưởng kia vừa nói gì cơ ? Chuyến bay đến Pháp sao?

- Pháp?

Cô bỗng nhiên bất ngờ. Sao lain tới Pháp. Cô liền nhìn sang Minhyung đang ngồi ngay bên cạnh mình.

- Phải. Chúng ta sẽ tới Pháp. Lâu rồi chưa tới đó.

Minhyung thản nhiên nói. Lại chẳng bù cho cô người yêu anh vẫn chưa định hình được mọi chuyện đang xảy ra.

- Nhưng mà... Em còn chưa có hành lí. Rồi, em vẫn chưa xin nghỉ. Rồi anh đã hỏi ý kiến em chưa?

Chuyện này đúng là cập dập. Cô còn chưa chuẩn bị cái gì. Ban nãy, cô còn suy nghĩ là về nhà cô sẽ làm bánh gạo cay kia mà.

- Yên tâm. Anh đã sắp xếp đồ đạc của em rất tươm tất. Công việc của em thì anh cũng đã báo cho chị BoA rồi. Và còn nữa, nếu anh nói là đi Pháp thì em sẽ đi luôn chứ? Hay là em sẽ nói là công việc em rất bận. Thôi nào Jiwoo, em đã hứa với anh là chúng ta sẽ tới Pháp vào thời điểm đẹp nhất mà. Và giờ là lúc Lavender bên đấy nở rộ đẹp nhất đó.

Jiwoo nghe anh nói vậy cũng á khẩu. Người yêu cô hôm nay nói được như vậy chắc hẳn cũng là chuẩn bị tất cả rồi.

Và cứ như vậy, thuận theo ý anh. Trên máy bay Jiwoo hầu như đã ngủ thật sâu. Dạo gần đây cô làm việc rất chăm chỉ và rất bận bịu. Đến ngày nghỉ còn chả có, làm người yêu cô anh nào dám để tình trạng này xảy ra. Thà rằng để cô nghỉ ngơi một chút, cùng cô đi đâu đó khuây khỏa tinh thần. Suốt giấc ngủ, Jiwoo đã nắm lấy tay anh thật chặt.

Cả hành trình hơn mười hai tiếng ngồi bay cuối cùng cũng kết thúc. Jiwoo cũng đã tái tạo lại được sức trên máy bay.

Giờ bên Pháp là mùa hè. Thời tiết là khá nóng. Có khi lên đến ba mươi sáu độ.

Họ giờ đang ở khách sạn. Minhyung đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Jiwoo đang soạn một ít đồ vào túi xách của mình. Cả hai đang sẵn sàng cho chuyến đi tới thung lũng ở ngoại thành. Bởi ở đó có một cánh đồng Lavender tuyệt đẹp.

Họ đã phải đi xe mất tầm hơn hai tiếng. Khi đó ánh bình minh tại Pháp mới bắt đầu ló rạng. Cảnh ở thung lũng rất yên bình. Nơi đó còn có nông trại. Cánh đồng nho và hầm sản xuất rượu vang nho nữa. Đi trên đường còn có đàn cừu đang chăn thả trên đồng cỏ.

Jiwoo là không muốn những khoảnh khắc này trôi đi lãng phí nên đã nhanh chóng ghi lại bằng chiếc máy ảnh cầm tay được Minhyung mua tặng vào hồi mà họ đang lượn lờ phố phường . Và dĩ nhiên, là có ghi cả những bức hình của anh.

Jiwoo hôm nay đã diện chiếc áo croptop tay bèo màu trắng đục cùng chiếc chân váy dài hoạ tiết hoa và đôi dép sandal cùng chiếc mũ bucket. Minhyung cũng trẻ trung diện lên chiếc áo phông hiệu local brand bản giới hạn cùng quần bò rách gối và đôi giày thể thao phiên bản mới nhất.

Lúc này là khi ánh mặt trời chói lọi nhất. Từng tia nắng chiếu xuống cánh thung lũng yên bình này khiến cô lại liên tưởng tới câu chuyện " Heidi" của một nhà văn người Thụy Sĩ- Johanna  Sryri . Một cuộc sống yên bình mà cô từng mong muốn được chứng kiến.

Giờ họ đang dạo chơi trên cánh đồng Lavender. Màu tím mộng mơ đã khiến Jiwoo mê mẩn rất nhiều. Lúc đó, một bà cụ đã hái cho cô một bó Lavender để tặng cô.

- Con rất có phúc đó cô gái!

Bà ấy là nói tiếng Pháp và cô còn chẳng biết một từ nào tiếng Pháp. Nên cũng chỉ cười. Và khoảnh khắc này đã được anh ghi lại. Khi đó mái tóc màu đen của cô lớt phớt bay trong gió nhẹ mùa hạ cùng ánh nắng chan hoà của Pháp.

Khi bà lão đó đi khỏi, anh đi tới cô.

- Em biết bà ấy nói gì chứ?

Anh liền hỏi. Và đáp lại là cái lắc đầu của cô. Anh biết thừa là cô không biết tiếng Pháp mà.

- Bà ấy nói em rất có phúc khi gặp anh đó.

Anh dịch cũng coi là đúng đi. Nhưng mà anh là đang thêm mắm thêm muối.
Jiwoo nghe vậy cũng liền sung sướng đến bật cười thật tươi.

Nơi đó, đâu chỉ có cánh đồng Lavender bao la mà còn có xưởng sản xuất tinh dầu thơm của Lavender. Còn có hầm rượu. Điều này lại càng níu chân của cả hai người lại nơi đây.

Họ đến đây khi bình minh lên và giờ khi hoàng hôn xuống tại thảo nguyên xanh này cả hai vẫn còn đứng nhìn ánh hoàng hôn dần tàn.

- Jiwoo...

Cô là đang mải mê chụp hình cùng ánh bình minh cùng khung cảnh lãng mạn mà cô chỉ nghĩ là có trong tâm trí của cô khi đọc những cuốn tiểu thuyết. Nghe tiếng anh gọi cô cũng tạm gác lại những cảm xúc kia mà quay ra phía anh.

Khi quay ra, anh là anh quỳ xuống, là tư thế như đang cầu hôn cô. Tay anh là đang cầm chiếc nhẫn.

- Jiwoo à! Chúng ta bên nhau mười năm rồi. Khoảng thời gian cũng là đủ lâu để anh tìm hiểu em. Anh biết, đôi khi chúng ta cũng có chút hiểu lầm rồi giận dỗi. Nhưng những điều đó lại càng khiến anh hiểu em hơn và thêm yêu em hơn. Vậy Jiwoo, em đồng ý lấy anh chứ?

Cô từng nói là muốn một mối quan hệ lâu dài. Vậy mười năm rồi, cùng nhau vượt qua bao sóng gió, bao hiểu lầm, bao cãi vã và bao hờn dỗi, liệu cô có chấp nhận bên cạnh anh cả một đời còn lại chứ ?

Jiwoo chẳng biết đã bị anh tấn công đến bao lần. Ý nói là tấn công trái tim này của cô. Lần đầu cô nhớ là hôm ở phòng tập anh đã bận bịu như vậy còn mua đồ ăn cho cô. Rồi cách đây không lâu thì lại đưa cô đến Pháp này. Và giờ lại còn đang cầu hôn cô.

Anh nói phải. Mười năm là đủ để họ hiểu về nhau, không phải là tất cả nhưng là vừa đủ để họ có thể xây dựng nên một mối tình này rồi. Cùng nhau đi hết một chặng đường dài. Cô từng nói yêu là một quá trình lâu dài mà! Vậy khoảng thời gian kia đủ để cho là lâu dài và để làm tiền đề cho một cuộc đời mới- nơi mà hai trái tim hướng về nhau.

Cùng anh trải qua bao thăng trầm rồi. Cãi vã có, hiểu lầm có, yêu thương có. Cả hai đều đã trải qua những gì mà hai người yêu nhau phải trải qua. Họ đã mạnh mẽ để đi tới tận bây giờ thì còn có lí do gì để cô từ chối sao?

Dưới ánh hoàng hôn đẹp nhất, nụ cười của cô hiện lên còn đẹp hơn cả ánh hoàng hôn đầy lãng mạn kia. Khi hai đôi mắt hướng nhìn vào nhau, cô nói:

- Em đồng ý.

Jiwoo nói. Cô chấp nhận lời yêu cầu này của anh.

Minhyung giây phút đó dường như vui sướng đến tột độ. Chiếc nhẫn anh đã tự làm trong khoá học làm nhẫn tận một năm cũng đã tìm tới chủ nhân duy nhất của nó. Nó hoàn toàn vừa khít. Trên đó còn là khắc hai chữ " Markfin".

Ánh hoàng hôn buông dần rồi tắt lịm và anh đã trao cô nụ hôn. Chẳng mạnh bạo, kịch liệt mà đó là nụ hôn nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me