LoveTruyen.Me

Nct Twoshot Trans Nhac Phu Thinh Bot Gian

Dong Sicheng quen biết Nakamoto Yuta hơn hai mươi năm, lần đầu tiên chứng kiến hắn bộc lộ bản chất, đùng đùng tức giận đến long trời lở đất, nguyên nhân rất đơn giản.

Hắn dày công che chở bắp cải trắng mười mấy năm, dồn toàn bộ tâm huyết để yêu thương chăm sóc bắp cải trắng, đến ngưỡng tươi tốt như vậy, lại không biết bị con lợn không có mắt nào nhăm nhe muốn nhổ bắp cải trắng tận gốc.  

- Hóa ra... cả gia đình, chỉ có mình anh là không biết. Không đúng, cả thế giới, chỉ có mình anh là không biết!

- Vợ, sao em có thể đối xử với anh như vậy?

- Rõ ràng biết chuyện Nana có bạn trai nhưng lại không nói với anh, rốt cuộc trong cái nhà này anh còn chút địa vị nào không?

- Anh đã nói với em, là em đừng dồn ép anh, anh có thể làm bất cứ điều gì!

Dong Sicheng nhìn Nakamoto Yuta đứng trước mặt mình, ngũ quan méo mó, tứ chi khua khoắng loạn xạ, bỗng nhiên có chút thích thú.

- Nếu em nói, anh nhất định sẽ gây phiền phức cho bọn trẻ, với tính cách bốc đồng này của anh, em sợ rằng anh sẽ làm nổ tung trường học của Na Jaemin.

- Cũng... cũng không đến mức như vậy, những hành vi trái pháp luật anh tuyệt đối sẽ không làm. Hiện tại, anh chính là một công dân gương mẫu, luôn tuân thủ pháp luật.

Im lặng hồi lâu, vụng trộm liếc mắt nhìn Dong Sicheng một cái, Nakamoto Yuta ngập ngừng hỏi.

- Vợ à, em có biết là đứa trẻ nhà ai không?

- Làm gì?

- Vậy bắp cải trắng của anh đã bị nhổ tận gốc, anh còn không thể biết là do thằng quỷ thiếu đạo đức nào ra tay ác độc sao? Nó lại còn liều mạng muốn thay anh nuôi dưỡng bắp cải trắng của anh nữa?

Tức giận đến không thể đứng yên một chỗ, Nakamoto Yuta bĩu môi chạy về phía cửa lớn giả vờ thu dọn đồ đạc.

- Người quen cũ của anh.

- Là ai?

- Là...

- Ừ... là?

Bàn tay cầm giày khẽ run, Nakamoto Yuta có dự cảm không lành.

- Là...

- Vợ à, em mau nói đi, anh sốt ruột muốn chết rồi.

- Con trai của Jung Jaehyun.

- Hại anh sốt ruột muốn chết, còn tưởng là ai chứ, con trai Jung Jaehyun, cái gì? Con trai của ai?

Quẳng lại đôi giày thể thao trị giá hàng triệu won, Nakamoto Yuta cuống cuồng vọt tới trước mặt Dong Sicheng.  

- Con trai của Jung Jaehyun.

- Là Jung Jaehyun mà anh quen sao?

Dong Sicheng giờ phút này dường như nghe rõ mồn một tiếng nghiến răng ken két của Nakamoto Yuta.

- Ngoài Jung Jaehyun đó ra, em làm sao có thể... tìm được Jung Jaehyun thứ hai ở đâu cho anh nữa?

- Ôi trời! @#$%...

Nakamoto Yuta bình thường không hay phun ra những lời tục tĩu, nhưng một khi đã mở miệng thì tuyệt đối kinh dị, khiến trời đất cũng phải đảo điên, vờn quanh bên tai là thứ thanh âm hoa mỹ của tiếng Trung Quốc, còn Dong Sicheng thì khá tự hào với vốn từ ngữ phong phú của chồng mình.

Tối nay, Lee Jeno vẫn đưa Na Jaemin về nhà như thường lệ, vốn muốn đưa Na Jaemin về tới tận cửa nhà, kết quả vừa bước xuống xe bus liền nhận được một cuộc điện thoại. 

Na Jaemin tò mò hỏi thì biết được nguyên do, bởi vì trong nhà đột nhiên mất nước nên Jung Jaehyun đã bảo Lee Jeno ghé vào siêu thị ngay dưới tầng một của tòa chung cư mua hai thùng nước mang lên nhà.

Ngay sau đó, hai người vội vàng nói lời tạm biệt, ánh mắt dịu dàng của Na Jaemin dõi theo hình bóng dần khuất xa của Lee Jeno, nhiệt tình vẫy tay.

Chỉ là vừa xoay người lại, Na Jaemin liền nhìn thấy cách đó không xa cảnh tượng Nakamoto Yuta đang đứng lặng yên không nhúc nhích.

Khoảnh khắc ấy, Na Jaemin đối với chuyện đột nhiên mất nước kia không còn cảm giác chán ghét nữa.

- Bố!

Giống như một viên đạn nhỏ, lao vào trong ngực Nakamoto Yuta.

- Con trai... chậm thôi.

Mỉm cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của đứa trẻ trong ngực, Nakamoto Yuta đỡ lấy cặp sách của Na Jaemin.

- Bố, sao đột nhiên hôm nay lại xuống nhà đón con?

Hai bố con đi sát nhau, Na Jaemin vui vẻ lên tiếng hỏi.

- Đúng lúc xuống nhà mua chanh, nghĩ cũng sắp đến giờ, bố liền đứng luôn ở dưới đợi tiểu hoàng tử của chúng ta trở về.

- Mua chanh?

Na Jaemin không khỏi có chút tò mò.

Phải, bởi vì hiện tại lòng dạ người bố đang rất chua xót.

- Vừa rồi con chào hỏi ai vậy?

Bước vào hành lang, Nakamoto Yuta ấn nút thang máy.

- Một người bạn cùng lớp.

Quan sát phản ứng của Na Jaemin, rất tự nhiên, không giống như đang nói dối.

- Thoạt nhìn hình như là một bạn nam.

- Đúng vậy, bố sẽ không cho rằng con chỉ muốn tìm hiểu các bạn nữ chứ?

Đôi mắt to tròn chớp chớp, đồng tử lóe sáng, nhìn thấy biểu tình này của Na Jaemin, Nakamoto Yuta mặc dù rất muốn tiếp tục câu chuyện song cũng chẳng đành lòng hỏi thêm.

- Làm sao có thể chứ, Nana của chúng ta nhất định phải kết giao bằng hữu với càng nhiều người ưu tú càng tốt, mà người ưu tú thì đương nhiên không phân biệt nam nữ.

- Đúng đúng, cậu ấy rất ưu tú, thành tích ở trường luôn xếp thứ nhất hoặc thứ hai, lúc trước còn nhiệt tình giúp con ôn bài. Kỳ thi giữa kỳ lần đó, không phải điểm số của con đã lọt vào top 50 sao, may nhờ có cậu ấy con mới được như vậy. 

Nhìn vẻ mặt có phần kiêu hãnh của con trai, Nakamoto Yuta nghiến răng nghiến lợi, hận chính mình không thể tự tay xé xác tiểu cẩu vắt mũi chưa sạch đã muốn cướp đoạt bảo bối đáng yêu của người đàn ông sơn dã đây.

- Bố, hôm nay bố thật kỳ lạ.

Di chuyển vào bên trong thang máy, Na Jaemin tỉ mỉ quan sát Nakamoto Yuta.

- Kỳ lạ? Kỳ lạ chỗ nào? Không, hôm nay bố cũng không làm gì cả.

Sờ hết mặt trái đến mặt phải vách tường thang máy, người đàn ông sơn dã cảm thấy hơi căng thẳng.

- Đẹp trai kỳ lạ.

Bàn tay sờ loạn đột nhiên dừng lại, Nakamoto Yuta ngượng ngùng che mặt.

Thôi quên đi, hôm nay ông đây tha cho mày, tiểu cẩu vắt mũi chưa sạch.

Về đến nhà, thấy Dong Sicheng đang hâm nóng thức ăn ở trong bếp, Na Jaemin buông cặp sách xuống liền chạy ngay vào bếp, để lại Nakamoto Yuta ngồi ngơ ngẩn một mình giữa phòng khách xem tin tức.

- Bố!

- Về rồi sao?

Dong Sicheng đang bận bỏ đồ ăn trên bàn vào trong nồi.

- Vâng!  

- Lát nữa rửa tay sạch mới có thể ăn, rau cải chần qua nước sôi một chút là được, sẽ không lâu đâu.

Na Jaemin dựa vào tường, đối diện với Dong Sicheng, nét mặt có chút bối rối. 

Xoay người lấy bát, thấy con trai còn đứng tần ngần ở trong bếp, Dong Sicheng dường như đã đoán ra được điều gì đó.

- Jaemin, con làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?

Đặt bát xuống, Dong Sicheng tắt máy hút mùi, phòng bếp vốn có chút ồn ào, nháy mắt liền trở nên yên tĩnh.

- Bố Sicheng... là bố nói cho bố Yuta biết sao?

Na Jaemin ngẩng đầu, nhíu mày, dường như có chút tủi thân.

- Đúng vậy, sớm muộn gì Yuta cũng sẽ biết, thay vì để Yuta tự phát hiện ra, không bằng chúng ta chủ động nói trước cho Yuta. Kỳ thực, đó cũng không phải là chuyện xấu, làm sao vậy, Yuta mắng con? 

- A... không phải, chỉ là bố Yuta hình như không được vui vẻ cho lắm.

Nhớ lại một vài biểu hiện nho nhỏ lúc vừa rồi của Nakamoto Yuta khi đang đi trên đường, Na Jaemin liền cảm thấy hơi xấu hổ.

- Tính tình bố Yuta của con như thế nào, chẳng lẽ con còn không biết? Anh ấy nhất thời chưa thích ứng được với hoàn cảnh này, chủ yếu là vì anh ấy quá yêu con.

- Chỉ cần tưởng tượng có một người đàn ông xa lạ muốn cướp con khỏi vòng tay anh ấy, trong lòng anh ấy thực sự rất hoảng hốt.

Nói tới đây, Dong Sicheng nở nụ cười, trong nụ cười có bảy phần đồng cảm lại có ba phần bất đắc dĩ. 

- Từ khi con sinh ra, giống như là một khởi đầu mới, anh ấy đã dành cho con tất cả tình yêu thương của mình. Nhiều năm như vậy, anh ấy cũng chưa bao giờ muốn tạo khoảng cách hay nói chuyện chia ly với con.

- Khi con còn nhỏ, anh ấy luôn nói rằng, sau này sẽ không cho phép con kết hôn, muốn giữ con bên cạnh, muốn bao bọc con mãi mãi, nhưng làm sao có thể chứ.

- Cuối cùng, con vẫn phải có cuộc sống riêng của mình, chúng ta không thể đồng hành với con cả đời.

- Sớm muộn cũng có ngày, chúng ta phải rời đi trước con một bước, chỉ có người yêu thương con thật lòng mới có thể đồng hành với con cả đời được thôi.

Na Jaemin lặng lẽ cúi đầu, cổ họng nghèn nghẹn, không phát ra được âm thanh nào.

- Ở độ tuổi này, con có thể gặp được một người khiến con tin tưởng và tự hào như vậy, bố rất vui mừng. Chí ít ngoài chúng ta ra, vẫn còn một người khác có thể dang tay bảo vệ con bất cứ lúc nào.   

- Hãy cho bố Yuta của con thêm chút thời gian, anh ấy sẽ tiếp nhận mọi thứ và dần dần ổn định thôi.

Dong Sicheng bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cậu con trai nhỏ vào lòng.

Trong bữa cơm tối, Nakamoto Yuta luôn cảm thấy bầu không khí rất kỳ quái, nhưng cụ thể là kỳ quái ở đâu thì lại chẳng thể nào lý giải được. Bởi vì Na Jaemin hôm nay đặc biệt hiểu chuyện, hết mực quan tâm đến nhị vị phụ huynh, chỉ cần Nakamoto Yuta hay Dong Sicheng lên tiếng, bất luận là về vấn đề gì, Na Jaemin cũng sẽ cho thấy những phản ứng vô cùng tích cực. 

- Bố Yuta, bố ăn cái này đi.

Dứt lời, liền gắp một miếng cá bỏ vào trong bát của Nakamoto Yuta.

- Cảm ơn con trai của chúng ta.

- Bố Sicheng, bố cũng ăn một miếng đi.

- Ừ!

Cơm nước xong xuôi, Nakamoto Yuta bắt đầu dọn dẹp bàn ăn và phòng bếp, Na Jaemin chuẩn bị cùng Dong Sicheng xuống nhà đi siêu thị mua một ít hoa quả.

- Anh có muốn mua hoa quả gì không?

Thay giày xong, Dong Sicheng đứng ở cửa hỏi vọng vào trong bếp.

- Em nhớ mua một ít cam, dạo gần đây thời tiết hanh khô, cơ thể chúng ta cần bổ sung thêm chút vitamin.

Thò đầu ra khỏi phòng bếp, Nakamoto Yuta nghiêm túc đáp lời Dong Sicheng.  

- Bố Sicheng, chúng ta đi thôi.

- Hai bố con nhớ về sớm, chú ý an toàn.

- Em biết rồi.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Nakamoto Yuta nhanh chóng buông khăn lau xuống, chạy về phía phòng khách, cầm điện thoại di dộng và bấm một dãy số.

Seo Youngho giờ phút này đang kiểm tra sách vở và giảng bài cho con trai, bất thình lình nhận được một cuộc gọi từ Nakamoto Yuta, tâm tình có chút bối rối.

- Này, Yuta, sao đột nhiên lại nhớ tới mà gọi điện thoại cho anh?

- Vô cùng khẩn cấp, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp!

Bùm, bùm, bùm, một đống câu hỏi bị bỏ lửng, Seo Youngho nghe loáng thoáng chữ hiểu chữ không, cảm giác như chìm trong sương mù.

- Em làm sao vậy?

- Anh, anh còn nhớ Jung Jaehyun không?

- Jaehyun? Nhớ chứ, mấy ngày trước bọn anh vừa mới gặp nhau, làm sao vậy, em tìm cậu ấy có việc gì không?

Bên tai truyền đến âm thanh nghiến răng ken két, điều này khiến Seo Youngho càng thêm nghi hoặc.

- Yuta?

- A, không có việc gì, không có việc gì, làm sao có việc gì được cơ chứ, chẳng qua là con lợn nhà cậu ta nhăm nhe muốn nhổ tận gốc bắp cải trắng nhà em mà thôi. 

Lee Minhyung ngồi bên cạnh giả vờ suy nghĩ đề bài, song lại vểnh tai lên chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Seo Youngho và Nakamoto Yuta.

Sau đó, Lee Minhyung liền hô to, không ổn rồi, khéo léo cầm lấy điện thoại di động và nói với Seo Youngho mình muốn đi vệ sinh. Bởi vì Seo Youngho đang nhận cuộc gọi của Nakamoto Yuta nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý, thế là Lee Minhyung nhân cơ hội chạy biến vào phòng vệ sinh, vội vàng khóa chặt cửa.

- Cái gì?

Seo Youngho vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra sao.

- Con trai Jung Jaehyun mưu đồ bất chính, tiếp cận và quyến rũ con trai em.

Lời ít mà ý nhiều, đơn giản, dễ hiểu.

- Cái gì?

- Em gọi cho anh không có mục đích gì khác, em chỉ muốn biết con trai cậu ta trông như thế nào thôi.

- Nana nói thằng bé đó thành tích xuất sắc, nhưng em luôn cảm thấy thành tích xuất sắc như vậy, đại đa số đều là loại mọt sách trông rất ngờ nghệch ngốc nghếch, không khéo còn làm liên lụy đến Nana nhà em. Vì vậy...

- Vì vậy, anh có nên gửi cho em một tấm hình của Jeno hay không đây?

- Jeno? Con trai cậu ta tên là Jung Jeno? Cái tên quái quỷ gì thế này?

Nakamoto Yuta có chút dè bỉu, lại cảm thấy hơi rùng mình bèn giả vờ khạc nhổ.

- Không phải, tên là Lee Jeno.

- Oái!

- Thôi, nhất thời cũng không giải thích rõ cho em hiểu được. Anh sẽ gửi bức ảnh này qua tin nhắn, em chú ý xem một chút. Nhưng anh nói trước, em xem bức ảnh này xong, trong lòng đừng nên cảm thấy phẫn nộ vì sự bất công, mà nên cân nhắc kỹ càng trước khi buông lời phán xét.

- Đúng là trò cười, em làm sao có thể cảm thấy phẫn nộ vì sự bất công chứ, khủng khiếp như vậy, nhan sắc đủ sức công phá vũ trụ? Jung Jaehyun cũng không phải đệ nhất mỹ nam Đại Hàn Dân Quốc, tuy rằng vợ của cậu ta rất xinh đẹp, chẳng lẽ còn có thể sinh ra một tác phẩm điêu khắc?

Nakamoto Yuta vừa nói xong, ngay lập tức nhận được một tin nhắn trên điện thoại di động, mở ra xem thì đúng là một bức ảnh. 

Bé trai trong bức ảnh có mái tóc cắt gọn gàng màu đen, mặc âu phục chỉnh tề, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

- Chết tiệt, đúng thật là sinh ra một tác phẩm điêu khắc.   

Nakamoto Yuta nhìn bức ảnh nghiến răng nghiến lợi.

- Muốn anh thuyết phục giúp em? Nếu không thì... em cứ chủ động đến chào hỏi thử xem. Thực ra, chú Yuta cũng không quá đáng sợ như vậy đâu.

Ngồi trên nắp bồn cầu, Lee Minhyung nhiệt tình giảng giải cho người em trai ở đầu dây bên kia, câu chữ nói ra đều là tình ý sâu xa.

- Anh còn nhớ giáng sinh năm ngoái không...

- Năm ngoái? Em đang nói lần đi nhà thờ sao, có chuyện gì vậy?

- Minhyung, anh quên rồi? Cuối cùng thì trước khi chúng ta chuẩn bị đi, bố của Nana đã đến đón cậu ấy... làm em sợ tới mức không biết phải nói gì, cũng không hiểu tại sao bố của Nana lại nắm rõ lịch trình của chúng ta...

Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt bố vợ tương lai, Lee Jeno chỉ cảm thấy sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhạo của Lee Minhyung, điều này khiến Lee Jeno cảm thấy bản thân rất mất thể diện. 

- Nàng dâu xấu xí cũng phải gặp mặt bố mẹ chồng, huống chi em đẹp trai như vậy, chú Yuta sẽ không gây khó dễ cho em đâu.

- Trường hợp, chú Yuta nhất quyết khẳng định, cái bọn đẹp trai đều là loại vô dụng, thì chỉ số thông minh cao ngất ngưởng này của em cũng thừa khả năng khiến chú Yuta hoàn toàn yên tâm.

- Cố lên, anh tin tưởng em có thể làm được.

Lee Minhyung giơ nắm đấm lên để động viên tinh thần cho Lee Jeno. Nhưng giờ phút này, chú chó con nằm sấp trên giường giả chết lại đang hết sức lo lắng.

- Anh... em vẫn rất sợ... ngộ nhỡ em đến chào hỏi bố cậu ấy, bố cậu ấy không cảm động, ngược lại đùng đùng tức giận, tự tay xé xác em ra thì sao?     

- Em chưa muốn chết, em còn quá trẻ...

- A, Lee Jeno, em đang nói linh tinh gì vậy?

Lật người, đổi tư thế nằm, Lee Jeno tiếp tục giả chết, dù sao năm ngoái, Nakamoto Yuta mới chỉ liếc mắt một cái, bản thân Lee Jeno cũng thuộc dạng nam nhi kiên cường, thế mà sau đó nghĩ lại liền lạnh gáy mất một tuần.   

- Con trai, con đang gọi điện thoại cho ai vậy?

Một giọng nói vang lên từ phía sau, Lee Jeno sợ tới mức sống lưng cứng đờ, nhanh chóng ngồi bật dậy.

- Bố, bố Jaehyun? Con đang gọi điện thoại cho anh Minhyung, đúng lúc gặp phải bài toán khó nên muốn hỏi anh ấy đôi chút, làm sao vậy ạ? Bố tìm con có chuyện gì không?

- Không có chuyện gì, bố Doyoung bảo bố hỏi con có thích ăn bưởi không, bố Doyoung gọi điện thoại cho con nhưng máy bận.

- A, con thích ăn, bố Doyoung mua cái gì con cũng đều thích ăn.

- Vợ, anh nghe thấy không? Lee Jeno của chúng ta đang lè lưỡi liếm môi, bộ dạng giống hệt một chú chó nhỏ.

Jung Jaehyun cầm điện thoại di động đặt ở trước mặt Lee Jeno, sau đó truyền đến thanh âm của Kim Doyoung.

- Ngoài bưởi ra còn thích ăn gì nữa không?

- Không, bố đừng mua nhiều như vậy, lúc cầm về sẽ rất nặng.

Nghe cuộc trò chuyện của ba thành viên gia đình Lee Jeno, Lee Minhyung đột nhiên có chút đói bụng...

Trong tủ lạnh dường như chẳng có gì để ăn.

Nghĩ vậy, Lee Minhyung cúp điện thoại, lén lút di chuyển từ phòng vệ sinh ra đến phòng bếp, kết quả bởi vì không bật đèn, đã khiến bố ruột Lee Youngheum của mình buổi tối xuống tầng rót nước bị dọa chết khiếp.

- Ăn trộm ăn cắp hay sao mà không bật đèn?

Vỗ vỗ ngực, Lee Youngheum đứng dựa vào tường để bản thân bình tĩnh.

- Bố, bố không sao chứ?

Bánh bao hấp trong tay Lee Minhyung thoáng cái liền trở nên thơm phức, Lee Minhyung nén cơn đói vội vàng bước tới chỗ Lee Youngheum ngại ngùng hỏi.

- Không sao, cũng không đến mức bị con dọa cho tắt thở, buổi tối ăn không đủ no?

Nhìn khóe miệng còn dính vụn thức ăn của con trai, Lee Youngheum nheo mắt không dám tin.

- A... không phải, chỉ là...

- Được rồi, bố hiểu. Ngày mai bố sẽ cho thêm cơm vào bát của con.

Đảo mắt một lần nữa, Lee Youngheum xoay người đi lên tầng, kết quả Lee Minhyung vừa mới cắn thêm được một miếng bánh bao, Lee Youngheum lại đột nhiên tỏ thái độ nghi hoặc mà dừng bước.

- Bố Youngho của con đâu?

- Bố Youngho đang nghe điện thoại. 

- Nghe điện thoại? 

- Không phải Youngho nói là sẽ hướng dẫn cho con làm bài tập về nhà sao?

- Đúng vậy, nhưng sau đó bố Youngho nhận được một cuộc điện thoại.

- Điện thoại của ai?

- Bố của Nana.

- Nakamoto Yuta?

- Có lẽ... là...

Nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, uống chút nước và vỗ vỗ ngực.

- Con ăn từ từ thôi, sao lại giống như quỷ chết đói vậy?

Trong lòng cảm thấy chán ghét, Lee Youngheum xoay người đi lên tầng, nhìn đích thân bố Youngheum đi vào phòng mình, Lee Minhyung bỗng dưng chắp hai tay trước ngực và bắt đầu cầu nguyện.

Hy vọng ngài Seo Youngho sẽ không xảy ra chuyện gì.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me