LoveTruyen.Me

Ndln X Ntt Our Lives

  Nhưng từ dạo ấy, Thuỳ Trang không còn nhìn thấy một Ngô Kiến Huy si tình đi cạnh Lan Ngọc nữa, vẫn cùng nhau có mặt trên những trang báo nhưng sao lại chẳng còn thấy cậu chở cô về. Mà thay vào đó là nhiều người đàn ông khác nhau, từ đồng nghiệp trong giới đến những nhân vật giàu có và quyền lực khiến cho những tin đồn tình ái của cô vốn đã nhiều nay còn nhiều hơn.

  Trên mạng xã hội, những bức ảnh thân mật giữa cô và những người đàn ông ấy được chụp lại, xuất hiện dày đặc. Khiến Thuỳ Trang nhìn chằm chằm vào màn hình, tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

  "Lan Ngọc, em đang làm gì vậy? Muốn đánh đổi cả danh tiếng và sự nghiệp mà em mất công gầy dựng bằng những tin đồn rẻ tiền này sao?"

  Chị cố gắng gọi điện cho cô nhưng không thể, chỉ biết bất lực mà ném luôn cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

  Cả mấy ngày không thấy cô về nhà, chị sinh ra lo lắng. Chị gọi điện cho những người quen của mình, cũng là của cô để hỏi xem có ai biết cô đang ở đâu hay không. Nhưng tuyệt nhiên không ai biết cô đang ở đâu.

  Một buổi tối hôm nọ, chị đến một nhà hàng kia để gặp đối tác thì lại vô tình gặp cô ở đây. Cô đang vui vẻ cười nói với chính đối tác của chị, vốn là giám đốc của một công ty lớn. Chị không biết vì sao hai người lại quen biết nhau nhưng thật may vì thế mà chị mới tìm lại được cô.

  Đợi cho cuộc nói chuyện của hai người họ kết thúc, cậu giám đốc trẻ kia bắt tay chào tạm biệt cô rồi rời đi, chị mới tiến đến bắt lấy cổ tay của cô mà kéo cô đến nơi vắng người rồi tức giận chất vấn cô.

  - Em biết em đang làm gì không? Những tin đồn về em tràn lan khắp nơi, hình ảnh của em đầy rẫy trên các mặt báo, em có biết không? Hay em thật sự không quan tâm nữa?

  Cô chỉ mỉm cười lạnh nhạt mà trả lời cho Thuỳ Trang biết, cũng rút cổ tay đang bị nắm chặt đến mức sưng đỏ của mình ra khỏi bàn tay của người kia.

  - Tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn, em không quan tâm. Đây là cuộc sống của em, từ giờ chị không cần quan tâm nữa.

  Câu nói của cô vừa vang lên đã đẩy Thuỳ Trang vào thế bị động. Chị không biết phải làm gì nữa, giọng nói đầy thất vọng cất lên chỉ mong muốn cô hiểu mình quan tâm cô thế nào.

  - Chị là chị của em, bây giờ em còn quá đáng đến nỗi chị không thể biết được em gái mình sống như nào sao? Đây không phải là Lan Ngọc ôm đầy hoài bão, đầy ước mơ khi xưa hay kể cho chị nghe tất cả mọi thứ trên đời mà chị biết nữa. Em đang tự huỷ hoại chính bản thân mình!

  - Chị biết gì không, sự thật là..em sống tới bây giờ chỉ vì một mục đích duy nhất. Em sống đến giờ phút này chỉ với mong muốn được yêu và yêu một cách chân thành, trọn vẹn nhất. Nhưng người em yêu lại luôn tránh né tình cảm của em, lấy mối quan hệ chị em làm cái cớ để chối bỏ tất cả. Chị nghĩ xem, trong hoàn cảnh này, em còn lý do nào để bận tâm đến danh vọng hay sự nghiệp nữa không? Nếu em đang tự hủy hoại bản thân, thì cũng là vì em đã mất đi niềm tin vào tất cả mọi thứ, kể cả chị! Chị có biết cảm giác khi yêu một người mà họ luôn xem mình như gánh nặng không? Làm sao em còn giữ được những ước mơ và hoài bão khi tất cả những gì em cần... lại luôn bị chối bỏ?

  Chị sững sờ trong thoáng chốc, đến khi người kia đi mất thì chị mới nhận ra. Nhưng bây giờ không còn tìm được cô nữa. Đành quay trở lại lý do chính mà chị tới đây. Chị phải gặp đối tác.

  Nhưng bất kì vấn đề gì trong cuộc họp, chị nghe đều không lọt tai. Chị đang nghĩ đến cô, đúng hơn là những gì liên quan đến cô, vì sao cô lại ra nông nỗi này? Đúng rồi, Ngô Kiến Huy, cậu ấy đã từng nói sẽ chăm sóc tốt cho cô, vậy bây giờ cậu đang ở đâu?

  Kết thúc buổi gặp mặt, Thuỳ Trang sắp xếp thật nhanh. Gọi điện cho cậu cốt để gặp cậu ngay tức khắc. Vừa hay cậu cũng đang rảnh rỗi, liền gửi cho chị địa chỉ khách sạn nơi cậu ở.

  Nhận được địa chỉ mà cậu vừa gửi, chị lao thật nhanh trên đường, trông có vẻ gấp gáp.

  Đến sảnh của toà khách sạn, chị thấy cậu đứng sẵn chờ mình thì liền cùng cậu vào thang máy di chuyển đến căn hộ mà cậu sống.

  - Phải có chuyện gì thì chị mới đến đây tìm em nhỉ?

  Đang trong thang máy thì cậu bật cười rồi hỏi chị bằng giọng nói có chút mỉa mai. Chị chỉ tiếp lời bằng một câu ngắn ngủi rồi không khí lại chìm trong im lặng.

  - Lên phòng rồi nói, ở đây không an toàn.

  Lên tới phòng cậu thì chị liền cởi giày rồi bước vào, ngồi ở phía sofa mà chờ cậu rót nước. Không lâu sau thì vào thẳng chủ đề chính.

  - Cậu và Lan Ngọc đã làm gì mà con bé lại ra nông nỗi này?

  - Vậy thì chị phải đi hỏi em gái chị rồi, chuyện này không còn liên quan đến em nữa. Vốn dĩ tụi em đã kết thúc từ lâu.

  Thái độ dửng dưng của cậu khiến cho chị càng sốt ruột, thật sự chuyện gì đã xảy ra với cô?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me