LoveTruyen.Me

Ndln X Ntt Our Lives

Từ ngày biết mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, Lan Ngọc dần thu mình lại. Cô từ chối những buổi tiệc tùng, những lời mời tụ họp từ bạn bè, thậm chí cả những tin nhắn đầy lo lắng từ Ngô Kiến Huy. Từng là một người sôi nổi, cô giờ đây sống lặng lẽ như thể muốn tách mình ra khỏi guồng quay của thế giới xung quanh.

- Dạo này cậu sao thế? Tránh mặt mình, rồi cả mọi người nữa. Đừng nói là cậu đang giấu mình chuyện gì đấy nhé?

Ngô Kiến Huy chau mày, ánh mắt đầy nghi ngờ. Cô chỉ nở một nụ cười mỏng manh đối diện với sự ngờ vực của cậu, vờ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Không có gì đâu. Chị gái mình từng bảo rằng, dù bận đến mức nào cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi. Sau ngày hôm đó, mình nghĩ mình nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn.

- Vậy thì cậu phải chăm sóc mình thật tốt đấy. Chị gái cậu đã từng nhờ mình coi sóc cậu, nếu cậu mà có chuyện gì, mình không yên tâm nổi đâu!

- Mình biết rồi mà.

Lan Ngọc đáp, giọng nhẹ tênh. Cô cười, nhưng ánh mắt lại tránh né, không hé răng nửa lời về những cơn đau quặn thắt, những lần cơ thể kiệt sức đến mức không thể nhấc chân lên nổi. Cậu cũng chẳng mảy may nghi ngờ, vẫn cứ tin rằng cô sẽ không giấu mình bất kỳ điều gì.

Nhưng từ khi cầm trên tay tờ giấy chẩn đoán, Lan Ngọc đã bắt đầu một hành trình âm thầm và đơn độc. Cô tự nghiên cứu về căn bệnh của mình, tìm kiếm những bác sĩ giỏi nhất để điều trị, nhưng tất cả đều diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối.

Dù biết rượu sẽ làm tình trạng thêm trầm trọng, cô vẫn không từ bỏ thói quen này. Một ly rượu nhẹ mỗi tối dường như là cách duy nhất giúp cô quên đi nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần đang dày vò chính mình trong đau đớn.

Xem như cô đã quá quen với điều này, cũng như quen với việc sử dụng thuốc giảm đau bất cứ khoảnh khắc nào. Công việc vẫn tiếp diễn như một chiếc đồng hồ không bao giờ ngừng chạy. Dù đã giảm bớt lịch trình, khối lượng công việc vẫn không đủ nhẹ nhàng để cô có thể toàn tâm chữa trị.

Đôi khi vừa uống thuốc giảm đau, cô đã phải vội vã đến phim trường. Vài giờ chụp hình hay quay hình đơn giản cũng đủ khiến cơ thể cô kiệt quệ đến mệt lả. Nhưng dù sức khỏe ngày càng suy yếu, Lan Ngọc vẫn cố chấp tiếp tục. Những cơn đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, và cả những cơn đau ngực ngày một dày vò cô nhiều hơn, cô vẫn xem nhẹ, chỉ nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ qua.

Thời gian trôi đi, cô đã ở lại quá lâu trong sự gắng gượng mỏi mệt. Những lần đau đớn đến thở không nổi, những vùng sưng phù quanh mắt, cổ tay, và mắt cá chân cũng không khiến cô thay đổi suy nghĩ.

Cô vẫn tiếp tục sử dụng thuốc giảm đau, những viên thuốc đã trở thành vật bất ly thân của cô, như một tấm khiên mỏng manh chống chọi với căn bệnh đang ngày một ăn mòn cơ thể. Cũng không biết đây là lọ thuốc giảm đau thứ mấy cô sử dụng để chống chọi với bệnh tật. Những điều cô đang làm chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Dù cho những dấu hiệu đang ngày một rõ dần, cô vẫn kiên quyết từ chối điều trị đàng hoàng, vẫn cứng đầu đánh đổi sức khoẻ cho những điều cô cho rằng đã là quá khứ.

Một buổi chiều nọ, vừa từ bệnh viện ra, cô không về nhà mà lái thẳng đến phim trường. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, trên tay vẫn còn vết bầm từ lần truyền dịch buổi sáng, nhưng cô vẫn bước vào buổi ghi hình với nụ cười chuyên nghiệp quen thuộc.

Ánh đèn sân khấu sáng rực, những lời dẫn dắt vui vẻ vang lên, Lan Ngọc hòa mình vào vai diễn, giấu đi sự kiệt quệ trong từng cử động. Đâu ai biết ở trong hậu trường có một Lan Ngọc trốn vào một góc lạm dụng những viên thuốc giảm đau để gắng gượng bước lên sân khấu.

Dưới ánh đèn sân khấu chói loá, cô vẫn cố gắng giữ trên môi là nụ cười cùng với phong thái chuyên nghiệp, nhưng cơ thể cô thì không thể chịu đựng thêm nữa. Khi chương trình đang ghi hình, đầu óc cô ngột ngạt, quay cuồng, đau đớn như bị vật cứng đập vào. Mọi thứ trước mắt cô như hòa tan thành một dải màu trắng mờ nhòe. Và rồi, cô ngã gục ngay trên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đang có mặt ở đó.

Tiếng hô hoán vang lên khắp nơi, cả équipe hoảng hốt chạy đến. Ngô Kiến Huy tình cờ là khách mời tại buổi ghi hình hôm đó, lập tức lao đến bên cô. Không màng ánh mắt tò mò hay những lời bàn tán, cậu bế cô trên tay, giọng nói đầy căng thẳng, lớn tiếng.

- Gọi cấp cứu! Mau lên! Không được chậm trễ!

Lan Ngọc được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Trong suốt khoảng thời gian đó, Ngô Kiến Huy không rời khỏi cửa phòng chờ. Cậu đứng lặng lẽ, ánh mắt không rời khỏi khung cửa kính, như thể chỉ cần lơ là một chút, cậu sẽ mất cô mãi mãi.

Ở bên trong phòng bệnh, giữa những máy móc và dây truyền chằng chịt, Lan Ngọc nằm bất động. Hình ảnh ấy như một cú đấm mạnh vào trái tim cậu. Phải chăng cậu đã quá vô tâm? Phải chăng cô đã giấu cậu quá nhiều điều? Và liệu rằng cô còn có thể chống chọi với tất cả những điều này hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me