LoveTruyen.Me

Negav Em Khong Quay Ve Nua

"Dạ alo, em nghe anh Hào" - An

"An, bé có nhà không? Anh qua chơi với em" - Nicky

"Em chỉ sợ anh bận thui...chứ em giờ rảnh lắm" - An

"Hong có nhõng nhẽo tui à, anh mua cơm gà, bánh tráng trộn, đồ chiên với trà sữa qua cho em. Tụi mình mở tiệc" - Nicky

"Anh đang muốn vỗ béo emmm" - An

"Hong hề, ăn không? Không muốn thì anh không mua" - Nicky

"Ăn ạ" - An

"Cứ hay vậy quá, em đang ở nhà nào á?" - Nicky

"Nhà của GN ó, hiu hiu mấy anh không cho em ở một mình, bắt dọn qua đây" - An

"Oke, lát anh qua liền, quậy tụi nó" - Nicky

"Anh xúi bậy cho Hiếu la em đi nha" - An

Nicky biết An từ 4-5 năm trước lận. Có thể nói anh là một trong những người nhìn thấy sự thay đổi tốt hơn của em. Nếu không anh cũng không chơi và không thương An đến tận bây giờ và mọi người khi tiếp xúc với em sẽ đều không thương không quý em nếu em không thật sự tốt.

An trong mắt anh và chắc nhiều người khác, là một cậu bé tràn đầy năng lượng, phải nói là em rất năng lượng, em có thể kết nối mọi người với nhau. Nói không hề điêu nha, nhìn Quang Hùng đi chẳng hạn. Một cây hướng nội của chương trình nhưng sau khi tiếp xúc làm việc cùng An, Hùng cởi mở hơn, biết quăng miếng làm trò hơn. Với anh phát hiện hai đứa thân hơn, anh cũng biết Hùng, không phải dạng người dễ thân với ai đâu. Nhưng cứ thấy Hùng thích ở cạnh An, An nói gì làm gì Hùng cũng cười hết, còn hay ôm nữa, An tuyệt nhiên làm ngoại lệ của Hùng.

Còn Hiếu, gì mà "Negav là nội tâm của em". Anh bị loại sớm nhưng anh biết hết. Coi trên chương trình đi, lúc mà An pha trò đội trưởng Trần nghiêm túc cũng sẽ cười haha cho xem, nhìn em là cơ mặt Hiếu dãn ra hết cỡ luôn. Còn lúc An vào vòng nguy hiểm là căng thẳng như muốn khóc tới nơi. Mà offcam cái là đi lại chỗ An, chơi với An liền luôn.

Còn top1 bế em An, Phạm Bảo Khang. Ôi thôi, người duy nhất dám chơi cùng mọi trò mà Đặng Thành An bày ra, trò gì cũng dám làm. Chăm em từ oncam đến offcam vẫn chăm. Người duy nhất hiểu và cười mấy câu chuyện vô tri của An á. Ở hậu trường nhìn Khang chăm nhõ An thôi, anh tưởng An mới 2 tuổi. Lo lắm

Nói dai nói dài, tính anh vậy á. Muốn minh chứng An tính tình rất tốt nên ai cũng yêu quý em. An rất giỏi trong việc làm mọi người vui, còn bản thân mệt, hay có chuyện đều giấu đi. Có những lúc anh thấy em khụy xuống thở ở một góc khuất nào đó ở cảnh quay. Anh lại hỏi, em cứ cười bảo "không sao". Không sao vậy tại sao tay em lại run, mặt xanh hết cả lên. Anh muốn đưa em ra nghỉ ngơi, em lắc tay từ chối với lý do vô cùng hiểu chuyện

"Em không sao thiệt á, chắc do hơi quá sức nên em say sẩm mặt xíu à, máy đang quay các đội kia nên em ra đây nghỉ tí lát vào lại, giờ mà em ra ngoài nghỉ thì cảnh này phải quay lại nữa ảnh hưởng mọi người nhiều lắm. Em không muốn vì em mà làm mọi người phiền lòng" - An

"Ổn thật không An?" - Nicky

"Em ổn mà, không sao. Anh vào trước đi" - An

Hôm An tự tử Nicky hay tin là khi đang ở nhà bạn. Tức tốc chạy vào bệnh viện theo địa chỉ Hiếu đưa. Tới nơi, em đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Dây ống thiết bị y tế chằng chịt, An lọt thỏm ở giữa khiến anh hoang mang. Sao em lại ra nông nổi này? Sau khi Hiếu kể do em bị tấn công, bị bạo lực mạng kèm theo bệnh tâm lý nên em đã chọn tự kết liễu cuộc sống của mình để chấm dứt câu chuyện.

Anh đã luôn nghĩ An vượt qua thời gian nguy hiểm của căn bệnh "rối loạn thần kinh thực vật" nhưng không ngờ hiện tại không chỉ một mà là hai bệnh cùng cộng đồng mạng đã tàn phá dồn em vào đường cùng. Lúc drama nổ ra khi ấy anh đã tìm đến nhà em, muốn cùng em tâm sự nhưng An hầu như từ chối tất cả các cuộc tụ họp. Anh nghĩ là em mệt nên cần nghĩ ngơi. Đó cũng chỉ là anh nghĩ mà thôi. Thực chất An đang phải đối mặt với sự tiêu cực đang ăn mòn em.

Nicky còn nhớ lúc chuẩn bị diễn Catch me ở concert day 1. An xuất hiện trong trạng thái đuối sức. Em cứ nhăn mặt trông rất đau, ekip xung quanh che cho em. Nhưng fan gọi em nghe vẫn xoay mặt tạo dáng mỉm cười cho fan chụp giấu nhẹm nỗi đau ở đằng sau kia. An là thiên tài trong việc giấu đi những buồn tủi, đau đớn của bản thân. Nicky thấy em đau quá hỏi thì em nói nhỏ em bị sổ đùi, chuột rút nên cực kỳ đau. Thêm việc em bị bệnh khiến cho tình trạng của em bắt đầu suy nhược, em bị choáng váng nhức đầu đứng không vững phải có sự hỗ trợ của anh và ekip để ngồi

"An ơi, em cũng chỉ là người bình thường mà, đau cứ nói buồn cứ khóc. Đừng giấu đi" - Nicky

"Nhưng em muốn mọi người luôn hạnh phúc, Negav là để mang hạnh phúc đến mọi người mà. Em mà buồn là mọi người không thích đâu á. Nên mấy cái tiêu cực mình em chịu được" - An

Khi sáng anh ở nhà được trợ lý của An đến gửi quà, họ nói quà 'Cám ơn' An tặng mọi người. Nói thật anh luôn tin mắt nhìn, gu thời trang gu thẩm mỹ của An. Mỗi lần gặp anh cứ hay suýt xoa An phối đồ sao đẹp quá. Nhìn hộp quà tinh tế bằng nhựa trong suốt mika, anh thấy có thư tay và cái tai nghe. Nhưng do phải chuẩn bị gấp vì có hẹn, anh chưa đọc được lá thư An gửi cho mình.

"Giờ anh về nha Hiếu, mai anh lên thăm An. Có việc gì cần cứ nói anh, giúp được anh sẽ giúp" - Nicky

"Dạ em cám ơn anh, anh về cẩn thận" - Hiếu

Ngồi trên xe về đến nhà, đầu óc anh cứ lang mang vô định. Chưa thể tin đứa nhóc hôm qua trên sân khấu còn khóc cảm ơn khán giả nay đã nằm trên giường, im lặng không một tiếng động. Đến nhà, anh ngồi vào sofa, anh muốn đọc từng câu chữ An gửi cho anh

"Gửi đến: Anh Hào"
"Hello anh Nicky Nicko hen. Thật ra chúng ta đâu phải mới quen đây đâu, em là học sinh tiểu học Thành An lớp 2C đây anh Phong Hào lớp 7B. Cũng không nghĩ đến một ngày chúng ta lại nói chuyện bằng thư tay thế này. Thật á tại mỏ hai đứa mình kẻ 8 lạng thì người kia cũng 800gram òi. Haha em đùa thôi á

Dù ở ngoài chúng ta vẫn chưa có cơ hội để hợp tác, có thể giờ cũng sẽ chẳng còn có cơ hội nữa. Yah tiếc thật á. Nhưng trong chương trình, may là đã được làm việc với nhau. Tất cả chúng ta 7 người đã đưa team tiểu học đi vào huyền thoại. Em rất tự hào về mọi người luôn. Catch me rồi Hào Quang, trong cái khó ló cái hay ha anh

Có anh trong team như có một người dẫn đầu, ý là anh Hào là cánh tay phải siêu đắc lực của em á, anh đã phụ em lead team. Em lần đầu đảm đương cái trách nhiệm này thêm tâm lý em yếu nữa. Cám ơn anh vì đã vào team em.

Nhưng cũng xin lỗi anh, có lẽ em làm vẫn chưa đủ tốt. Để anh và anh Công Dương bị loại dù cả hai đều tài năng, hát nhảy rap gì mà không cân được. Em rất xin lỗi vì chưa giỏi để giữ hai anh ở lại. Em chỉ muốn khẳng định với anh là anh rất tài năng, anh đang tự ti về bản thân quá rồi. Hãy là chính anh, rồi mọi người sẽ thấy anh giỏi thế nào

Anh luôn quan tâm chăm sóc em, là chỗ dựa mỗi khi em mệt mỏi. Anh là người anh mà em luôn tự hào và quí mến. Một anh trai thật thụ của dàn em thơ tiểu học loi nhoi. Nhoi nhất chắc là em và bé Kiều ha.

Thư dài quá rồi nhưng em vẫn muốn nói thêm chút gì đó với anh. Xin lỗi anh iu của bé vì dạo gần đây em hay từ chối những cuộc hẹn của anh. Anh Hào ơi, em mệt rồi, cho phép đội trưởng nghỉ ngơi xíu nha anh. An 2C nhờ anh kết nối team tiểu học nha... Rủ mọi người đi chơi nhiều vào nha, có mấy bé hướng nội lắm á. Em...

Mượn câu hát của anh "Cũng đã đến lúc nghẹn ngào, nói lời chào...đến anh Nicky rồi"
Thành An 2C yêu Phong Hào 7B nhìu
Cám ơn xin lỗi và tạm biệt anh"

Nicky khóc, vốn là người dễ rơi nước mắt nhưng đối với đứa em này. Nước mắt này rơi vì em là xứng đáng. An luôn chân thành với mọi người như vậy. Mọi thứ em đều ghi nhớ trong lòng. An rất tin tưởng vào anh, là một niềm tin rất mạnh sự tự hào tuyệt đối về anh, nhiều khi anh còn chưa thể tin bản thân đến vậy. Khi An làm đội trưởng em đã chọn anh đầu tiên, em nói mình tâm lý yếu nên em nhờ anh lead team phụ em. Em luôn khen anh đa tài, còn từng làm leader của một nhóm nhạc. Từ đó team tiểu học ra đời, mà nhóm trưởng Negav lớp 2C nhỏ nhứt á

"Em xin lỗi anh Nicky, anh Công Dương. Là do em chưa đủ giỏi, lead team chưa tốt nên để hai anh phải dừng chân tại đây. Em xin lỗi ạ" - An

"Em làm tốt rồi An, ở đây tụi anh ai cũng hiểu cho em hết. Em dẫn team, quan tâm mọi người rất nhiều. Gu âm nhạc cũng tốt nên em không có lỗi. Mà đây là cuộc chơi, đã chơi thì phải chấp nhận có người ở lại cũng sẽ có kẻ ra đi nên càng không phải do em. Đừng tự trách bản thân nữa, An" - Nicky

Lúc bị loại, anh khóc 1 nhưng An bức rức khóc đến 10. Nhỏ cứ nói xin lỗi anh mãi, em nói em chưa giỏi nếu hai anh vào team khác là có thể đi tiếp rồi. Dù anh hay mọi người nói không phải tại em, An đã làm trưởng nhóm rất tốt thì trong tim em việc để hai anh bị loại luôn là cái ghim cái khó chịu trong em.

Sau đó, đáp lại những nổ lực của mọi người, Catch me ngang nhiên nằm ở top 1 mà tuần tiếp theo Hào Quang cũng top 1 nốt. Lúc Catch me mở bát top1 trending, An rủ mọi người đi ăn chè. Không hổ danh chiến thần ngoại giao, team mọi người đều gắn kết với nhau. Còn bị công an nhắc nhở cùng nhau. Tạo nên hiện tượng mạng chấn động một thời. Catch me dẫn mọi người đến với chương trình thì team tiểu học trở thành team khiến đa số các bạn luỵ nhất sau chương trình. Đó là một thành công rồi

Chiếc tai nghe màu kem sữa em tặng anh kèm dòng note được em tỉ mỉ dán bên cạnh

"Món quà nhỏ em tặng anh. Mong anh cứ tự tin là chính mình. Đeo nó, mặc kệ những nghi ngờ bên ngoài và thỏa sức thể hiện mình nha. Em tin anh sẽ làm được. Cám ơn anh vì mọi thứ"

Cũng may mắn là An vẫn ở lại với anh và mọi người. Mỗi ngày em nằm yên trên giường bệnh cũng đủ khiến anh lo lắng vì anh có nghe bác sĩ nói nếu ý chí em không muốn thì sẽ không tỉnh lại. Hôm anh hay tin em tỉnh, bản thân như trút hết được những tảng đá trong lòng xuống. Mừng quá, An vẫn ở đây để anh yêu thương chăm sóc em. Để anh thấy được em cùng giọng nói nụ cười từ em

"An.... mở cửa đi anh tới òi" - Nicky

"Dạ" - An

"Gì mà quá trời đồ dọ, anh mua cho cả đội ăn hay sao?" - An

"Anh vỗ béo đứa nhỏ này nè" - Nicky

"iiiiiii em đủ béo òi, anh coi nè, em có ăn hết nổi đâu" - An

"Bớt xạoooo" - Nicky

"Hehe, em một ly anh một ly. Anh ra sofa ngồi đi để em bày đồ ăn ra" - An

"Được không đó..." - Nicky

"Tin em" - An

"Anh luôn tin em, nhưng anh không nỡ để bé làm một mình" - Nicky

"Đừng có sếnnnnnn" - An

Hai anh em bày đồ ăn đồ uống ra ngoagi phòng khách, ngồi trên sofa vừa ăn vừa tám chuyện. Sau hàng ngàn câu chuyện ly kỳ cười mỏi cơ hàm. Nicky bỗng nhiên im lặng nhìn chăm chú đứa em mình khiến Thành An hoang mang không thôi

"Gì dậy? Sao nhìn em lom lom dậy? Bộ mặt em dính gì hở" - An

"An" - Nicky

"Hả? Dạ?" - An

"Cho anh ôm em một cái" - Nicky

"Dạ" - An

"Anh thương em lắm, đừng bỏ anh đi đâu hết nha, An" - Nicky

"Đừng khóc mà" - An

"Không có khóc" - Nicky

"Em cũng iu thưn anh gấc nhìu" - An

-------------------------
Anh Hào vẫn luôn là người anh ấm áp của An nhó. Hai người này xáp lại ồn vữ vằn luôn, dễ thương lắm í huhu mê team tiểu học cực kì
Văn vở lủn củn không có mượt mà lắm, đọc đỡ đỡ giúp tui nhó 👉🏻👈🏻 Cái vibe nói chuyện tẻn tẻn của nhõ An trong đây là của tui á nên có khi thấy nó cũng hơi ấy. Hoi zui zẻ đọc nhó các bby 💙

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me