LoveTruyen.Me

Negrhy Lai Cong Nong Tong Vao Tim Anh

Anh Quân có một chuyến công tác phải đi một thời gian.

Vì vậy quyền xử lí club phụ thuộc vào đám cấp dưới của anh.

. . .

Quang Anh run rẩy cố gắng né xa bàn tay kinh tởm và điệu cười ám ảnh của mấy gã đàn ông ở đó.

Có ba gã đàn ông cười cười trêu chọc em, nâng mặt em lên ngắm nghía như một món hàng, có kẻ còn luồn tay vào trong áo em sờ soạng. Xong xuôi, chúng lại chỗ đám cấp dưới của Anh Quân nói gì đó, ném ra một cọc tiền rồi đi về phía em, thô bạo kéo em vào một căn phòng trên tầng hai.

Cánh cửa đóng lại, đóng lại hy vọng của em.

Với em đêm đó là đêm kinh hoàng.

Chúng nắm tóc em ép em hôn chúng, lại gần chúng. Chúng nắm lấy tay em ép em chạm vào thứ kinh khủng đó. Chúng giữ em lại, đâm thứ đó vào trong em, hành hạ em như một cỗ máy tình dục. Và tất cả những tiếng kêu la chỉ bị đáp lại bởi câu nói.

- Mẹ mày làm cho tốt vào, ngậm cái mồm chó lại. Bọn tao phải chi bao nhiêu tiền cho một thứ tạp chủng Sigma như mày thì mày biết điều một chút đi.

Quang Anh run rẩy không có khả năng phản kháng. Mà kể cả có phản kháng em cũng phản kháng không được. Chúng bẻ ngoặt tay em ra sau làm em bị tổn thương khớp sống tay, không gãy hẳn nhưng di chuyển rất khó khăn. Vì thế nên em chỉ có thể nằm im mặc chúng hành hạ.

Một đêm dài.

. . .

Lối tiếp đêm đó là chuỗi ngày kinh hoàng của Quang Anh.

Quang Anh em bị đem ra làm một món đồ chơi, đêm nào cũng thế, chúng như muốn giết em bằng thứ lúc nào cũng chỉ biết cương cứng kia của chúng.

Còn em, lúc nào cũng phải tìm mọi cách để bản thân không mang thai sau mỗi lần làm.

Tại sao chỉ vì em là Sigma em lại bị đối xử như thế? Sigma là giới tính yếu nhất, đúng. Sigma là những kẻ ai cũng có thể đánh dấu, đúng. Nhưng kể cả thế, làm gì có bộ luật nào nói Sigma là đám hạ đẳng nên bị chà đạp đâu. Tại sao em lại phải chịu những điều này chỉ vì em là một Sigma?

Quang Anh đã từng uất ức nghĩ như thế, và giờ em đang phải chấp nhận sự thật là bản thân phải làm công việc này, mỗi ngày dạng chân cho bọn khốn ngoài kia để kiếm tiền chả cho kẻ đã đưa em đến đây.

. . .

Đã một tháng kể từ khi em phải làm công việc này, nó mệt mỏi và khó khăn với em hơn những gì em tưởng tượng.

Nó khiến em ám ảnh và cứ đến khi đêm về, cảm giác ai đó chạm vào cơ thể mình đều làm em sợ hãi.

Hôm ấy, khi em khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng và quần ống rộng cùng màu, bước ra ngoài sảnh club chờ đợi khách hàng hôm nay, em lại gặp hắn.

Kẻ đưa em đến đây, kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng kia lên em.

.

.

.

Một ngày chán chường đối với hắn.

Thành An mệt mỏi ném sấp tài liệu cho trợ lí, hắn đã phát ngán những con chữ khô khan kia rồi. Hắn bước xuống sảnh chính, đi về phía bãi đỗ xe.

Hắn muốn giải tỏa đầu óc.

Trời đã về đêm, tối mịt. Xung quanh đèn đường và các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại dọc các con phố bắt đầu sáng đèn. Hắn lái chiếc xe với tốc độ cao, và rồi dừng lại ở club quen thuộc. Khi hắn bước vào, cảm giác những thứ nhức đầu hoa mắt mấy ngày nay tan biến, thay vào đó là bể nhục dục.

Và ánh mắt hắn va phải một thân ảnh trắng phau như một tờ giấy tinh khôi nổi lên giữa đám người hạ đẳng xung quanh. Dáng hình đó đập vào mắt hắn như hút hắn lại, và hắn lại nhận ra mái tóc nâu quen thuộc.

Là Sigma bản thân đã đưa tới đây.

Hắn đi về phía em, còn Quang Anh thì liên tục lùi lại.

Cuối cùng em vẫn bị hắn bắt được. Hắn kéo em về phía căn phòng trên tầng hai. Vừa vào trong, hắn đẩy em lên giường, cúi xuống hôn lên môi em một cách thô bạo.

Bàn tay hắn luồn vào bên trong sờ soạng cơ thể em. Mà Quang Anh sau một tháng chịu đựng cũng biết cách làm người khác hứng thú dù còn khá gượng ép. Em run rẩy vươn tay ôm lấy cổ hắn, cuốn hắn vào nụ hôn triền miên.

Hắn lật người em lại, kéo hai lớp quần xuống để lộ bờ mông mềm mại. Không lười báo trước đâm trực tiếp vào trong. Quang Anh ré lên một tiếng, cơ thể em căng cứng. Dù đã bị làm nhiều lần, nhưng kích cỡ của hắn phải 35 - 38 cm chứ đùa, khác hẳn đám người kia, đau như muốn chết đi.

Mỗi cú thúc là một lần đau đớn dội vào em, em khóc lóc liên tục xin tha nhưng hắn còn chẳng thèm bận tâm. Từ đầu đến cuối im lặng như một con giã thú không có tính người.

Sau khi bắn vào trong em, hắn lật người em lại.

Trước mắt hắn, gương mặt xinh đẹp kia đã ướt nước mắt. Em vịn hai tay lên vai hắn, run rẩy bật ra từng chữ.

- Ức....anh...anh..làm thì cứ làm...nhưng...hức...làm ơn...hay mở miệng ra nói gì đó với tôi đi...

- Cậu sao vậy? Hay thích bị dirty talk?

- Không..ức..ý tôi là...anh im lặng như thế...làm tôi thấy sợ..

- Sợ?

Hắn bật cười thành tiếng, đỡ em dậy. Em trong vô thức nghĩ rằng hắn sẽ dừng lại, em tưởng rằng hắn sẽ dịu dàng khác với những kẻ kia.

Mơ đẹp đấy.

Hắn bế em lên, rồi tiếp tục đâm thứ kia vào trong em. Tư thế này làm thứ đó trượt sâu vào bên trong. Em khóc nấc lên, cánh tay vịn vào vai hắn lúc này chỉ muốn đẩy ra nhưng lại bị hắn ôm cứng lại. Hắn thì thầm vào tai em.

- Được rồi, vậy thì tôi sẽ nói thật nhiều. Giờ thì dạng chân ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me