Neji X Tenten Noi Ay Ta Trung Phung
''TENTEN, PHÍA SAU...!!"Tiếng hét thất thanh của Lee làm TenTen giật mình xoay đầu lại, chỉ trong một khắc ngắn ngủi cơ bản cô không thể kịp thời phản ứng trước kẻ địch đã áp sát mình, bàn tay hắn như mũi giáo nhọn đâm xuyên cơ thể cô một cách gọn nhẹ. TenTen cảm thấy cơn đau dữ dội chạy khắp cơ thể, khiến cho việc cử động trở nên khó khăn mà ngã khụy xuống, thổ huyết. Sức lực như đang bị rút đi đến nổi không thể nói được câu chữ nào. Cô sẽ chết sao? -TenTen, cố lên. Sakura - san đang ở gần đây, tớ đi gọi cô ấy!! Lee sau khi đánh đuổi gã kia liền để TenTen cho người khác trông coi, bản thân nhanh chống đi gọi Sakura đến trị thương.Người ta thường nói, khi một người đang ở ngưỡng cửa của cái chết, sẽ có những hồi tưởng về quá khứ, ký ức về những chuyện vui, buồn, thậm chí là điều bản thân hối tiếc nhất. Đối với TenTen, có lẽ điều khiến cô hối tiếc nhất đó là không thể nói được tâm tư của mình với Neji, trước khi cậu ấy lìa xa khỏi thế giới này, khỏi cô. -''Aa, đã bao lâu rồi nhỉ?''TenTen tự hỏi. Kể từ lúc trận chiến đó cướp mất đi người đồng đội, người mà cô hằng thương nhớ, TenTen đã luôn đơn độc suốt thời gian qua. Bạn bè xung quanh đều đã có gia đình nhỏ hạnh phúc của mình, chỉ riêng cô...là không thể có được điều đó. Neji, cái tên thân thương mà cô vẫn thường gọi, giờ chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn trong tâm trí không thể lành. Sakura, Naruto, Ino, thậm chí là Lee đều đang hạnh phúc. Cô đôi khi ganh tị với họ, cảm thấy bản thân rất bất lực trước chuyện yêu đương, mà mỗi khi nhắc tới tim lại nhói lên, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra ngoài. Lần này làm nhiệm vụ gần làng, nhưng kẻ địch lại vô cùng nguy hiểm, thành ra thế này cũng là do cô bất cẩn. Nhưng tại sao cô không thấy sợ hãi chút nào, có phải là...TenTen rũ mắt tự cười mỉa mai mình, ý nghĩ vừa rồi thật ích kỷ, làm sao cô có thể nghĩ bản thân mình chết đi cũng không tệ, mọi người chắc chắn sẽ đau buồn. Nhưng sang thế giới bên kia có thể gặp lại Neji, thì cô...cũng không muốn khước từ.-TenTen!!Giọng của Sakura vọng tới, đôi ngươi đang dần tối sầm lại của TenTen lia qua, cô mất máu quá nhiều nên không đủ sức lực đáp lại, bờ môi chỉ có thể kéo lên một chút cười nhẹ bi thương. -Cố gắng lên, TenTen!!Sakura bắt đầu trị thương cho cô được một lúc thì chợt dừng tay.-Ơ, sao vậy Sakura - san? -Lee chột dạ hỏi-TenTen, cậu ấy...!! Sakura tay siết chặt, mi mắt ứa lệ. Lee thấy thái độ liền nhìn lại TenTen.-Không thể nào!! -Lee run giọng. Có lẽ TenTen đã cố gắng đợi hai người đến, nhưng sau đó lại buông xuôi không kịp để Sakura chữa trị. TenTen hẳn không muốn ra đi trong đơn độc nên mới gắng gượng để thấy hai người lần cuối. Nhìn khuôn mặt kiều diễm như đang chìm vào một giấc ngủ dài của TenTen, lại khiến người ở lại xót xa, đau lòng khôn xiết. Tạm biệt, TenTen.
.
.
.
.
.
-HAH!! Giật mình sựt mở mắt tỉnh lại, trên trán đầy mồ hôi, TenTen ngỡ ngàng nhìn xung quanh lạ lẫm.Đây là chỗ nào? Song, cô đưa tay sờ bụng mình, không đau, rõ ràng cô đã bị đâm xuyên người và chết cách đó không lâu rồi mà. -Cơ thể mình? TenTen giơ hai tay lên trước mặt, bàn tay cô nhỏ hơn, tất cả đều như bị thu nhỏ lại hệt hồi tuổi 16. Nhưng cô đã hơn 20 tuổi rồi kia mà. Bước xuống giường rồi đi lại soi gương, quả nhiên...làm thế nào nhầm được bộ dạng hồi trước, gương mặt non nớt của mình. TenTen có vài phần hoang mang vì không biết đang có chuyện gì xảy ra với bản thân, nhưng cô không cảm thấy điều tiêu cực nào hiện diện cả.''Cạch''!Mở cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một khung cảnh lạ lùng được TenTen thu vào tầm mắt. Không phải là những ngôi nhà đơn sơ hay cây cối bao phủ một màu xanh như thế giới nhẫn giả. Nơi này...quá lộng lẫy. Ực!!TenTen đột nhiên cảm thấy sợ với những thứ kỳ lạ mà cô chưa từng thấy qua, sợ bản thân không thể tiếp nhận được mà hòa nhập. Cô trọng sinh, nhưng lại là nơi xa lạ, một nơi mà có thể cô không còn nhìn thấy được những người bạn thân thiết ngày nào nữa. Cô đơn thật sự. -TenTen, con mau dậy đi, ngày đầu bước vào cao trung mà trễ thì không hay đâu! Tròn mắt, giọng nói quen thuộc này làm tim cô đập liên hồi. Vội vã xoay gót chạy thẳng xuống bên dưới nhà, nhìn người phụ nữ đang chuẩn bị bữa sáng mà rưng rưng.-Là mẹ, thật sự là mẹ.Cô ngồi bệt xuống bậc thang, điều kỳ diệu này làm cô muốn vừa khóc vừa cười, cảm giác không biết diễn tả sao cho hết sự mừng rỡ này. Mới đây còn lo lắng cuộc sống một mình khó khăn ở chốn xa lạ, nhìn thấy mẹ cô là mọi thứ liền lắng xuống ngay.-Sao lại ngồi đó, rửa mặt rồi vào ăn đi. Đã năm nhất cao trung rồi, không còn nhỏ nữa đâu, phải có thời gian biểu chứ! Năm nhất cao trung? Đi học? TenTen gải đầu không hiểu lắm, đi học thì chắc có lẽ như hồi trước, còn năm nhất cao trung là cái gì?-Dạ...
.
.
.
Sau bữa sáng, TenTen quay về phòng ngẫm lại một số chi tiết để xâu chuỗi lại thành một câu chuyện có thuyết phục hơn. Đầu tiên là hai thế giới hoàn toàn đối lập, nhưng lại có sự hiện diện của những người giống hệt nhau. Có nghĩa, trước khi cô đến đây đã có một TenTen khác tồn tại, và giờ chính cô đã lấy đi sự tồn tại đó của cô ấy.-Không phải tội lỗi quá rồi sao? TenTen day dứt, cảm thấy mình không nên xuất hiện ở nơi này. Nhưng giả sử TenTen ở đây cũng chính là cô thì sao? -Ah aaa, đau đầu quá đi mất!! Cô gào lên, hai tay xoa bù mái tóc mình. Nhưng cũng chính lúc đó, một suy nghĩ đã hiện lên khiến TenTen không khỏi bàng hoàng.-Nếu tồn tại của tất cả là giống nhau, vậy...? Nghĩ đến đây, dù không biết bên ngoài kia sẽ ra sao, nhưng cô vẫn phải đi tìm gặp họ. -Mẹ ơi, con có vài chuyện muốn hỏi...Nhưng trước tiên là cần thăm dò tình hình trước đã.
.
.
.
.
.
-HAH!! Giật mình sựt mở mắt tỉnh lại, trên trán đầy mồ hôi, TenTen ngỡ ngàng nhìn xung quanh lạ lẫm.Đây là chỗ nào? Song, cô đưa tay sờ bụng mình, không đau, rõ ràng cô đã bị đâm xuyên người và chết cách đó không lâu rồi mà. -Cơ thể mình? TenTen giơ hai tay lên trước mặt, bàn tay cô nhỏ hơn, tất cả đều như bị thu nhỏ lại hệt hồi tuổi 16. Nhưng cô đã hơn 20 tuổi rồi kia mà. Bước xuống giường rồi đi lại soi gương, quả nhiên...làm thế nào nhầm được bộ dạng hồi trước, gương mặt non nớt của mình. TenTen có vài phần hoang mang vì không biết đang có chuyện gì xảy ra với bản thân, nhưng cô không cảm thấy điều tiêu cực nào hiện diện cả.''Cạch''!Mở cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một khung cảnh lạ lùng được TenTen thu vào tầm mắt. Không phải là những ngôi nhà đơn sơ hay cây cối bao phủ một màu xanh như thế giới nhẫn giả. Nơi này...quá lộng lẫy. Ực!!TenTen đột nhiên cảm thấy sợ với những thứ kỳ lạ mà cô chưa từng thấy qua, sợ bản thân không thể tiếp nhận được mà hòa nhập. Cô trọng sinh, nhưng lại là nơi xa lạ, một nơi mà có thể cô không còn nhìn thấy được những người bạn thân thiết ngày nào nữa. Cô đơn thật sự. -TenTen, con mau dậy đi, ngày đầu bước vào cao trung mà trễ thì không hay đâu! Tròn mắt, giọng nói quen thuộc này làm tim cô đập liên hồi. Vội vã xoay gót chạy thẳng xuống bên dưới nhà, nhìn người phụ nữ đang chuẩn bị bữa sáng mà rưng rưng.-Là mẹ, thật sự là mẹ.Cô ngồi bệt xuống bậc thang, điều kỳ diệu này làm cô muốn vừa khóc vừa cười, cảm giác không biết diễn tả sao cho hết sự mừng rỡ này. Mới đây còn lo lắng cuộc sống một mình khó khăn ở chốn xa lạ, nhìn thấy mẹ cô là mọi thứ liền lắng xuống ngay.-Sao lại ngồi đó, rửa mặt rồi vào ăn đi. Đã năm nhất cao trung rồi, không còn nhỏ nữa đâu, phải có thời gian biểu chứ! Năm nhất cao trung? Đi học? TenTen gải đầu không hiểu lắm, đi học thì chắc có lẽ như hồi trước, còn năm nhất cao trung là cái gì?-Dạ...
.
.
.
Sau bữa sáng, TenTen quay về phòng ngẫm lại một số chi tiết để xâu chuỗi lại thành một câu chuyện có thuyết phục hơn. Đầu tiên là hai thế giới hoàn toàn đối lập, nhưng lại có sự hiện diện của những người giống hệt nhau. Có nghĩa, trước khi cô đến đây đã có một TenTen khác tồn tại, và giờ chính cô đã lấy đi sự tồn tại đó của cô ấy.-Không phải tội lỗi quá rồi sao? TenTen day dứt, cảm thấy mình không nên xuất hiện ở nơi này. Nhưng giả sử TenTen ở đây cũng chính là cô thì sao? -Ah aaa, đau đầu quá đi mất!! Cô gào lên, hai tay xoa bù mái tóc mình. Nhưng cũng chính lúc đó, một suy nghĩ đã hiện lên khiến TenTen không khỏi bàng hoàng.-Nếu tồn tại của tất cả là giống nhau, vậy...? Nghĩ đến đây, dù không biết bên ngoài kia sẽ ra sao, nhưng cô vẫn phải đi tìm gặp họ. -Mẹ ơi, con có vài chuyện muốn hỏi...Nhưng trước tiên là cần thăm dò tình hình trước đã.
~~~
Sau một lúc xém bị xem là đập đầu không còn tỉnh táo vì hỏi những câu hỏi trên trời, TenTen đến trường học, thật ngạc nhiên vì trường cao trung đó lại có tên giống làng của cô ''Trường cao trung Konoha''.-Chào buổi sáng, TenTen.Đang đứng thơ thẩn trước cổng, một giọng nói vang lên làm TenTen ngỡ ngàng từ từ quay ra sau. Là bộ ba Naruto, Sakura và Sasuke?À, đúng rồi, thế giới này tuy giống nhưng cũng không hoàn toàn. Ở nơi này Sasuke không bỏ làng đi mà ngược lại. -À ừm, chào buổi sáng mọi người.TenTen nhất thời không biết hành xử thế nào, họ tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen. -Cậu không khoẻ à? -Sakura hỏi thăm.Lắc đầu, TenTen hạ giọng:-Không đâu.-Vậy à, thôi tụi mình vào đi, hi vọng sẽ học chung nhau như trước! Nói rồi, Sakura và hai người kia đi trước, TenTen vẫn ở đó nhìn từ sau họ. Lần cuối nhìn thấy là Sakura và Lee, sau khi sống lại vẫn là nói chuyện với Sakura đầu tiên, giống như câu chuyện được ai đó cố tình sắp đặt vậy.Chỉ là...Neji, cậu ở đâu? Có vẻ như năm ngoái tất cả các đội ở thế giới nhẫn giả đều được học chung một lớp, nhưng năm nay một số đã bị tách ra riêng. TenTen tuy vẫn học chung với nhóm Sakura, còn có Ino, Kiba và Shikamaru, cô cũng đã đi tìm và gặp mặt những người khác, nhưng không hiểu sao vẫn không nhìn thấy người muốn gặp nhất. Rất muốn chờ đợi thêm một lúc nữa, nhưng chuông báo đến giờ vào lớp vang lên, TenTen đành quay về. -Sakura, ừm...tớ muốn hỏi...! -TenTen nghiêng người xuống sau.-Hửm? Có chuyện gì vậy? Có chút ấp úng, TenTen lời sắp ra đến cửa miệng lại bị nuốt lại vào trong, mà cũng tại vì bên cạnh Naruto cứ nhìn miết nên cô thành ra ngại hỏi. Sakura dường như nhận ra điều đó liền trừng mắt với Naruto, làm cậu ta lập tức thu cái nhìn lại. Lúc này, TenTen mới thì thầm:-Neji, sao không thấy cậu ấy?Chớp chớp mắt, Sakura nhìn TenTen khó hiểu.-Sao thế, năm ngoái chúng ta đã làm tiệc chia tay vì Neji phải ra nước ngoài sinh sống mà, cậu quên rồi á? -Sakura trả lời, một lời làm lòng ngực TenTen trở nên nặng trĩu. Tại sao? Cuối cùng vẫn là chia cắt?Cứ nghĩ ở nơi này cô có thể gặp lại cậu ấy, hi vọng rất nhiều, còn tự dặn lòng sẽ không để bản thân hối tiếc nữa. Nhưng thế giới kia là âm dương cách biệt, còn nơi này lại là khoảng cách xa giữa hai nơi. Tự dưng TenTen lại có cảm giác không thể với tới Neji nữa, một nổi tuyệt vọng len lõi trong tim cô. -TenTen, cậu đang mệt sao? Sắc mặt cậu tệ quá.Sakura lên tiếng lo lắng, kéo TenTen khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực. Gượng cười, TenTen lắc đầu.-Ưm, tớ ổn mà.Song, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngước lên bầu trời xanh, những đám mây đang bị gió thổi đi, đuôi mắt TenTen hơi híp lại.''Neji, tớ nên làm gì đây?''Hết chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me