Nejihina Trot Yeu
Neji đã đi ra ngoài, bỏ lại Hinata trong phòng. Khi đến, cô đã thấy đồ đạc đã được chuyển đến và đặt ngoài hành lang. Bây giờ, một mình cô trong phòng, cô cặm cụi sắp xếp đồ đạc vào trong phòng.“Phòng của Neji-niisan thật sạch sẽ!”. Cô thầm khen.Sau một hồi vật lộn với đống đồ linh tinh thì trời cũng nhá nhem tối. Hinata vội chạy đến siêu thị gần trường để mua ít thực phẩm về làm bữa ăn tối. Cô đi ngang qua sân bóng rổ và nhìn thấy có bóng dáng ba người đang ở đó. Thấy lạ khi buổi tối thế này mà vẫn có người chơi bóng rổ nên cô đã bước đến cái cây gần sân bóng rổ vì sợ mình sẽ làm gián đoạn việc tập luyện của họ. Khi ló đầu ra nhìn, cô vô cùng bất ngờ: ba người đó chính là Neji, Naruto, Sasuke. Cô mải miết nhìn họ nhìn tốc độ đáng nể, nhìn những cử chỉ nhanh nhẹn, khôn khéo để đưa bóng vào rổ.Nhưng người khiến Hinata chú ý nhất là Naruto – anh chàng tóc vàng và là người duy nhất đang ở trần để lộ cơ thể rắn chắc. Naruto đang dẫn bóng và tránh né những sự tấn công cướp bóng từ hai anh bạn – Sasuke và Neji. Hinata nhìn Naruto “đắm đuối”, nhìn cách cậu chạy và cho bóng vào rổ, nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi chảy dài trên má, nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười vui vẻ. Bỗng, một thứ gì đó nhanh như điện xẹt vụt qua và cướp đi trái bóng cam trong tay Naruto và cho nó vào rổ một cách nhanh chóng. Người đó chính là Neji. Khuôn mặt của Neji lọt vào đôi mắt đang mãi nhìn Naruto của Hinata. Như một giấc mơ, cô bừng tỉnh và nhớ ra rằng mình còn phải đi mua đồ về làm bữa tối. Vậy là cô đi nhưng trong lòng vẫn thấy hơi tiếc vì không được nhìn Naruto thêm một chút nữa. Cô ước rằng mình có thể dõi theo vẻ đẹp nam tính đó.“Neji-niisan rất thích ăn soba, không thích ăn cay và ngọt… Ưm… Mình nên chọn thật khéo”Mua xong, cô lại trở về phòng để bắt đầu nấu bữa tối.‘‘Anh ấy rất kĩ tính, mình phải cẩn thận không được gây phiền phức cho anh ấy. Neji-niisan về chắc sẽ rất mệt mỏi nên mình phải nấu ăn thật ngon để anh ấy hài lòng và xoa dịu sự mệt mỏi của anh ấy”.Trời tối…Neji đi về trong sự mệt mỏi nhưng đó không là gì với cậu. Một năm qua ở trường cậu vẫn như thế. Ngày ngày tập luyện, chơi bóng rổ và cố gắng thoát khỏi sự đeo bám của bọn con gái. Trở về căn phòng – ngôi nhà thứ hai của cậu luôn làm cậu cảm thấy thật thoải mái và bình yên biết bao. NHƯNG…không gian riêng của cậu bị phá hoại bởi cô ta – Hinata rắc rồi.“Thật phiền phức!”. Cậu đứng trước cửa phòng, mùi hương từ những món ăn thoang thoảng tỏa ra. Ngửi thấy mùi hương ấy, cậu chợt nhận ra là mình cũng đang đói. Cậu mở cửa và đi vào bên trong. Cậu đặt chiếc túi đựng đồ của mình lên bàn. Cậu định cởi áo nhưng chợt nhớ ra là Hinata ở đây và điều đó cậu phải từ bỏ thói quen rất con trai này của mình. Cặp lông mày của cậu khẽ nhíu lại. Hinata với cậu như là một vị khách không mời mà đến. Thật sự là rất khó ưa.Từ trong bếp, giọng của Hinata vang lên:– Neji-niisan, anh về rồi à. Anh đi tắm rồi chúng ta sẽ cùng… ừm… ăn cơm tối với nhau – cô mỉm cười.Không nói gì, cậu khẽ nhíu mày trước nụ cười của Hinata rồi im lặng đến tủ đồ lấy quần áo và đi vào phòng tắm. Hinata khẽ chạnh lòng: “Lẽ nào anh ấy ghét mình đến thế sao?”. Rồi cô tiếp tục nhanh tay dọn đồ ăn lên bàn ăn và cẩn thận trang trí sao cho thật bắt mắt.Trong phòng tắm…“Cô ta làm gì ở đây vậy nhỉ? Cô ta làm mình cảm thấy thật khó chịu”“Phòng tắm không có dấu hiệu gì lạ, vậy là cô ta chưa tắm sao? Hình như lúc nãy mình không nhìn thấy cô ta treo đồ ở đâu cả? Rốt cuộc cô ta đã làm gi trong cái phòng này?”Hàng loạt câu hỏi hiện trong đầu Neji. Cậu lấy tay đập vào đầu.“Chết tiệt, cô ta làm gì thì kệ chứ. Mình quan tâm tới cô ta làm gì. Thật buồn cười!”Cậu ngâm mình trong bồn tắm và chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn.Tắm xong, cậu đến chỗ bàn ăn và ngồi xuống. Cậu mặc chiếc áo thun trắng đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp nam tính. Cậu bắt đầu ăn và cậu nhìn Hinata ngồi đối diện mình vẫn đang mặc đồng phục. Cậu nhíu cặp lông mày lại.“Cô ta chưa tắm thật sao?”.– Tại sao cô không đi tắm? Cô có phải tiểu thư phủ Hyuuga không vậy? Cô không giữ thể diện cho bản thân thì cũng nên nghĩ đến gia tộc chứ. – Neji lên tiếng.Câu nói của Neji khiến cô giật mình. Hinata ấp úng trả lời:– Em…em xin lỗi Neji-niisan…em… bị mất túi đồ nên…Trong khi cô vẫn đang cố giải thích thì Neji đã đứng dậy. Đi về phía tủ đồ của mình sau đó đưa cho Hinata một bộ đồ…của cậu.– E-em cảm ơn Neji-niisan… – Mặt Hinata gợn vài nét đỏ trên má. Cô nở nụ cười cảm ơn và cầm lấy bộ đồ.– Cô dừng tưởng tôi quan tâm tới cô, chẳng qua tôi ghét những kẻ không sạch sẽ mà thôi.Rồi cô nhanh chóng đi vào nhà tắm. Còn Neji, cậu vẫn đứng đó và không hiểu rõ hành động của mình vừa rồi. Thôi không nghĩ ngợi, cậu đến bàn ăn và tiếp tục ăn.Trong phòng tắm, Hinata đã tắm xong, cô mặc đồ của Neji . Kể ra thì chiếc quần đùi màu nâu của Neji cô mặc vào cũng khá vừa vặn và dài gần tới đầu gối, nhưng…chiếc áo phông màu xanh dương với biểu tượng Xoáy Quốc có vẻ rộng so với thân hình của cô. Nó dài, mặc vào trông như cái váy ngắn vậy. Cô vẫn đang loay hoay không biết phải làm thế nào.“Làm sao bây giờ?”. Cô cần chiếc áo lên và ngắm nghía như thể muốn sửa lại cái áo này cho phù hợp với người mình“Đành chịu thôi!” – Rồi cô thở dài mặc vào lại vì biết rằng đó là áo của Neji.Cô nhìn bộ dạng mình trong gương trông thật luộm thuộm tới tức cười. Đành chấp nhận.Rồi cô giặt bộ đồng phục sau đó đem phơi.Cô bước ra khỏi phòng tắm và tiến đến gần đến bàn ăn và tiếp tục ăn nốt bữa tối. Có lẽ cô đã tắm khá lâu, thức ăn đã hơi nguội còn Neji đã ăn xong và cậu đi ra ngoài.Sau khi rửa chén bát xong. Cô ngồi ở bàn ăn và đọc sách. Quyển sách đó cô đã mua ở tiệm sách gần phủ Hyuuga và cô rất thích nó.“Cộc. Cộc. Cộc”Tiếng gõ cửa vang lên. Hinata vội đặt quyển sách xuống và đi ra mở cửa. Người gõ cửa không phải là Neji mà là Sakura và Ino.– Hello! Xem ai đến thăm cậu này – Sakura nháy mắt tinh nghịch – Tụi mình đến xem xem Neji-san có bắt nạt cậu không?– Um…K-không … không. Neji-niisan rất tốt với mình. Hai cậu vào nhà đi. – Hinata mỉm cười.Cả ba bước vào nhà. Bỗng Ino la lên:– A a a!!! Hi-hinata…cậu đang mặc cái gì vậy? Đây là đồ con trai mà!– Um…ơ…Là đồ của Neji-niisan. Túi đồ của mình bị mất nên Neji-niisan cho mình mượn đồ mặc – Má cô ửng hồng.– Trời! Cái cậu này! – Ino vỗ vào lưng Hinata một cái – Sao cậu không nói với tụi mình, là con gái với nhau, tụi tớ sẽ giúp đỡ cậu hết mình. Ai lại đi mặc đồ của con trai thế này. Người ta nhìn vào không biết thì sẽ bị hiểu lầm đấy.– Đúng đấy – Sakura lên tiếng và tỏ vẻ không hài lòng với Hinata – Lát mình và Ino sẽ đem qua cho cậu 2 bộ đồ nữa nha. Mà cậu có thiếu cái gì thì nói cho tụi tớ biết. Neji-san là con trai sẽ chẳng hiểu gì về tâm lí con gái đâu. Thế nhé!– Cảm ơn hai cậu nhiều lắm! Thật vui khi có hai cậu ở bên cạnh – Hinata mỉm cười thật tươi.– Mà Neji-san đâu? Hình như Neji-san không có ở nhà – Sakura nhìn quay – Mình rất sợ khuôn mặt của Neji-san cau có nếu thấy tụi mình ở phòng anh ấy.– Ừm, không sao đâu, anh ấy ra ngoài rồi.– Vừa nãy mình có thấy Neji-san ở hành lang kí túc xá cho học sinh năm nhất – Ino nói.– Vậy sao? Neji-san làm gì ở đó thế nhỉ?– Hừm…Tớ không biết. Chắc có lẽ là tìm Sasuke.– Oa,…Sasuke-kun sao? – Mắt Sakura sáng lên. Bỗng cô nảy ra trong đầu một ý tưởng và lập tức quay lại phía Hinata cười nham hiểm – Neji-san và Sasuke-kun là bạn thân với nhau, cậu đang ở cùng với Neji-san. Cậu hãy xin anh ấy dùm tớ một vài bức ảnh của Sasuke-kun, được không Hinata?– Ơ… tớ… ơ…– Nào, nào, hứa đi mà, chúng ta là bạn thân mà – Sakura nắm lấy tay Hinata lắc mạnh.– Trán Vồ, chúng ta qua đây là để thăm Hinata chứ có phải xin ảnh Sasuke đâu – Ino khoanh tay nói.– Cậu đang ganh tị vì không có người giúp cậu xin ảnh của Sai chứ gì, đồ Ino heo.– Cậu… – Ino tức giận – Trán Vồ đáng ghét!– Ino-pig.– Trán Vồ…Hai cô bạn lại cãi nhau, Hinata thì vẫn khá do dự trước lời đề nghị của Sakura. Bạn bè với nhau mà không giúp đỡ nhau (trong chuyện tình cảm), cô sợ Sakura sẽ buồn. Nhưng mà Neji chắc chắn sẽ không đồng ý trước sự khẩn khoản của Hinata. Nhìn thấy cô, cậu đã khó chịu rồi mà giờ còn nghe thêm mấy câu “không liên quan” của cô, không biết cậu sẽ tức giận như thế nào. Cơ mà không đồng ý thì Sakura và Ino sẽ cãi nhau to mất dù đây chỉ là chuyện cơm bữa.– Ơ nou…tớ…đồng ý… – Hinata nói. Cô mong giọng mình không quá nhỏ khiến hai người bạn đang cãi nhau không nghe thấy.Sakura nghe thấy Hinata nói vậy lên mừng rỡ. Cô dừng hại việc cãi nhau với Ino. Nụ cười tươi tắn xuất hiện trên gương mặt.– Cảm ơn cậu, Hinata – Sakura ôm lấy HinataCòn Ino thì hơi khó chịu vì thua Sakura. Nhưng sau vài phút thì quay lại và điềm tĩnh nói:– Thôi nào, Sakura, về thôi. Chẳng phải lúc nãy cậu bảo rằng ngày mai lớp cậu sẽ có bài kiểm tra đầu năm môn Địa lý sao?– Ừ nhỉ, tớ quên mất. Thôi chào cậu nha, tụi mình về lấy đồ đem qua ngay cho cậu. Không làm phiền cậu nữa. Cậu cũng đi ngủ sớm đi để mai còn dậy đi học. Và đừng để Neji-san bắt nạt nhé. Neji-san mà bắt nạt cậu cứ nói với mình. Cho dù là Hội trưởng hội học sinh mình cũng không cho qua. Mình sẽ cho cậu ta nếm mùi Sanara của mình – Sakura cười và giơ nắm đấm lên.– Ừm. Neji-niisan không làm thế đâu. Anh ấy rất tốt, cảm ơn hai cậu – Hinata mỉm cười và chào tạm biệt.Sakura và Ino đã về, căn phòng chỉ còn mình cô._______________________________________________________________________________– Sasuke-kun, cậu có trong phòng không vậy? – Vừa gọi, Neji vừa gõ cửa.“Cạch”Sasuke mở cửa và xuất hiện trước mặt Neji với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn. Cậu nhíu mày và nói:– Cậu đến rồi à? Vào xem thằng ngốc Naruto phá phách phòng tớ này – Cặp lông mày của cậu khẽ nhíu lại – Cậu ta cứ ồn ào như vậy thì làm sao mà ngủ được. Đã muộn lắm rồi. – Cậu gãi đầu tức tối.– Hừ…Naruto baka. Không sao, một chưởng của tớ là cậu ta sẽ nằm im từ đây cho tới sáng – Nói rồi, Neji đi vào phòng Sasuke.– Tùy cậu.Trước mắt Neji, phòng của Sasuke rất sạch sẽ. Cậu nhận thấy điều này thì đặt chân xuống sàn nhà sáng bòng. Nhưng, lăn lóc trên sàn nhà sạch sẽ là những lọ ramen của Naruto. Khẽ thở dài Neji nghĩ:”Sao cậu ta lại có thể ăn ramen suốt ngày như thế chứ?”.– Ê, Neji – Naruto vẫy tay – Cậu đế… HựNaruto chưa nói dứt câu thì Neji đã dùng hai ngón tay ấn vào trán cậu. Cậu nằm im bất động.– Đi ngủ thôi! – Neji nói và cậu tiến đến giường của Sasuke.– Ây, này… Cậu không làm nhiệm vụ mà Đại nhân Tsunade giao à? Vẫn còn có tâm trạng để ngủ đến thế sao?– Sáng tớ sẽ về phòng làm – Rồi Neji nằm lên giường và úp gối vào mặt quay đi.– Tớ mong là cậu sẽ chịu đựng được. Bên cạnh là phòng Karin đấy. Cô ta sẽ không để cho chúng ta yên đâu.“Cậu ta vẫn còn bực mình vì chuyện đó sao?” . Sasuke bắt đầu dọn dẹp “chiến trường” mà Naruto gây ra. Xong xuôi, cậu ra khỏi phòng và đi đến kí túc xá dành cho học sinh năm hai. Cậu đi ngang một căn phòng tuy đèn đã tắt nhưng cửa sổ lại mở toang. Cậu nhìn vào. Đó là phòng của Neji và người ngồi ở cửa sổ là Hinata. Cô ngủ gật. Thấy vậy, khẽ nhíu mày, cậu nhảy lên bậu cửa và nhìn chăm chú gương mặt mệt mỏi đang ngủ kia. “Tại sao khi ngủ, khuôn mặt của cậu vẫn rụt rè như vậy?”. Bất giác, tay cậu đưa lên và dần đến gần khuôn mặt của Hinata. Cậu muốn vén những lọn tóc vương trên mặt kia lên để nhìn rõ cô hơn. Nhưng khi gần chạm đến, chỉ còn vài milimet nữa là ngón tay cậu có thể chạm vào khuôn mặt mà cậu mãi chẳng thể quên đó thì rụt lại. Cậu đang sợ. Sợ rằng hành động ấy sẽ khiến giấc ngủ kia phá vỡ rồi cô tỉnh dậy bàng hoàng trước sự xuất hiện của cậu. Cậu không muốn như thế. Suy nghĩ hồi lâu, cậu đã đưa tay về rồi nhảy vào trong phòng, tiến đến bên giường, lấy chiếc chăn đắp lên người cô rồi bỏ đi lặng lẽ, không để lại bất cứ dấu vết, hay âm thanh nào. Tất cả đều trong im lặng và nhẹ nhàng. Bóng của cậu được vầng trăng chiếu rọi đổ dài trên nền hành lang. Đôi mắt đen tuyền chuyển sang màu đỏ của máu. Trong bộ não thiên tài kia là những kế hoạch đã định sẵn chỉ chờ để thực hiện.“Gia tộc Hyuuga sao? Ta sẽ xoá sổ nó. Nó sẽ được biến mất như chưa bao giờ từng xuất hiện”.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me