LoveTruyen.Me

Nejiten Noi Lai Tinh Xua

Tích tắc... Tích tắc...

Tích tắc... Tích tắc...

Đã gần 4 tiếng đồng hồ rồi mà đèn vẫn chưa tắt. Vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ ranh giới sống chết. Ở bên ngoài, ông bà Nishizawa đứng ngồi không yên, lo cho cô con gái một đang dần bị Quỷ câu hồn đi. Mẹ của Tenten đang lo lắng vô cùng cho báu vật vô giá trong đời, bà cứ ngồi đó mà rơm rớm nước mắt, thỉnh thoảng lại đưa mắt hướng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu mà chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện. Ba của Tenten thỉnh thoảng lại nhận được vài cuộc gọi từ công ty. Ông đã thẳng lời từ chối những cuộc họp quan trọng cùng những cuộc gặp mặt đối tác, khách hàng trong thời gian tới. Ông đã tạm thời giao công ty cho trợ lý thân cận mà ông tin tưởng nhất điều hành để bản thân có thể toàn tâm toàn lực lo cho đứa con gái đáng thương này. Điều ông bà mong muốn nhất trong thời khắc này là Tenten được bình an vượt qua thử thách sống còn này...

_  Cô, chú...

Là tiếng của Temari, theo cùng là Shikamaru và đám bạn. Họ cố gắng giữ yên tĩnh trong bệnh viện, từng người từng người một lần lượt an ủi, động viên ba mẹ của Tenten. Temari ngồi bên cạnh bà Nishizawa, bà nắm chặt lấy tay Temari cùng với hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Riêng Neji vẫn cứ đứng cô lập với mọi người, dán ánh mắt bạc vào cánh cửa phòng Cấp cứu. Bên tai cậu lại vang lên tiếng xoảng xoảng của chiếc chậu sứ rơi xuống trên từng bậc thang và trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh bông hoa sen đá bé nhỏ màu xanh nằm lẻ loi trên nền gạch lạnh. Cậu không lên tiếng nhưng ánh mắt lại có đôi nét xao động. Đã qua 4 tiếng đồng hồ rồi mà sao vẫn chưa có động tĩnh gì cả.

Cạch...

Ánh đèn cấp cứu tắt, theo đó là tiếng cánh cửa phòng mở ra. Hai vị bác sĩ bước ra với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Một vị nhanh chóng bước đi để chuẩn bị cho công việc kế tiếp, một vị bị mọi người níu lại hỏi dồn :

_  Bác sĩ... Bác sĩ, con gái tôi sao rồi bác sĩ... Nó không sao... nó không sao đâu phải không bác sĩ ?

_  Bác sĩ... Tenten sao rồi bác sĩ ?

_  Cậu ấy sẽ không sao đâu phải không bác sĩ ?

Và cứ thế là những câu hỏi tương tự. Vị bác sĩ lên tiếng :

_  Tạm thời cháu sẽ không sao. Nhưng chỉ là tạm thời, chúng tôi không dám chắc bệnh nhân sẽ có những chuyển biến gì tiếp theo. Tất cả tùy thuộc vào bệnh nhân.

Ngừng một lúc, vị bác sĩ lại tiếp tục :

_  Bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, tạm thời mọi người đừng nên vào thăm thì sẽ tốt hơn. Người nhà bệnh nhân vui lòng theo chúng tôi làm thủ tục nhập viện.

Dứt lời, ông bác sĩ rời đi. Những lời nói lúc nãy như là những tia nắng le lói trong đám mây đen kịt trên bầu trời. Tuy bác sĩ nói rằng tia hy vọng rất mong manh nhưng mọi người đều rất vui. Mọi người vui vì Tenten là một người con gái rất mạnh mẽ, chắc chắn, chắc chắc sẽ vượt qua lần này, chắc chắn.

Đám bạn dần xin phép rồi rời đi, cuối cùng chỉ còn lại ba mẹ Tenten, Shikamaru, Temari và Neji mà thôi. Temari vẫn cứ ngồi bên cạnh bà Nishizawa mà động viên tinh thần, Shikamaru không nói gì, thỉnh thoảng lại nhìn hành động của Neji. Neji im lặng từ đầu mùa đến cuối mùa, đứng tựa lưng vào tường, tách biệt hẳn, ngóng đôi mắt vô hồn vào cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Mọi người chỉ biết ngồi bên ngoài, không thể vào thăm, chỉ biết chờ kết quả kiểm tra của bác sĩ. Shikamaru tiến đến, đặt tay lên vai Neji, khẽ buông tiếng thở dài.

Bên trong căn phòng, ánh đèn hắc hiu. Tenten nằm bất động trên chiếc giường trắng, chìm vào cơn hôn mê sâu. Cô mặc bộ đồ màu xanh biển của bệnh viện, băng vết thương ở trán và ở má. Xung quanh, thiết bị cùng tiếng bíp bíp ngân dài. Một vị bác sĩ đứng bên giường bệnh, tay cầm bảng theo dõi, thỉnh thoảng lại nhìn lên màn hình thiết bị rồi ghi ghi chép chép. Một lúc sau, bác sĩ bước ra ngoài. Mọi người tiến sát lại hỏi thăm tình hình. Ông trả lời :

_  Bệnh nhân đang có nguy cơ xuất huyết và vẫn còn đang hôn mê sâu, tình hình vẫn chưa có gì tiến triển.  Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi.

Ngay lập tức, mẹ của Tenten lên tiếng van nài :

_  Bác sĩ, xin bác sĩ hãy cứu chữa cho con gái chúng tôi, tốn bao nhiêu cũng không sao, xin bác sĩ đó...

_  Chúng tôi sẽ cố gắng.

Nói rồi bác sĩ rời đi, không quên nhắc nhở mọi người an tâm. Nhận thấy thời gian cũng đã trễ, bà Nishizawa nhìn Temari và hai cậu bạn :

_  Trễ rồi, các cháu về nhà đi, Tenten sẽ không sao đâu.

Ba của Tenten cũng lên tiếng :

_  Phải đó, các cháu về đi, đừng để ba mẹ lo.

Temari nhìn vào phòng rồi gật đầu trả lời :

_  Cô ơi, vậy bọn cháu về, ngày mai bọn cháu sẽ đến.

Bà Nishizawa gật đầu, vuốt lên mái tóc vàng của Temari thay lời cảm ơn. Shikamaru và Temari đi trước, Neji bước ra sau. Đi được vài bước chân, cậu lại ngoảnh mặt lại nhìn, nhìn cánh cửa phòng, nhìn cặp vợ chồng đang tự an ủi lẫn nhau. Bấc giác, những giọt nước mắt lăn xuống...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Đọc xong rùi nhớ để lại bình luận để tác giả có thêm động lực viết típ nha pà con... iu pà con rất rất nhìu... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me