Nejiten Noi Lai Tinh Xua
Bíp... bíp...Bíp... bíp...Vẫn là tiếng bíp bíp ngân dài lê thê bên trong căn phòng đặc biệt. Hôm nay cũng đã là ngày thứ năm, thứ sáu kể từ ngày Tenten gặp tai nạn rồi, nhưng vẫn chưa có chuyển biến gì. Bên ngoài cửa phòng, ba mẹ Tenten, Shikamaru, Temari và cả Neji vẫn còn chờ, chờ kết quả theo dõi của bác sĩ. Đến hôm nay, họ vẫn chưa thể vào thăm được. Neji vẫn cứ đứng tách biệt, luôn dán đôi mắt vào cánh cửa phòng. Ông bà Nishizawa đôi lúc cũng thắc mắt, cậu ta không nói gì, chỉ đứng ở đó, mấy hôm nay ngày nào cũng vậy. Shikamaru và Temari đương nhiên biết lý do. Đã nhiều lúc ông Nishizawa muốn bắt chuyện với cậu và muốn cảm ơn cậu vì đã đến đây thường xuyên nhưng lại luôn không có cơ hội vì tâm trí ông luôn đặt vào những kết quả báo cáo của bác sĩ.Hôm nay, phụ trách theo dõi tình trạng của Tenten là một bác sĩ và một nữ y tá. Họ vẫn làm như những hôm trước, quan sát tình trạng của Tenten qua thiết bị và nhích động của cô. Vị bác sĩ kiểm tra chai nước biển trong khi cô y tá theo dõi Tenten. Bỗng cô lên tiếng gọi cho bác sĩ khi thấy ngón tay của Tenten khẽ động đậy :_ Bác sĩ, bác sĩ, bệnh nhân đã có chuyển biến.Ngay lập tức, vị bác sĩ bắt đầu xem xét. Một lúc sau, vị bác sĩ bảo y tá thông báo cho người nhà của Tenten :_ Người nhà của bệnh nhân, Nishizawa Tenten đã tỉnh lại, mọi người có thể vào thăm.Lời thông báo như một tin vui từ trên trời rơi xuống. Mọi người nhanh chóng bước vào căn phòng nhưng không cũng quên đi trong im lặng và giữ trật tự. Neji là người đi vào cuối cùng. Căn phòng xộc mùi thuốc, đầy tiếng thiết bị và mờ nhạt ánh sáng. Đập vào mắt mọi người là một bệnh nhân đầy thương tích nằm bất động trên chiếc giường trắng cùng bao nhiêu là thiết bị xung quanh. Tenten nằm bất động, chỉ có đôi mắt khẽ mở, lâu lâu lại động đậy. Đôi mắt nâu hờ mở khẽ nhìn mọi người, nhưng lại quá mờ, quá mờ. Khi nhận thấy con gái của mình không nói gì, chỉ biết động đậy đôi mắt, ông Nishizawa quay sang hỏi ông bác sĩ, người vẫn còn đang đứng bên cạnh :_ Bác sĩ, tại sao con gái tôi lại như vậy. Nó có sao không hả ?Ông bác sĩ trả lời :_ Tình trạng của bệnh nhân tuy có chuyển biến nhưng cũng chỉ là một số phần trăm nhỏ. Vì vụ va chạm quá nghiêm trọng nên có lẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài để dần bình phục. Bây giờ cô Nishizawa tuy đã tỉnh lại nhưng lại trong tình trạng mất nhận thức, tạm thời không thể giao tiếp với mọi người. Từ bây giờ người nhà có thể vào đây thăm bệnh nhân. Chúng tôi xin phép...Nói rồi ông bác sĩ cùng cô y tá xin phép ra ngoài, để lại không gian cho bệnh nhân và gia đình. Bà Nishizawa vuốt lên mái tóc nâu của cô con gái cưng, rơm rớm nước mắt, liên tục hỏi cô có sao không, có đau ở đâu không, có cảm thấy khó chịu không... Temari nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay yếu ớt, ghim đầy ống dẫn của Tenten mà động viên tinh thần. Neji chỉ đứng sau mọi người, khẽ nhìn người con gái đáng thương đang nằm trên giường bệnh. Cậu không dám nhìn thẳng, không dám nhìn vào mắt cô ấy. Shikamaru khẽ đặt bàn tay lên vai cậu an ủi. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt xanh xao không biểu cảm đó, Neji lại nghe thấy tiếng sứ vỡ..._ Tenten... Tenten à... Con có nghe mẹ gọi không hả ?Bà Nishizawa khẽ gọi cô con gái. Đáp lại cũng chỉ là đôi mắt đưa qua lại. Những ngón tay bé nhỏ, yếu ớt đang động đậy, đang cố gắng nắm lại bàn tay mẹ, muốn mẹ yên tâm, muốn mẹ vui, muốn mẹ đừng lo lắng. Rất muốn gọi mẹ lắm chứ nhưng lại không có khả năng. Giờ đây chỉ biết nằm một chỗ, nghe những người thân nhất của mình vì mình mà khóc.Đôi mắt nâu hờ khẽ nhìn xung quanh. Mọi thứ mờ nhạt quá. Tuy nhiên không đến nỗi không thể phân biệt ai là ai. Không nhìn rõ nhưng cũng có thể nghe được giọng nói. Ba, mẹ, Temari, cả Shikamaru nữa... Nhưng... sao không thấy người ấy. Không có giọng nói của người ấy. Tenten đã nổ lực rất nhiều, rất nhiều để thoát ra khỏi cõi chết để về đây gặp ba mẹ, gặp mọi người và... gặp người ấy. Nhưng trong căn phòng này chỉ có những người yêu thương cô, không có người mà cô yêu thương đâu cả. Hay thật... đơn phương đến cuối cùng cũng chỉ là tình đơn phương, cũng chỉ là hai con đường song song, tuy gần bên nhau nhưng không đời nào chạm được vào nhau. Thật thất vọng nhưng... cũng thật đáng đời, mối tình này từ đầu là do cô nuôi dưỡng, có khổ cũng là do cô tự chuốt lấy. Mấu chốt cũng từ cô, một kẻ ngu ngốc tự rước đau thương vào mình, bây giờ có thể trách ai được đây ? Nghĩ đến đây, Tenten lại cảm thấy đau lòng, thấy thật chua xót. Trong vô thức, một giọt nước rơi xuống từ trên khóe mắt. Đôi mắt nâu khẽ khép lại, rơi vào giấc ngủ một lần nữa.Mọi người lần lượt ra ngoài để Tenten có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Neji đã quay lại nhìn Tenten thật lâu. Một mình, giọt nước mắt lại rơi xuống. Tuyệt vọng ! Không... Cô còn cha mẹ, cô còn những người rất quan trọng đang mong cô bình an. Cô không thể vì một người không hiểu cho cảm giác của mình mà vấp ngã. Cô phải đứng lên, phải mạnh mẽ, phải vượt qua...Ngày hôm đó, bạn bè, thầy cô đến thăm Tenten rất nhiều, cho cô rất nhiều hy vọng...TO BE CONTINUED__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Cho tác giả xin cái bình luận nhoa bà con, iu bà con nhìu nhìu lém... hihi...
Cho tác giả xin cái bình luận nhoa bà con, iu bà con nhìu nhìu lém... hihi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me