LoveTruyen.Me

|nejiten| thì ra ngày ấy, tháng ấy, năm ấy mình mất nhau

Thì ra...

oanhhoanhhsakurachan


" Tenten? Em có nghe không?"

Cuộn băng ghi âm lặp đi lặp lại hai phút ngắn ngủi suốt cả tuần rồi. Chủ nhân hiện tại của nó, đang ngồi rũ rượi ở một góc tường, miệng không ngừng run rẩy và thậm chí em còn tự làm tổn thương chính mình. Những giọt nước mắt thấm đẫm gò má cứ khô rồi lại ướt thêm, những tiếng thút thít nhỏ rồi trở nên to hơn như muốn xé thủng ruột gan. Em không biết mình đã dần mất trí, em biết mình nhớ anh nhiều lắm.

Nhiều đến mức em nghĩ mình sẵng sàng dùng cây kunai nằm lăn lóc trên sàn và từng bước đến bên anh, đoàn tụ nơi thế giới bên kia. Em sẽ chết, em không còn thở nữa, nhưng rồi chỉ là trong giây lát. Và em đau, nhưng chúng với em chẳng còn ý nghĩa gì. Dưới đôi mắt mụ mị đang tìm kiếm mọi sự vơ víu, vết cắt vào da thịt chỉ là mọi sự tầm thường không đáng kể.

Nhưng giọng nói trầm ấm ấy cất lên như cách người ta khuyên giải ai đó khi họ có ý định kết liễu đời mình. Neji không nói lời sáo rỗng, anh không níu kéo. Đơn giản là vì anh đâu hay em lại có những lúc bế tắc như thế này? Trong mắt anh, em vô tư hồn nhiên theo đuổi ánh mặt trời rạng rỡ của riêng em.

Những điều nhỏ nhặt mà em mang đến đã đánh thức trái tim chàng thiên tài đoản mệnh khi anh tuyệt vọng nhất.

Thì ra, ngày ấy, tháng ấy, năm ấy mình mất nhau đau lòng đến vậy. Anh chỉ kịp dặn dò đôi ba câu rồi lại mải miết chiến đấu, em cũng chuyên tâm dồn sức hết lòng vì nhẫn giới.

Ngày anh đi, nó đột ngột quá. Như có gì nghèn nghẹn cổ họng, em không bật ra thành tiếng được. Đành vậy, em gục xuống, cạnh xác anh

" anh chỉ muốn nói là, anh yêu em, mãi mãi"

Vỏn vẹn hai câu cùng đoạn nhạc nhỏ mà em hay ngân nga từ hồi còn là gennin. Bài gì ấy nhỉ? Em thậm chí còn phải đơ ra vài phút cố nhớ, trong khi người dõi theo em từ thuở nào đã sưu tầm đủ băng đĩa của giọng ca trong trẻo đó lén đặt dưới lớp nệm trong phòng ngủ của cô gái kia rồi.

Thì ra, ngày ấy, tháng ấy, năm ấy mình còn thương nhau, còn nghĩ đến sở thích của đối phương.

Em cũng lặng lẽ ngồi hì hục cả buổi làm chocolate valentine tặng anh. Mẻ đầu tiên rồi mẻ thứ mười, dù có cháy khét hay vị khó nếm như nào cậu thiên tài nọ vẫn mỉm cười khen có tiến bộ, xong lại tranh thủ vén lọn tóc dính dưới cằm do mồ hôi của cô gái vô tình thiếp đi lúc nào không hay.

Rồi mảnh ký ức suýt bị phai mờ bỗng dưng hiện lên

Em thấy mình ngoan cố, cứng đầu cãi với anh vì vài chuyện lặt vặt không đâu. Vốn dĩ là người thông minh lại hay rõ ràng, công tâm, Neji hoàn toàn có thể áp đảo em trong chuyện cả hai bất đồng quan điểm. Nhưng cớ sao anh cứ mãi nhỏ nhẹ, kiên nhẫn với em hoài?

Thì ra, ngày ấy, tháng ấy, năm ấy mình từng có vài cuộc chiến tranh lạnh hoặc em sẽ xuống nước làm lành hoặc anh sẽ chịu thiệt đi chút ít. Âu cũng là vì nhau.

Vậy sao ta không thể vì nhau đến trọn đời vậy anh?

" trả lời em đi"
" xin anh đấy"

Căn phòng vẫn chìm trong nỗi sợ tột cùng của nó. Giữa tiếng xao động từ hàng cây phía cửa sổ, em nhắm mắt, và rồi chẳng còn nhìn thấy vạn vật đang chua xót ngậm ngùi nói lời tiễn biệt em.

_________

Sáng, người ta nhìn thấy cánh chim nọ tung bay trên nền trời xanh thẳm.

Cùng lúc đó, ai nấy đều bàng hoàng chôn xác em cạnh người em thương theo di nguyện cuối cùng đặt ngay ngắn trên bàn trước khi ra đi. Họ lặng người, khẽ lau nước mắt.

Trên tấm bia hãy còn dòng chữ

" ngày ấy, tháng ấy, năm ấy mình mất nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me