LoveTruyen.Me

Neko X Phuc Noi Doi


Warning: Nswg


Ngày 2/9 hằng năm không chỉ là một lễ, dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc, của lịch sử Việt Nam mà ngày 2/9 năm 2024 còn là một ngày kỉ niệm khó quên đối với Lê Trường Sơn anh, vì cuối cùng, sau hơn một thập kỷ phải tạm gác lại ước mơ, phải tạm rời xa ánh hào quang mà nép mình ở bức rèm phía sau sân khấu, anh đã có thể bước lên sân khấu, chính thức debut dưới tư cách là một Rapper. Anh biết bản thân mình còn thiếu sót khi so với những ca sĩ, rapper khác, anh cũng biết mình nhảy chưa được tốt như bao người nhưng khi nhìn fans của mình, nhìn khán giả đến từ rất nhiều nơi ở dưới sâu khấu kia hào hứng cổ vũ và hòa mình vào tiết mục của bản thân, anh biết mình đã thành công rồi, đã đạt được một thành tựu cũng như bước đầu khi debut là rapper một cách chính thức. Thú thật thì trước khi biểu diễn anh có hơi run và lo, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên biểu diễn mà - không tính trông chông gai vì khi đó anh tham gia dưới danh nghĩa là đạo diễn cơ. Em nhỏ của anh đã đến cùng anh từ lúc chiều, đang ngồi ở chỗ staff mà vừa nghịch điện thoại vừa nghịch sợi dây artist của anh

"Anh lo hả?" - em thì thầm

"Ừm..."

"Neko sẽ làm được, làm rất tốt luôn như mấy stages ở Chông gai á"

"Lúc đó anh có biểu diễn solo đâu"

"Vậy còn khó hơn đó nha, biểu diễn nhóm siêu siêu khó. Vậy mà Neko làm tốt ơi là tốt, lần này không làm khó được anh đâu, này là hạt bụi thôi á"

"Bé tin vào anh đến thế à?" - anh cười cong cong khóa mắt hỏi đùa

"Tin chứ, anh chắc chắn sẽ làm được"

Nụ cười của anh từ trêu chọc chuyển sang ấm áp đầy yêu thương, Trường Sơn vươn tay chọt nhẹ cái má của em

"Lát có ra xem t diễn không?"

"Có, nhớ trả em tiền công"

"50k, không lấy thì thôi"

"Ít dậy ba!"

Đấy cái giọng đanh đá thôi rồi luôn, ngộ cái con người chọc được người kia rồi bị mắng thì lại đang cười không thấy ngày mai. Có mỗi hai người thôi mà đã tạo thành một cái tổ hợp ồn hơn cả đoàn người gần đó khiến người người đi ngang đều phải cảm thán.

Đêm biểu diễn đầu tiên trong sự nghiệp dưới tư cách rapper của anh đã diễn ra tốt đẹp còn hơn cả mong đợi, trong lúc biểu diễn anh không ngăn nổi nụ cười chực chờ nở trên môi bởi vì dưới kia, dù chỉ một góc nhỏ nhưng là những bé, những bạn fans thân thương, đã vì anh mà không ngại mưa gió đến Quảng trường Lâm Viên này xem anh biểu diễn. Nhưng điều khiến tâm hồn anh như được sưởi ấm là sự hiện diện của em người yêu bên dưới khán đài kia, người đang không ngừng đưa tay lên cao mà hòa nhịp cùng fans flow theo từng điệu nhạc. Anh không biết sẽ bị để ý hay không hay có camera nào bắt được khoảnh khắc này không nhưng trong bài biểu diễn của mình, anh vô thức mà xoay người đi gần về phía sân khấu gần chỗ em, sẽ vẫy tay, sẽ làm hình trái tim và cười về khu vực đó nhiều hơn. Nếu không phải vì em đeo khẩu trang, anh thật sự muốn nhìn nụ cười xinh với các má lúm đó của em, còn cả nét hồng phơn phớt trên má mà không biết là do cổ vũ nhiệt tình hay do sự ngại ngùng đã tô điểm. Biểu diễn kết thúc, anh nán lại một chút giao lưu với FC và những fans khác, cùng trò chuyện rồi cùng chụp ảnh lưu giữ lại kỷ niệm cho cả anh và họ. Đến khi quyết định lên xe rời địa điểm sự kiện thì cũng là chuyện của 1 tiếng sau đó; thay vì trở về homestay của cả hai, Tăng Phúc cùng Trường Sơn bắt taxi đi đến điểm hẹn với bạn của anh. Anh đã cố thuyết phục hải ly nhỏ của mình rằng em hãy về trước, một lát anh sẽ về ngay, không cần mệt mà cố đi cùng anh; Phúc phồng má làm nũng khi nghe anh nói như thế, vẻ mặt liền trở nên phụng phịu mà đơn phương dỗi anh khiến mèo đen một phút trước vẫn còn vui vẻ trêu chọc em, một phút sau liền phải tìm lời ngon tiếng ngọt dỗ dành.

Cả buổi ăn, nếu không phải bên cạnh có em nhỏ của mình vừa luôn tay gắp đồ ăn vào chén, vừa chạm nhẹ khuỷu tay nhắc anh ăn rồi hẳn uống thì có lẽ bao tử anh sẽ biểu tình mất. Xen lẫn vào những ly rượu giữa anh và bạn mình là những lần mọi người kéo em vào uống một hai ly, nhìn em ngồi một mình thì họ thật sự không nỡ, là người nhà của anh em thì cũng là người nhà của cả hội rồi, làm sao để bạn nhỏ người yêu của anh em bơ vơ được. Tửu lượng của Phúc không tốt, Trường Sơn dĩ nhiên biết điều đó nên vẫn luôn chú ý số lượng rượu em uống vào; lúc em đã hơi chếch choáng và bắt đầu cười hơi khờ một xíu, anh không nói không rằng chặn lại ly rượu sắp sửa được đưa lên, nhẹ nhàng gỡ ngón tay em mà lấy đi ly rượu. Một tay chuyển sang đặt lên chỗ lưng ngay dưới cổ mà nhẹ nhàng vuốt, một tay thì đưa lên và uống cạn ly rượu nọ. Bạn bè anh thu hết một mình này vào mắt, khi cả bọn định huýt sao chọc ghẹo thì bị cái lắc nhẹ đầu cùng câu nói được hạ giọng 'Đừng trêu, em ấy buồn ngủ rồi'. Cả bọn khịt mũi nhưng không hẹn cùng đồng lòng hạ nhỏ âm lượng nói chuyện, cũng dừng hẳn chuyện uống rượu mà chuyển sang uống nước khoáng. Ngồi khoảng độ 20 phút nữa thì đều rời đi, Trường Sơn gọi một chiếc taxi rồi nửa ôm nửa đỡ em người yêu đã lim dim ngủ trên vai mình từ lúc nào lên xe.

"Phúc, bỏ ra nào" - anh nói với con hải ly đã biến thành koala từ lúc nào mà vòng tay bám chặt lấy cổ anh

Em nghe thì có nghe thấy đấy nhưng thay vì nghe lời, em ư hử từ chối một tiếng cùng cái nhíu mày rồi xoay mặt, vùi sâu hơn vào hõm cổ anh. Lắc đầu hết cách với em, anh đành một tay giữ lấy hông mềm nhỏ kia, một tay chuẩn bị đồ cho cả hai trước khi mang cả em và đồ vào phòng tắm bên kia. Có lẽ đã làm một lần nên quá trình xử lý keo tóc, tẩy trang và cởi quần áo cho hải ly nhỏ không hề gặp khó khăn, anh thử nhiệt độ nước đủ ấm rồi nhẹ bế em đặt vào bên trong; xong xuôi thì đến lượt anh xử lý lớp make-up và quần áo của bản thân. Trường Sơn nhẹ chân nhẹ tay bước vào bồn tắm và ngồi ở phía sau em, anh để em dựa vào ngực mình rồi bắt đầu dùng khăn thấm ướt lau cho cả hai. Vì khoảng cách lúc này giữa cả hai đã là con số không tròn trĩnh nên anh cảm nhận rất rõ những cái run rẩy nhẹ và tiếng rên cực kỳ khẽ của em mỗi khi chiếc khăn lướt qua một số vị trí. Anh nhướng mày mà tiếp tục giúp em chà lau cơ thể, chỉ là đặc biệt chú ý mà lau qua những vị trí đó nhiều hơn cũng dành nhiều thời gian hơn để chơi đùa. Anh chỉ tạm dừng khi sự run rẩy nhẹ kia trở nên rõ ràng hơn, cơ thể em cũng bắt đầu chuyển động như có như không tìm kiếm sự chơi đùa kia, qua tấm gương chéo góc với bồn tắm, anh nhìn được rõ nét mặt của em cũng như biểu cảm đang cố gắng kìm nén kia. Trường Sơn cười khẽ, vắt khăn lên giá trên tường, anh vươn tay mà xoa hai hạt đậu đã dựng đứng và hơi đỏ sau một lúc bị anh đùa bỡn; người trong lòng lập tức có phản ứng, em giật nảy người mình, tiếng rên không kìm được nữa mà bật ra

"Đừng giả vờ, anh biết em không say đến mức ngủ gục đâu" - cúi đầu nói khẽ vào tai em rồi chớp thời cơ cắn nhẹ vành tai đỏ ửng nọ

"... anh nhận ra?"

"Bé đoán xem"

Nói xong, anh rải trên da thịt trắng nõn trước mặt hàng loạt nụ hôn, một tay vẫn xoa ngực em, một tay lại trượt từ từ xuống bên dưới, khi đi qua chỗ em và bụng dưới đều dừng lại trêu đùa một lát rồi tiếp tục đi xuống bên dưới. Tìm được mục tiêu, anh ngẩng mặt lên từ cổ em nơi đã xuất hiện vô số dấu đỏ nhạt có đậm có mà hôn lên xương quai xanh. Một tay xoa nắn nơi bí mật bên dưới làn nước ấm, lực trên tay được kiểm soát rất tốt, vận động lên xuống có quy luật, thỉnh thoảng dừng lại ở đỉnh mà xoa khiến người trong lòng không khỏi cong người vì từng đoạt khoái cảm liên tiếp tấn công. Tay còn lại rời khỏi hạt đậu bị anh chơi đùa đến đáng thương mà đưa lên miệng em

"Há miệng ra nào" - anh nhẹ giọng nói

Hải ly nhỏ ngoan ngoan nghe lời mà hé miệng, để mặc cho những ngón tay kia xâm nhập rồi càn quấy bên trong; những ngón tay chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại được một lát thì rời đi, kéo thay sau là sợi chỉ bạc khiến em càng đỏ mặt ngại ngùng hơn. Mèo đen từ lúc nào đã hóa rắn giúp em nâng một chân từ dưới nước rồi gác lên thành bốn tắm, một chân thì gác lên đầu gối đang cong lên của bản thân

"Đừng mà..." - Phúc xấu hổ khi nhận ra tư thế của bản thân

"Ngoan, nếu không một lát em sẽ đau" - anh dịu dàng hôn lên khóe mắt em mà nhỏ giọng dỗ dành

Sau khi chắc chắn em đã thoải mái mà không cương cứng người nữa, anh mới tiếp tục hành động mà với lấy chai gel ở bên tủ nhỏ cạnh bồn rửa tay - ai hỏi thì anh sẽ dõng dạc trả lời là không biết chuyện chứ sẽ không khai là do anh chuẩn bị sẵn rồi đặt đây đâu. Trường Sơn đổ gel ra tay rồi xoa để làm ấm nó lên trước khi cho ngón tay đã có gel vào bên dưới để thăm dò. Cảm xúc bị động chạm vào nơi đó quả thật rất kỳ lạ khiến em không khỏi giật mình nhưng chỉ một lát liền quen thì thả lỏng để anh dễ dàng tiến vào hơn. Anh đọc được là bước chuẩn bị rất quan trọng nên trong 15 phút tiếp theo, anh tập trung nới rộng nơi đó ra, một tay đâm vào rút ra nhịp nhàng có tiết tấu, còn một tay chăm sóc vật phía trước để khiến em vừa thả lỏng vừa có thể làm quen nhanh hơn. Đến khi cảm thấy đủ rồi anh mới chú ý đến người trong lòng, người mà lúc này đã vì khoái cảm liên tục kích thích mà nước mắt chảy dài, cả người ửng đỏ cùng nhẹ nhàng run rẩy, xụi lơ ngả vào lòng anh; với tình trạng của vật nhỏ thì xem ra em đã ra vài lần

"Mình ra giường, nhé?" - anh vỗ về em bằng làn nước đã hơi mất đi độ ấm mà hỏi

Tăng Phúc nào còn sức để trả lời, em chỉ có thể khó khăn gật đầu và kịp thời vòng tay quanh cổ anh mèo đen nhà mình khi anh bế em rời khỏi bồn tắm đi về phòng ngủ của cả hai. May là đã có chuẩn bị sẵn khăn tắm, Trường Sơn nhanh chóng dùng khăn thấm đi nước trên người cả hai rồi lại dùng hai chiếc khăn khô khác lót bên dưới người em, bọn họ vẫn cần ngủ đêm nay đó nha. Dù ban nãy đã chuẩn bị cho em người yêu rồi nhưng anh vẫn chưa yên tâm lắm nên lại một lần nữa giúp em nới rộng nơi bí mật kia.

"N-neko"

"Hm?"

"Va- vào đi mà, ah- e-em được ưm- ha, được r-rồi" - đôi tay run rẩy không ngừng vươn lên ôm lấy cổ anh, đôi mắt ngập nước cùng chất giọng trở nên khàn khàn vì tình dục như liều thuốc kích thích đối với anh

Vẻ mặt Trường Sơn từ chăm chú đột nhiên chuyển sang không nhìn rõ vui buồn, anh dễ dàng để em kéo lên phía trước rồi rơi vào một nụ hôn sâu, cơ thể thuận theo chuyển động mà dịch tới gần hơn. Anh khẽ cười nhẹ vào nụ hôn, đôi môi không ngừng day cắn trên đôi môi mềm mại của em người yêu. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng không che giấu được chút lửa cháy âm ỉ bên trong. Anh từ từ buông em ra, để lại một hơi thở dài thoáng qua làn môi vừa nếm trải vị ngọt ngào của người thương. Đôi bàn tay anh như có lực hút, chầm chậm vuốt ve từ bờ vai trần xuống đến eo mềm mại, tạo nên từng làn sóng cảm xúc tràn dâng khiến cơ thể em khẽ rung lên dưới sự dẫn dắt đầy tinh tế của anh.

"Neko... ah-" - em nỉ non gọi tên anh nhưng cái tên vừa bật khỏi môi, lực tay cùng cử động bên trong em liền mạnh hơn, tấn công không ngoan nhượng vào điểm nhạy cảm bên trong

"Gọi tên anh" - anh trầm giọng nói với em

"A-anh ha-ah, anh Sơn"

"Em thật sự là... quá ngoan rồi" - anh thầm thì, tiếng nói như lướt qua làn gió nhẹ bên tai, một tay anh giữ lấy chiếc eo trắng nhỏ, tay còn lại vén những lọn tóc ướt nhẹp còn vương trên gương mặt đã đỏ bừng của em.

Tăng Phúc không trả lời, đôi mắt mơ màng lấp lánh chút sự say mê xen lẫn khẩn thiết. Từng cử động của anh như đang khắc sâu hơn vào tâm trí của em, không chỉ là cơ thể mà còn là những cảm xúc mãnh liệt được thắp lên, nhấn chìm cả hai vào một không gian chỉ còn lại hơi thở và nhịp đập của nhau.

Anh cảm nhận từng nhịp thở dồn dập và nhẹ nhàng giữ lấy gương mặt nhỏ, ngón tay cái anh lướt qua đôi môi mềm kia như muốn khắc sâu thêm dấu ấn của mình.

"Không vội"

Anh nhắc nhở bằng giọng trầm ấm, nhưng vẫn tiếp tục từng động tác, chậm rãi và đầy âu yếm. Sự kiên nhẫn dịu dàng ấy khiến Phúc càng thêm bối rối, em không thể nào chống lại được sự quyến rũ nhẹ nhàng mà vô cùng sâu sắc ấy.

Từng tia cảm xúc chạy qua làn da, như dòng nước ấm lan tỏa từ chỗ hai người chạm vào nhau. Cả không gian dường như chỉ còn tiếng thở dài và những lời nói ngắt quãng, nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, Trường Sơn biết rằng họ đã bước qua một giới hạn vô hình, để lại phía sau là những vội vã, những ngại ngùng. Thay vào đó, chỉ còn lại sự thấu hiểu sâu sắc, sự hòa hợp không lời mà họ chỉ có thể cảm nhận được qua từng cái chạm nhẹ nhàng.

Trường Sơn giữ nhịp độ đều đặn, mỗi cử động đều chuẩn xác như thể anh biết rõ cơ thể em đang muốn gì. Cả cơ thể em cong lên, âm thanh yếu ớt thoát ra từ cổ họng, tưởng chừng như không thể kiểm soát nổi nữa. Nhưng ngay khi em vừa tưởng chừng đã được thả lỏng hoàn toàn, anh lại không ngừng lại.

Bờ môi anh cúi xuống, nhẹ nhàng an ủi từng giọt mồ hôi rịn trên trán em.

"Chưa xong đâu, cục cưng à" - anh thì thầm, đôi mắt lấp lánh chút tinh nghịch.

Và rồi, một lần nữa, cơ thể em bị cuốn theo nhịp điệu đầy mê hoặc của anh. Những đợt sóng khoái cảm liên tiếp ập đến, mỗi lần mạnh mẽ hơn lần trước. Phúc thở gấp, cắn môi đến nỗi gần như không chịu nổi, nhưng sự khao khát vẫn cháy âm ỉ, thôi thúc không ngừng.

"Anh... em không thể... nữa..." - em thở dốc, giọng khàn đi vì sự mệt mỏi nhưng đầy đam mê.

"Thêm một lần nữa thôi"

Đôi tay anh vẫn nhẹ nhàng nhưng không cho em bất cứ khoảng trống nào để né tránh. Cả cơ thể em run rẩy từng hồi, tiếng thở gấp gáp bị nuốt trọn bởi sự đòi hỏi dịu dàng mà mãnh liệt của anh.

Thời gian dường như ngừng lại, chỉ còn lại cảm giác hoang dại và sự quyến luyến không muốn dứt. Lần thứ ba, rồi thứ tư... cơ thể em như tan chảy hoàn toàn, không còn sức lực để chống đỡ nhưng vẫn không muốn dừng lại. Chỉ khi sự mệt mỏi thật sự đánh gục, Trường Sơn mới ngừng, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu thương.

"Giỏi lắm, giờ thì nghỉ ngơi nào" - anh thì thầm, vòng tay ôm em thật chặt, để em chìm dần vào giấc ngủ bình yên giữa vòng tay vững chắc của anh.


------------------------

Kết thúc òi!!!!

Lần đầu tiên viết H nên có thể đoạn này nó không đã cho lắm mà có cảm giác cứ thiếu thiếu kiểu gì á, hy vọng mọi người không chê nha 😿😿

Mọi người thấy cháp này như nào nà???? Hy vọng nhận được ý kiến của mọi người nha

Chúc các bạn đọc truyện vui!! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me