LoveTruyen.Me

Nekomimi Tai Meo

Khi mặt trời vẫn còn chưa ló rạng qua những ngọn núi phía xa, tại một ngôi trường nữ sinh nọ người ta đã có thể thấy bóng dáng của một người phụ nữ đi qua lại bên trong, đến nỗi nhiều người còn đồn đại rằng đó là một bóng ma đã với những câu chuyện truyền miệng đầy đen tối.

Nhưng đó có lẽ chỉ là bởi họ chưa bao giờ được nghe kể về giáo viên thể chất của trường nữ sinh Aokita...

"Lại đến sớm trước cả bảo vệ nữa hả Akirose, nói thật là tớ bắt đầu lo cho sức khỏe của cậu rồi đấy."

Mở cửa phòng giáo viên, có lẽ đến bây giờ đã chẳng còn ai có thể bất ngờ khi nhìn thấy hình bóng của người giáo viên ngồi sắp xếp đống tài liệu chất thành đống mà chẳng có giáo viên nào có thể có được, chưa kể gì lại là người dạy bộ môn không cần ghi chú nhiều như thể chất.

"Ehe, chắc hẳn là do vẫn chưa quen giờ giấc ở nơi này đó."

"Bớt xạo đi bà nội, cậu dạy ở đây cũng chẳng hơn một năm rồi còn gì."

Người giáo viên mới đến bước vào phòng, cô chính là người dạy môn Quốc ngữ của trường Aokita và cũng thường là người đến sớm thứ hai chỉ sau Akirose, tên của cô là Mano Aloe.

"Tui khá chắc là chẳng có giáo viên thể chất nào trên đời làm việc như bà đâu Aki à."

Cô cười mỉm, bước đến cạnh nhìn vào đống giấy lộn xộn được sắp xếp gọn gàng ở trên bàn, xong bỗng cô để ý thấy có một tập giấy bị xếp riêng ra để ở góc bàn.

"Đây là danh sách thành viên của câu lạc bộ mới được lập? Cậu nhận làm giáo viên phụ trách cho mấy đứa này sao."

Người giáo viên thể chất nghe vậy chẳng nói gì, chỉ quay mặt lại nở một nụ cười khó hiểu.

"Ahaha...tớ hiểu rồi."

Đặt lại tập giấy kia trở lại vị trí ban đầu của nó, Aloe cứ vậy mà đi đến chỗ ngồi của mình, đặt chiếc cặp cũng chứa nhiều giấy sách không kém cô giáo viên thể chất đằng kia.

Sau khi đã sắp xong chỗ giấy kì quái trên bàn của mình, Akirose mới với tay lấy tập giấy mà ban nãy Aloe đã cầm lên và nhìn vào nó, miệng cô chỉ lẩm bẩm vài chữ ngắn ngủi:

"Câu lạc bộ game à...?"
.
.
.

Giờ nghỉ trưa, vẫn như mọi khi, Shirakami Fubuki chẳng biết từ lúc nào đã nằm thả mình trên chiếc sofa mới tanh ở phòng club mà bấm bấm chiếc máy chơi game liên hồi, bên cạnh cô vẫn là cô nàng 'đầu gấu' Shishiro Botan cùng chiếc tay cầm đời mới nhất của cô ấy.

"Hiyaaaa! Lại lệch rate mất rồi gaaahhhh!!"

Khi nàng cáo vẫn đang cay cú với lần quay thứ hai trăm năm mươi của mình cho ra kết quả không như mong đợi, thì bỗng từ bên ngoài cửa phòng club có tiếng bước chân mạnh như có ai đang đi tới với một tốc độ rất nhanh.

"...?"

Nó lớn đến nỗi làm cho Fubuki cũng phải để ý, cô ngó ra cửa phòng, chờ đợi người đang bước tới kia và đúng y như cô cáo đã mong đợi, quả thật có người đã dừng lại trước cửa phòng câu lạc bộ.

BAM một tiếng, cánh cửa bị đẩy mạnh ra một cách thô bạo như có một con quỷ vừa mới đạp vào nó, rất may là người làm việc đó có vẻ đã chỉ dùng lực vừa đủ để cho cánh cửa không bị bung ra.

"Hai hai!!!~ Em là Nakiri Ayame từ lớp 2-A đến đây để xin gia nhập vào câu lạc bộ ạ!!"

Thủ phạm màn đạp cửa vừa rồi hóa ra lại chẳng phải một kẻ lực lưỡng thô bạo hay là một 'đầu gấu' chính hiệu như Fubuki đã nghĩ, ngược lại, đó lại là một cô nhóc với vóc người nhỏ nhắn với mái tóc dài màu trắng bạc cực kỳ dễ thương.

Nhìn kỹ lại một hồi, cô nàng hội trưởng mới phát hiện ra dường như ở phía sau của cô nhóc kia hình như còn có cái gì đó...không phải...là một 'ai đó' mới đúng.

"Fu...fubu-san....cứu em..."

Thở dốc từng hơi như sắp bất tỉnh nhân sự đến nơi, cái 'ai đó' mà nàng cáo nhìn thấy ở phía sau của Ayame hóa ra lại chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô nàng gamer hướng nội Aqua, có vẻ như cô nàng đã bị Ayame kéo lê đến đây với một tốc độ cao vút ngay sau tiếng chuông nghỉ trưa nên mới thành ra như thế này.

"Huh?"

Dường như đã chơi xong ván game, Botan bây giờ mới có thể tạm đặt tay cầm xuống và vươn vai một cái, những tiếng răng rắc vang lên như nói rằng cô đã ngồi như thế này quá lâu dù rõ là giờ nghỉ trưa chỉ vừa bắt đầu vài phút trước.

Sau khi đã rời khỏi màn hình, Botan liếc nhìn ra cánh cửa phòng mà ban nãy cô có nghe thấy tiếng gì to lắm mà chẳng để ý.

"Fubuki, thành viên mới à?"

Cô cáo trắng khi bị hỏi vậy cũng chẳng biết phải trả lời gì, chỉ lắc đầu với vẻ mặt khó hiểu.

'Nếu đã vậy thì phải trực tiếp đi hỏi rồi', Botan nghĩ rồi đứng dậy đi thẳng đến cửa luôn.

Thoạt nhìn có thể thấy giữa hai người là một chênh lệch chiều cao không lớn, nhưng khi tới gần thì mới nhận thấy được rằng hóa ra chênh lệch mười phân nó lớn đến mức nào.

Botan tiến đến nhìn vào tờ giấy mà Ayame cầm trên tay rồi nhìn sang mặt của cô nhóc, dù là cả hai người cùng tuổi nhưng khoảng cách chiều cao dường như đã làm cô quỷ tưởng nhầm Botan là đàn chị và hiện đang đứng im như tượng không nhúc nhích một li.

Cái này cũng không trách được bởi Fubuki là năm ba, nhưng Botan lại không thích gọi senpai mà gọi thẳng tên luôn nên có lẽ Ayame cũng đã hiểu nhầm từ lúc đó.

"D...d...dạ...em...em...!"

Sau khi bị Botan lườm cháy mắt một hồi, Ayame cũng tan chảy thành một con slime vô hại y hệt như Aqua khi bị nàng cáo nhảy vồ vào người.

Từ vị trí là người chủ động đến xin gia nhập club, giờ đây nàng quỷ nhỏ nhìn y hệt như cô bé năm nhất bị các đàn chị khóa trên bắt nạt, tim đập chân run đứng im như tượng không dám hé một lời nào với Botan.

Về phía của cô nàng yankee kia, cô chỉ đứng một chỗ hơi cúi người xuống nheo mắt nhìn chằm chằm chằm chằm vào Ayame, sau một lúc mới chịu đứng thẳng người dậy nói:

"Nhóc...cũng dễ thương đấy nhỉ."

"Hiiiiiiii!!"

Trong một khắc, trái tim nhỏ bé của Ayame tưởng như đã ngừng đập.

"Huh?"

Nhưng con thú săn mồi mang tên Botan kia thì chẳng có vẻ gì là quan tâm con mồi của mình đang sợ hãi hay không, tiếp tục giật lấy tờ giấy trên tay của cô nàng quỷ kia.

"E-...Em...em muốn...muốn....gia nhập-...!"

"?"

Trong khi Ayame còn đang lúng túng ngập ngừng từng chữ một, thì ở bên ngoài hành lang lại một lần nữa vang lên là tiếng bước chân vội vàng của một ai đó đang tiến đến, tốc độ hẳn cũng chẳng kém gì với Ayame ban nãy, có khi là còn hơn.

Nhưng có vẻ như cô quỷ kia thì chả còn tí hồn nào để mà nhận biết được tiếng bước chân, vẫn cố phát âm từng chữ một cho câu nói muốn xin gia nhập club.

"Em muốn gia nhập vào club ạ.....!!!"

"XIN-CHÀO-NHAAAAA!!!"

Một tiếng BAM khác lại vang lên, cánh cửa tội nghiệp của căn phòng club lần này đã hoàn toàn đầu hàng do chủ nhân của cú đá kia đã chẳng thèm kiềm chút lực nào mà toàn sức đá văng nó ra luôn.

Chiếc cửa gỗ bung hết bản lề ra, treo lủng lẳng trên tường như cố gắng bám trụ lại với một chút sức lực cuối cùng của bản thân, từng tiếng 'két két' phát ra mỗi lần nó đung đưa tựa như lời cầu cứu thảm thiết của cánh cửa tội nghiệp.

Và trong khi toàn bộ người trong căn phòng vẫn đều đang sốc chẳng nói lên lời, thủ phạm của lần đạp cửa này đã bước vào trong không chút do dự.

"Shirakami Fubuki, Shishiro Botan, Minato Aqua, Nekomata Okayu...huh? Em là Nekomata Okayu à?"

Cái người vừa bước vào kia lôi từ đâu ra một tập giấy rồi đọc tên của từng người trong câu lạc bộ lên, chỉ tay vào từng người rồi cuối cùng dừng lại ở Ayame, có vẻ như cái cô ấy đang cầm là danh sách thành viên và do Okayu hiện chưa có mặt nên cô đã nhầm lẫn thành viên mới này với nàng mèo lười kia.

"Eh-eehhh...em...!"

Chỉ vừa thoát khỏi cái aura đầy sát khí của Botan xong, giờ đây lại thêm một cái người kỳ quặc tăng động khác hỏi như tra khảo, Ayame dù có mang tinh thần thép đi chăng nữa cũng chẳng thể đứng vững thêm được.

Miệng cô quỷ rung rung vài tiếng gầm gừ như con thú nhỏ bị bầy thú dữ dồn vào góc cố tìm cách phản kháng nhưng dù nhìn đi đâu cũng chẳng thấy lối thoát.

Đúng lúc ấy, Fubuki bỗng đứng dậy chỉ tay vào người giáo viên kia.

"Ah! Em nhớ ra rồi, cô là Aki Rosenthal, giáo viên thể chất chuyển về trường từ nước Anh vào năm trước phải không!"

Đến khi đó, mọi người trong phòng mới cùng "Ồ" lên một tiếng kinh ngạc.

"Phải, cô chính là Aki Rosenthal, kể từ hôm nay cô sẽ là giáo viên phụ trách cho club này, giúp đỡ nhau nhé các em!!"

Người giáo viên với vẻ ngoài luôn thừa một trăm lẻ hai phần trăm năng lượng kia, cũng là kẻ phá hoại phòng club ngay trong những ngày đầu thành lập của nó, giờ đây cũng sẽ chính là giáo viên phụ trách cho hoạt động của câu lạc bộ, có lẽ đời người thật sự chẳng ai có thể đoán trước được điều gì.

"Erm....trước đó thì mong cô hãy trả tiền sửa chữa phòng cho bọn em nhé ạ...."

Từ phía bên ngoài cửa vọng lại một tiếng nói nghe sầu mất chín phần, mà nó chẳng của ai khác ngoài Ookami Mio, hội phó hội học sinh khốn cùng được mệnh danh là thiên tài nhưng lại dính phải cô bạn thanh mai trúc mã dở hơi là Fubuki.

Có vẻ như theo kế hoạch ban đầu là cô sẽ cùng với giáo viên Akirose đến phòng club để giới thiệu nhưng người giáo viên kia đã cao tay hơn Mio hẳn chục bước và đến đạp phăng luôn cửa câu lạc bộ để tạo ấn tượng, dù cái ấn tượng này không có rẻ cho lắm....

"tehe....từ nay giúp đỡ nhau nhé các em...!~"
.
.
.

Nói về sự vắng mặt của Okayu ở phòng câu lạc bộ khi nãy, thật ra thì mọi thứ đều có lí do của nó cả...

"Nè Aquaaaaa!~"

Ngay khi tiếng chuông vừa reo, nàng miêu nữ đã ngay lập tức chạy sang định kéo Aqua đến phòng club chơi, vậy nhưng khi ngó vào lớp thì chẳng thấy bóng dáng của cô nàng đâu, hỏi ra thì mới biết là khi nãy đã bị một người của lớp khác kéo đi đâu từ trước đó.

Okayu khi mới nghe còn không dám tin vào tai mình, cô chưa từng nghĩ là Aqua lại có bạn và còn bị lôi đi từ lúc vừa vào giờ nghỉ trưa nữa khiến cô có đôi chút bất an không biết có khi nào Aqua đã bị kẻ gian nào lừa rồi bắt đi rồi không...

Nhưng có thể là cô chỉ đang nghĩ quá lên thôi, chẳng đời nào lại có bắt cóc đi vào trường rồi kéo học sinh đi như không được, ngay kể cả có là Aqua đi chăng nữa cũng không thể nào bị...

"À không, nếu là Aqua thì có thể lắm đây..."

Okayu thì thầm, quả thật là dù thế nào thì cô cũng chẳng thể tin tưởng được vào việc cô nàng kia có thể sống độc lập được cả, thế nên nàng mèo ngay lập tức chạy nháo nhào lên để đi tìm Aqua.

Đầu tiên cô chạy đến căng tin, nhưng rồi lại bỏ ngay suy nghĩ đó bởi vì chẳng đời nào Aqua sẽ đến một nơi đông người như vậy, rồi cô tìm đến nhà chức năng, tuy nhiên lại chẳng thấy Aqua ở đó, tiếp tục tìm kiếm cô tìm đến sân thượng...

"Aqua! Cậu có ở đây không vậy!!"

Đẩy phăng cánh cửa sắt nặng nề của tầng thượng, nàng miêu nữ nghĩ rằng đây là nơi cuối cùng mà Aqua có thể đến, nếu ngay cả chỗ này cũng không thấy thì cô sẽ báo cảnh sát về sự mất tích của Aqua luôn.

"Aqua!..."

Okayu bước lên sân thượng, ngó nhìn xung quanh một hồi nhưng cuối cùng lại chẳng có ai ở đó cả, cô thất vọng bước trở lại cánh cửa để đi xuống nhưng ngay khi cô chuẩn bị đi vào trong thì từ phía trên bỗng có một bóng đen...

...đang rơi xuống.

"Cẩn thận kìa!!... Áaaa!!!"

Chẳng biết từ đâu đột nhiên một cô gái rơi từ trên trời thẳng xuống đầu của nàng miêu nữ tội nghiệp kia.

Mọi việc diễn ra quá nhanh lại còn bất ngờ, dường như chắc chắn là cô nàng kia sẽ rơi xuống đè lên người của Okayu, vậy nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, bản năng loài mèo trong cô trỗi dậy giúp Okayu nhanh chóng né được cái 'vật thể lạ' chẳng biết từ đâu rơi xuống.

Nhưng không chỉ vậy, lúc đó Okayu đã còn có thể nhanh chóng quay lại đưa hai tay ra đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn kia như đỡ lấy một nàng công chúa.

"Cậu không sao...chứ?"

Cô gái bí ẩn kia ngẩng đầu lên, hai mắt quay mòng mòng như vừa bước xuống từ tàu lượn siêu tốc, miệng lẩm bẩm:

"Tớ... tớ không sao."

Ngó quanh sân thượng tìm một chỗ có bóng râm, Okayu cứ vậy bế Shion đến góc tường cạnh cánh cửa dẫn lên sân và đặt cô gái kia xuống đó.

Sau một lúc, cô gái bí ẩn từ trên trời rơi xuống kia dần lấy lại được sự tỉnh táo, khi cô nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra thì ngay lập tức mặt cô đỏ bừng vì ngượng, miệng chỉ mấp máy được hai chữ "Cảm ơn." khi Okayu đặt tay lên trán cô.

"Cậu không sao là tốt rồi."

Nàng miêu nữ khi thấy cô gái kia có vẻ đã ổn thì liền nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa của sân thượng định là sẽ tiếp tục đi tìm Aqua nhưng rồi lại đột nhiên lại bị cái gì đó bám vào đuôi váy kéo ngược trở lại.

Khi cô ngoảnh mặt lại, lạ lùng thay lại chẳng có ai đang kéo váy cô cả mà chỉ có cô gái kỳ lạ kia đang chỉ tay về phía cô, trên đầu ngón tay kia sáng lên một ánh sáng nhỏ màu tím.

Cứ như...đó là ma thuật vậy.

"M-Murasaki...Shion..."

Cô gái kì lạ giới thiệu tên của mình là Shion, nhưng xong rồi lại quay mặt đi chỗ khác ngay lập tức như ngại vì không biết không biết phải nói gì tiếp theo, cùng lúc đó Okayu cũng cảm thấy như lực kéo ở đuôi váy của cô yếu dần rồi mất hẳn.

Nàng miêu nữ không nói gì chỉ mỉm cười về phía của cô gái tên Shion kia rồi tiếp tục đi về phía cửa, nhưng rồi lại tiếp tục bị kéo lại thêm một lần nữa.

"Nếu cậu đang tìm ai đó thì...thì..."

Shion tiếp tục nói, nhưng cứ liên tục vấp lên vấp xuống như một đứa trẻ đang tập nói, nhưng rồi cuối cùng cũng nói hết được thành câu đầy đủ.

"...người cậu đang tìm ở dãy nhà của các câu lạc bộ."

"Ưm, cảm ơn vì thông tin hữu ích nhé!"

Dù chẳng rõ được lời của cô gái tên Shion kia có bao nhiêu phần trăm là đáng tin, nhưng Okayu sau khi nghe xong cũng gật đầu rồi cắm mặt chạy như bay đến phòng club. Có vẻ như cô nàng miêu nữ kia lại vừa vô tình kết bạn thêm được một người kỳ lạ khác nữa rồi...

Vừa chạy trên hành lang cô vừa nghĩ về cái thứ ánh sáng tím kỳ lạ trên đầu ngón tay của cô gái trên sân thượng kia, nhưng dù có nghĩ thế nào thì cũng chẳng thể tìm ra được lời giải thích thỏa đáng.

"Có khi...ma thuật thật sự tồn tại."

Khi suy nghĩ ấy chỉ vừa hiện lên trong đầu, cũng vừa lúc Okayu chạy ngang qua một căn phòng club với bảng tên chỉ ghi hai chữ "Kỳ bí."

Có thể cô sẽ ghé thăm cô gái tên Shion kia vào một dịp khác vậy.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me