Nekonam Tuong Phung
Hiện đã là giờ Tuất tại phủ Vương gia, có nhị thiếu gia Công Nam đang được người hầu chuẩn bị giường ngủ. Khi ngọn đèn chợp tắt, thấy không có động tĩnh Nam vừa vặn ngồi dậy rón rén bước xuống giường; cúi người nhặt lấy cây đàn nguyệt được đặt để dưới chân bàn xong ngồi bệt xuống đất. Cậu cứ đưa tới đưa lui quan sát nó mà không khỏi thở dài, hết cắn vào môi thì lảm nhảm gì đó trong miệng.Chuỗi hành động ấy lặp đi lặp lại thật vô nghĩa bởi trong thâm tâm, Nam biết chỉ cần báo chuyện này với phụ mẫu mình là sẽ được giải quyết êm xuôi ngay. Vấn đề ở chỗ nếu làm thế, cậu phải khai ra lý do khiến cây đàn ra nông nỗi trên.Trước đó, Nam cùng Huy, Khánh đã móc ngoéo hứa không hé răng nửa lời nên tuyệt đối không thể bất tín được. Cốt yếu họ hiểu rõ hậu quả khi mình đi ra ngoài không có bất kỳ thân tín đi theo bảo vệ đã đành còn gặp nạn hại thân, nếu kể lể dù chúng không bị cấm túc vẫn ít nhiều bị khiển trách hoặc quản thúc kỹ lưỡng hơn về sau.Song tâm lý đứa trẻ nào âu vẫn ưa thích sự tự do tự tại, khi ấy chúng mới được sống trọn mỗi khoảnh khắc không lo toan bộn bề như người lớn. Riêng với những đứa con ngoan được nuôi dạy bởi cha mẹ có quyền lực như chúng càng khao khát điều đó hơn cả. Nhất là khi quá quen hình ảnh cha mẹ đang vui vẻ chơi đùa trước đó một giây thì chỉ cần một lời gọi công việc liền kéo họ rời xa khỏi vòng tay chúng."Thôi, không nói là lựa chọn tối ưu nhất rồi.", Nam thì thầm, cậu cũng chẳng muốn lừa dối cha mẹ mình mà khai man. Phải chăng cậu chỉ cần ra phố hỏi thăm người ta địa điểm bán nhạc cụ sắm bộ dây mới.Dù gì mình còn 2 ngày chuẩn bị, không thể vì mớ dây mà công sức bấy lâu đổ xuống sông được... Chắc sẽ có loại thay ngay nhỉ?, Công Nam đành nuôi dưỡng niềm tin ấy, cất cây đàn tại vị trí cũ rồi trở về giường, gượng ép mình vào giấc còn giữ sức hôm sau ra ngoài sớm. Chỉ e là Công Nam không đủ may mắn đến vậy.
***
"Không có, không có. Loại này cũ quá nên chả còn ai se dây cả."..."Xin lỗi khách quan, cửa hiệu chúng tôi không đáp ứng được."..."Lão lục tung kho cũng không còn, các cháu thử sang tiệm khác đi."..."Nếu cần ngay phải trả gấp ba, thấy các ngươi còn nhỏ nên ta thương tình ra giá hậu ái đấy.""Là thương tình hay thấy bọn ta dễ gạt tiền? Ngươi có tin ta gọi cha ta dỡ cái cửa tiệm xụp xệ làm ăn không minh bạch của nhà ngươi không hả?"Duy Khánh buột miệng nói ngay, trừng mắt nhìn tên chủ hiệu gian trá muốn nhân cơ hội này kiếm chác. Xui cho hắn là đối tượng này khó xơi hơn bội lần."Đúng đó! Lão bá còn chưa màng nhìn cây đàn lấy một cái mà.", Văn Huy tiếp lời."Huynh đệ mình đi thôi. Không cần nhiều lời với thể loại hèn mọn này."Công Nam bình tĩnh nói, một tay nắm lấy cổ tay Duy Khánh, tay còn lại khoác lên vai Văn Huy kéo chúng đi cùng rời khỏi cửa hiệu; chả buồn nghe ngóng tiếng mắng nhiếc của tên chủ hàng mà tuyệt nhiên đi thẳng. Chốc sau, ba bọn họ nhận ra mình quay về điểm xuất phát cách đây hai canh giờ - tức cổng phủ nhà Công Nam liền leo lên vài bậc ngồi xuống.Tay chân chúng rã rời không diễn tả nổi, bởi chúng gần như đã càn quét mọi cửa hàng trong thành vẫn không có kết quả. Công Nam chợt thấy xót khi thấy hai đứa xoa xoa bắp chân nên đâm ra nghĩ rằng bản thân đã kéo chúng vào chuyện riêng của mình."Huynh xin lỗi, đáng ra huynh nên đi một mình.", Công Nam buồn rầu nói.Hai đứa còn lại ngước mặt lên, con ngươi liên tục chớp chớp nhìn Nam cúi đầu như đang tạ lỗi; đoạn Duy Khánh vo tay thành nắm đấm một phát vào chân Công Nam, tuy không quá mạnh nhưng đủ để cậu kêu lên một tiếng rồi mới chịu nhìn họ."Ca ca là ân nhân của hai đệ mà. Tốn chút sức có gì quá đáng đâu", Văn Huy dứt khoát đáp."Đừng có tâm lý cái gì cũng là lỗi mình nữa. Thư giãn đi", Duy Khánh tiếp tục.Trông Công Nam trầm mặc thì chúng âm thầm quay qua bảo nhau kiếm chuyện gì thú vị đặng đổi chủ đề."À huynh đệ chắc chưa hay tin mấy tên hôm qua phải không? Dù đệ không được vào xem trực tiếp nhưng dò la được từ cha đệ với sai nha đệ thân, ra là người đã đẩy Huy với hai gã đồ tể thông đồng từ trước á. Chúng định mượn cuộc thi để gây náo loạn tiện thể trộm cắp tài sản."Nghe thế, Công Nam vô cùng ngạc nhiên tò mò hỏi: "Trước khi chúng ta về, rõ là hai tên kia bị bắt trong tình trạng không tỉnh táo mà? Sao lại biết có dính dáng tới người đàn ông đó vậy? Không lẽ do chúng khai ra à?"Duy Khánh lắc đầu, trả lời: "Hoàn toàn ngược lại, đệ nghe kể thì có phần công nhờ một cậu nhóc chẳng biết từ đâu kéo thắt lưng hắn lỏng đi làm vật chứng rơi ra từ người hắn. Khi về phủ tra khảo thì hắn như gặp ma, nhận toàn bộ tội trạng rồi tố giác hai người kia rất nhanh chóng. Tên cầm đầu bị giam lỏng và phạt tiền, hai tên kia vì có thêm tội giết người không thành nên ít nhất chúng phải ở tù 20 năm."Nam ngớ người chắt lọc chỗ thông tin vừa thu nhận. Đoạn cậu nâng cây đàn trên tay mình ngắm nghía đi kèm tiếng thở phào, lòng cậu lúc này có thể nói là tám phần mãn nguyện."Thành thật thì đệ khá sốc khi nhận ra bản mặt đáng khinh của hắn ta ở phủ trong lúc gã chuyển đến ngục giam, có lẽ ông trời đang trừng phạt những tên xấu xa thôi.""Thúc thúc giỏi thật! Xét xử ngay trong đêm đã xong ngay còn định tội đúng phóc nữa.", Văn Huy vỗ tay vài cái, tấm tắc ngợi ca.Duy Khánh liền búng tay, cười tươi ra vẻ tự hào về cha mình đáp lại: "Trời, phụ thân huynh được triều đình trọng dụng là có nguyên do mà Huy. Ấy vậy, nghe phong phanh hình như có vị công tử nào ở hiện trường thậm chí đoán ra trước khi có điều tra cơ.""Hở? Ai vậy?", Công Nam thắc mắc, cậu nghiêng đầu tỏ vẻ thích thú."Ờm không rõ, đệ chỉ nghe bảo người đó có nhắc đến đồng mưu đồ thôi. Có khi là tin đồn không xác thực.", Duy Khánh nhún vai, ý chỉ không biết rồi nói tiếp: "Thôi bỏ đi, nói thế đủ rồi. Mình đi được rồi á, ổn nhỉ Huy!"Duy Khánh cười tít mắt vỗ vào bả vai Văn Huy, họ vui vẻ đứng dậy bước xuống bậc thềm chợt có giọng Nam vang lên:"Không đi nữa, hai đệ mau về nhà đi. Mặt trời lên tận đỉnh đầu rồi, hai đệ không đói thì cũng nên về. Không khéo cha mẹ sai cẩn vệ tìm đó!"Không nhắc thì hai đứa em dường như quên béng, chúng luống cuống ôm Nam một cái chào tạm biệt còn dặn dò khi nào đi tiếp thì phải rủ cả chúng đi cùng làm lòng cậu vui khôn xiết.***
Công Nam lững thững úp cây đàn nguyệt vào thân người đi khắp sảnh chính đến thư phòng thì không thấy bóng dáng ai ngoài gia nô trong phủ hành lễ với cậu, chắc mẩm rằng cha mẹ lẫn anh trai mình ắt có chuyện đi ra ngoài nên trưa nay sẽ không cùng cậu dùng cơm. Đúng lúc, Nam không có tâm trạng mấy nên dự định sẽ về phòng nghỉ trưa.Thấy cửa phòng mở, cậu thấy người hầu cận đang phủi bụi xung quanh thì mỉm cười. Bỗng đôi mắt cậu va phải một chiếc hộp gỗ nhìn thoáng cũng thấy nó được chạm khắc rất tinh xảo đặt gọn trên bàn nên khá kinh ngạc."Nhị thiếu gia, người về rồi! Để tiểu nhân chuẩn bị cơm cho người ngay.""Từ đã, không gấp. Món đồ này?""Ơ? Không phải của nhị thiếu gia đặt sao? Ban sáng có người đến phủ gõ cửa, còn bảo là do người đặt làm. Không lẽ là vật ám quẻ-""À không, ta nhất thời không nhớ thôi. Ngươi có thể lui, ta ăn rồi nên không cần dọn."Chờ người hầu đóng cửa lại, cậu mới dám trưng ra cây đàn không dây gác xuống cạnh ghế. Nam cẩn trọng cầm chiếc hộp lên nhìn ngắm hoa văn bên ngoài mà phải chép miệng đôi lần bởi độ hoàn thiện đường nét khắc họa hình tượng loài mèo hết mực hoàn hảo. Thoạt nhìn nó nghiêm nghị, có cốt cách quý phái trưởng giả nhưng nếu soi xét kỹ, sẽ thấy nét hiền lành tao nhã ẩn mình sau vỏ bọc ấy.Nếu là đồ bị ám thì cũng hao tổn quá nhiều tâm sức rồi, Nam phồng má ngẫm lại, vứt thì quá phí cho tay nghề người khắc với cả cậu cũng hiếu kỳ liệu có thứ gì nằm trong hộp. Nghĩ đến đây, cậu thử lắc nó vài lần thì không có âm thanh phát ra.Kệ đi, mở đại chắc không sao; cậu kéo nắp hộp mở ra, bề ngoài hoành tráng đến đâu thì đồ vật bên trong lại giản đơn biết bao nhưng nó cũng chính là thứ cậu tìm kiếm cả ngày trời."Aaa là dây tơ đàn! Một... Hai... Ba... Đủ số dây thật này!"Công Nam vui sướng nhảy cẩng lên, chợt nhận ra mình có chút lớn tiếng liền bịt miệng nén lại xúc cảm. Cậu vội với lấy cây đàn, tự mình nối dây lại xem thì nhận ra nó vừa in kích cỡ cần thiết tựa như thượng đế ban tặng riêng cho cậu vậy.Nam hào hứng gảy vài phím để chỉnh lại dây cho đúng âm thì mới hạ xuống; liếc mắt nhìn lại chiếc hộp nọ. Dẫu không có một lời nhắn hay kí hiệu đặc biệt nhưng vô duyên vô cớ, nó khiến cậu nhớ đến tướng mạo một người – người mà Nam nghĩ cả đời này mình khó lòng nào gặp lại với danh xưng Trường Sơn đó.***
Ở một diễn biến khác, trong thư phòng của trưởng công tử trực thuộc nội phủ Thái sư..."Mọi món quà đều được bàn giao ổn thỏa, thưa công tử""Tốt, ta đã đọc qua những gì ngươi tìm được. Đứa trẻ tên Bùi Công Nam, ngươi chắc chắn nhóc chưa được thay tên đổi họ à?""Tiểu nhân tự thấy lạ nên đã kiểm giấy tờ rất kỹ thì quả thật là chưa. Tiểu nhân nghĩ đứa trẻ đó há chỉ đơn thuần được nhà họ Vương nhận vào-""Phần đánh giá ta tự lo liệu, ngươi không cần đưa ý kiến.""Vâng. Tiểu nhân đã quá phận, mong công tử bỏ qua."Trường Sơn khẽ lắc đầu, vừa đóng dấu xong thì anh đặt triện đồng sang một bên, ngả người về sau tựa vào lưng ghế khoanh tay lại nghĩ suy. Đầu anh nảy sinh nhiều lập luận cần giải đáp; mà để đạt được điều đó, anh phải tìm cách gặp lại cậu bé. Anh cất giọng hỏi:"Vương thị tổ chức tiệc, ngươi có nghe ngóng được phía bộ Lễ cử ai đi không?""Tiểu nhân hay biết Học sĩ Duy Thuận hoặc Hữu thị lang Thanh Duy thường đảm nhiệm trọng trách này, thưa công tử.", tiểu đồng trịnh trọng đáp."Gửi lời mời của ta đến họ, độ giờ chiều cùng nhau thưởng trà đàm đạo.", Trường Sơn điềm đạm nói, lòng anh rõ đoán được hai người họ biết buổi gặp chỉ là cái cớ; vì anh ít khi mời ai quá đột ngột nhưng đã đến mức đường này, anh càng không thể quay đầu trở lại.Trên hết Sơn hiểu bản thân mình nhất, tính anh làm việc gì phải tới nơi tới chốn và có đem lại kết quả mới làm; ngay cả khi quan tâm đến bất kể thứ gì, anh đều bỏ thời gian ra nghiên cứu về chúng. Nên mọi người vẫn ví anh ngang một con mèo kênh kiệu, bởi tập tính thường "quấn quýt" trân trọng đồ chúng ưa thích; mặt khác, một khi đã sinh lòng thù ghét sẽ trở nên nhạy cảm và chỉ cần nhìn thấy đã tự khắc tránh xa.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me