LoveTruyen.Me

Nen Trong Dem

 Mây trên trời che khuất trăng, bóng dáng mờ ảo hàng trăm con quái thú lao đến, Dương vung thương, lập tức tiếng rít gầm vang vọng cả khu rừng thông. Gió tuyết thổi phần phật, Dương vẫn đứng không nhúc nhích, chiếc khăn choàng trên cổ bay trong gió, trên mũi thương có chất lỏng đen nhỏ từng giọt, bốn năm con quái thú nằm la liệt, chúng chỉ to hơn con chó một chút nhưng lại đi bằng hai chân, dáng đi hơi đổ người về trước. Lũ còn lại thấy thế thì sợ hãi lùi lại, có vẻ đã sợ hãi. Dương mở to mắt nhìn chúng, vốn dĩ anh đã phát hiện chúng yếu hơn mình, nhưng nhìn kiểu gì thì số lượng chúng cũng hơn trăm, dưới ánh trăng vốn khó nhìn rõ nên có thể là nhiều hơn.

- Cứ dọa cho chúng nó sợ hãi thì có lẽ sẽ tốt hơn, mong tụi nó sẽ sợ mà bỏ chạy.

 Nhưng bọn quái vật đang sợ hãi bỗng đồng loạt thét lên rồi lao đến, trong tiếng thét ngập tràn điên loạn, chẳng có vẻ gì như là sợ hãi. Chúng chia ra hai hướng tạo thành thế bao vây. Dương không nghĩ rằng bọn thực thể cấp thấp lại có thể hành động như thế này. Lũ quái vật ào ào xông lên như sóng dữ. Dương hít sâu một hơi, thương trong tay vung lên, một phát đã giết chết vài con, nhưng con này chết lại con khác xông ra, hung hăng như bầy thú dữ thấy mồi. Ngọn thương đâm trái rồi chém phải, máu tanh lênh láng mặt đất nhưng số lượng vẫn là quá khủng khiếp. Dương tuy đã mệt nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, anh vung thương đánh lùi từng đợt tấn công dồn dập đến.

- Không thể cứ cầm cự mãi được, mình sẽ kiệt sức trước khi có thể tiêu diệt hết bọn này.

 Đám quái vật tràn lên, chúng leo lên cây, lên toa xe rồi bất ngờ nhảy xổ đến như ếch. Dương lúc này thực sự mất kiên nhẫn muốn thoát khỏi đây, anh siết chặt trường thương, cơ bắp cuộn lên, thét lên một tiếng khủng khiếp, cổ nổi lên vài đường gân.thương vung, lực mạnh khủng khiếp xé rách cơn gió lạnh buốt, chém nát hàng trăm con quái vật.

- Thương pháp rất tốt, vung thương như mãnh hổ mà đâm thương lại như rồng bay. Ai đã dạy cậu?

 Dương quay lại, một ông lão có lẽ đã trên 60 từ xa bước lại, anh thét lên: "Ông đừng có mà lại đây". Chưa dứt lời thì toàn bộ sự chú ý của lũ thực thể hướng đến ông lão, chúng nó tạm bỏ qua Dương mà lao đến hướng ông già kia điên cuồng. Ông già nắm tay lại, trong khoảnh khắc cơ bắp cuộn lên, một con quái vật lao lên trước ngay lập tức bị trúng một đấm, xương thịt vỡ tan thành mảnh vụn, ngay khoảnh khắc nó bị nắm đấm chạm vào, tiếng nổ từ lực đấm phát ra kèm theo sóng xung kích phát ra. Lũ quái vật theo sau cũng bị uy lực kia thổi bay mất. Dương trố mắt nhìn ông già kia một đấm giải quyết hết toàn bộ lũ quái vật, về sức mạnh thì không có gì để bàn, cực kì khủng bố. Ông lão coi như chưa xảy ra chuyện gì, bình thản đến trước mặt Dương.

- Không phải tầm thường, đúng là hiếm thấy. Phong thái rất tốt, thương pháp cũng tốt. Nhân tài hiếm thấy đấy.

- Ông... Ông! - Dương lắp bắp, ai mà ngờ rằng trên chuyến tàu này lại chỉ có hai người mà trong đó người mạnh hơn lại là một ông già. - Ông là ai vậy?

- Chưa thấy người già đánh nhau à? Ta thấy thích cậu rồi đó chàng trai trẻ. Ta cũng đã lập giao ước với thực thể và khả năng siêu nhiên ta có thì cũng như cậu thấy đó.

 Không cần nói thì Dương cũng nhận ra là ông ta có giao ước. Làm gì có ai là người bình thường lại có thể tung một đấm khủng khiếp đến thế. Cái anh không hiểu là thái độ của ông ta, chẳng phải thế là quá thân mật với một người lạ rồi sao?

- Tại sao lại dùng thái độ suồng sã thế với cháu? Cháu và ông đã quen biết nhau đâu?

 Ông ta im lặng vài giây, lôi điếu thuốc ra, châm lửa hút một hơi. Khuôn mặt già cỗi nhìn anh, Dương thấy không ít dấu vết của người từng trải trên khuôn mặt đó.

- Lí với chả do, thích thì làm thôi, thấy cậu thú vị thì ta cười nói, thế thì có gì lạ?

 Câu trả lời không thể nào thiếu thuyết phục hơn, nhưng Dương bật cười, hơn ai hết anh hiểu rõ rằng những người hay trả lời kiểu này là người có nội tâm đơn giản và hầu hết là người chính trực ngay thẳng, ít tính toán. Lúc này anh mới yên tâm ngồi bệt xuống đất mà nói:

- Cháu vô ý quá! Cháu cảnh giác hơi quá rồi, ông đừng chấp.

 Ông già cười theo, cũng ngồi xuống mà hỏi vài câu xã giao, rồi dần dần cả hai trò chuyện đến những chuyện xa hơn. Họ cứ thế mà trải qua một đêm.

                                                                                     *********

 Mãi đến giữa trưa hôm sau Dương mới mở cửa căn nhà nhỏ của mình mà bước vào, An Diệp lao đến ôm lấy ngang ngực Dương, giọng nói cô êm dịu dàng xoa dịu thần kinh của anh:

- Mừng anh về! Em vừa nghe TV bảo chuyến tàu của anh gặp tai nạn, họ bảo ngoài người lái tàu bị thương nhẹ đã được sơ cứu trước khi lực lượng cứu hộ tới thì hai hành khách duy nhất đều ổn và họ rời đi ngay khi thông báo tình hình.

 An Diệp vui mừng thấy Dương an toàn, cô nhẹ nhàng xoa vết trầy trên mu bàn tay và mặt anh. Dương chưa kịp nói câu nào thì cô đã lôi ra thuốc sát trùng rồi băng bó cẩn thận. Dương đột nhiên không muốn giải thích nữa, anh lặng nhìn cô đang lo lắng rửa sạch vết thương của mình, bất giác nở nụ cười, An Diệp ngẩng đầu lên trông thấy, mặt lộ ra vẻ giận dỗi:

- Lại còn cười? Anh cười cái gì chứ? Sau này không có em phải tự biết mà sát trùng vết thương đi chứ.

 An Diệp không biết rằng vết trầy kia là do anh đánh nhau với đám quái thú kia chứ không phải là do lật tàu. Xong xuôi cô mới đứng dậy đi vào trong:

- Anh đi tắm đi, cả người dính máu hết rồi kìa. Em sẽ làm cơm ngay đây.

 Mãi đến khi An Diệp đi khuất, giọng nói kia mới lởn vởn trong đầu Dương:

- À, hóa ra đây là nhà ngươi, còn cái người kia là... Là cái gì ấy nhỉ? Các người gọi mấy người kiểu như thế là cái gì? Người mà sau này là mẹ của con mình thì gọi là cái gì?

- Là vợ! Ngươi chẳng biết gì về xã hội con người cả Silent à.

- À ra vậy. Phải nói thì ta mới biết chứ.

 Silent - cái tên mà thực thể kia đã ngộ nhận lúc đêm qua, lúc Dương và ông già kia nói chuyện, nó cứ liên tục réo đòi anh phải gọi tên và Dương bực tức bảo nó "Keep Silent" và nó đã tự nhận mình tên Silent. Nghĩ lại Dương thấy có chút buồn cười.

 Dương ngồi xuống tựa lưng vào tường, lấy ra một tấm thẻ nhỏ, trên nền đen là một kí hiệu màu trắng. Dương nhìn mãi vẫn không ra nó là hình gì, lát sau anh đứng dậy, đặt nó lên cái bàn nhỏ rồi đi vào trong.

                                                                                              ********

 Dương và ông già kia sau một đêm trò chuyện, biết anh cần tiền thì ông ta thuyết phục anh đi theo mình. Hai người dừng lại trước một căn nhà cũ kĩ trong một con hẻm tối, nơi này ngay cả là giữa trưa thì cũng khó lòng thấy ánh nắng, tuy nhiên xung quanh lại được dọn dẹp sạch sẽ chứ không hề ẩm thấp và dơ bẩn như những căn nhà trong hẻm khác. Dương để ý kĩ thì cả hẻm này cũng chỉ có một mình căn nhà này.

 Ngay khi cánh cửa vừa hé mở thì có bóng người nhanh như cắt lao ra. Dương chưa kịp quen với bóng tối nhưng vẫn cảm nhận được, anh luồn qua từng chướng ngại vật như một con mèo mà ngay cả anh cũng không nhìn rõ, ngay khi bóng đen kia lao đến Dương vung tay tung một đấm đánh bật hắn ra xa. Đèn vụt sáng trong phút chốc, bóng đen kia hóa ra lại là một người con trai có vẻ trạc tuổi Dương, lúc này đang nằm lăn ra đất mà cười. Căn nhà này nhìn từ ngoài có vẻ nhỏ mà nhìn phía trong lại rất rộng rãi. Dương đảo mắt xung quanh, trong đây có đến hơn chục người với đủ loại biểu cảm khác nhau nhưng có thể thấy tất cả họ đều đang đổ dồn sự chú ý về anh.

- Màn xuất hiện thế nào? Ấn tượng không? - Ông già nghênh ngang đi vào. - Để ta giới thiệu, đây là Judgment, một tổ chức phi chính phủ với mục đích là thanh tẩy xã hội bằng cách tiêu diệt lũ tội phạm.

Dương nhăn mặt tỏ ra không vui, anh chỉ muốn làm một người bình thường, sống cuộc đời bình thường nên đương nhiên dính líu tới những chuyện rắc rối thì anh không thích chút nào. Đoán trước được suy nghĩ của anh nên ông lão vội nói trước:

- Cậu trai à, ta biết cậu không thích những thứ rắc rối, tuy vậy thì ta vẫn thấy trong cậu tố chất một nhân vật xuất chúng. Không gia nhập cũng không sao, cậu có thể hoạt động như là một sát thủ đánh thuê, thù lao chúng ta có thể thương lượng.

 Dương vốn đã muốn bỏ đi nhưng nghe đến hai từ "thù lao" thì lại bắt đầu do dự. Anh không thích vướng vào rắc rối nhưng lại có cảm giác rằng những công việc đại loại thế này lại có thể đem đến món tiền không nhỏ. Dù sao thì dùng bạo lực trấn áp bạo lực cũng không hẳn là phạm pháp. Nhưng anh vẫn còn cần suy nghĩ thêm

- Cho tôi thời gian rồi tôi sẽ trả lời. - Dương lạnh lùng bước ra cửa.

 "Khoan đã!" Dương đang định bước ra nhưng nghe tiếng kêu thì bất giác đứng lại. Một người đàn ông bước ra nói.:

- Nếu sau này có việc cần gặp thì ta lại tìm cậu ở đâu? Ít ra cũng phải cho ta biết tên họ địa chỉ chứ?

 Dương không quay mặt lại mà vẫn đáp: "Đường Tà Dương, ở cái thành phố này không thể tìm ra ai trùng tên tôi đâu. Còn về chuyện địa chỉ thì không cần thiết phải nói cho mấy người, khi cần tôi sẽ tự tìm đến, ngược lại nếu tôi không cần sẽ không làm phiền."

                                                                                    *********

"Anh nhìn đi đâu thế? Sao không ăn đi?" An Diệp như vừa đánh thức anh tỉnh dậy sau dòng suy nghĩ. Dương bối rối loay hoay trở lại thực tế, vẫn còn suy nghĩ về việc nói ra danh tính của mình. Cái tên của anh là tên hiếm, dám chắc số người trùng tên này đủ đếm trên đầu ngón tay. Việc nói cho họ biết tên quá là mạo hiểm nhưng Dương vẫn quyết đánh cược, sau này hẳn sẽ cần tới họ, nếu bây giờ không đặt tin tưởng lên bọn họ thì sau này khó mà hợp tác lâu dài được, với cả ông già kia chắc cũng là thành viên chủ chốt khiến anh có phần tên tâm hơn.

- Anh làm gì vậy anh? Đó là nước tương mà!

 Dương mãi suy nghĩ mà quên mất rằng mình vừa xịt nước tương làm chén cơm nổi nước như ăn với canh, cả vài giọt bắn luôn vào áo. An Diệp vội lau đi vết nước tương trên áo chồng.

- Anh mệt hả? Vậy anh đi nghỉ chút đi rồi mình ăn cơm cũng được. Anh có thấy đau đầu hay đầu có đập vào đâu không?

 "Không không có, anh chỉ là đang có vài thứ cần suy nghĩ." Dương cuống quýt giải thích đến nỗi líu lưỡi. An Diệp thở một hơi dài nhìn anh:

- Anh có vấn đề khó nghĩ cứ kể với em là được mà!

- À... Không không đâu, anh tự nghĩ ra cách rồi. - Dương cắm đầu ăn lấy ăn để chén cơm đầy nước tương, thật sự anh đã nghĩ ra quyết định của mình rồi.

 "Mặn quá." Dương la lên. An Diệp chứng kiến dở khóc dở cười: "Sao... sao lại thành ra thế này chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me