LoveTruyen.Me

[NESSISA//BLUE LOCK] Nghe đồn cái tên cuồng Kaiser biết yêu rồi??

臭い

iumnnhuttrendoi

" N-Này!! Đồ Yoichi khốn kiếp!! Mày nghĩ mày đang là gì vậy hả?! " 

" Sao nó lại như thế này?! "

Warning!!!

Một số chi tiết sẽ sai lệch so với trong truyện

Sở thích, thông tin cá nhân của nhân vật ít nhiều sẽ bị thay đổi.

Thông tin được cung cấp sẽ hoàn toàn sai lệch với những nghiên cứu của  khoa học < chỉ với mục đích giải trí >

=================================

Isagi cảm thấy có gì đó là lạ.

Không hẳn là có gì đó xấu, chỉ là- cậu cảm giác sau buổi giao lưu ấy, mọi người cứ khang khác thế nào...cậu cũng không rõ nữa.

Đỉnh điểm phải kể đến những người bạn cùng phòng của cậu. Đôi lúc cậu hơi cảm thấy áp lực trước những ánh mắt săm soi đó. Tên hoàng đế khỏa thân đáng ghét kia thì càng ngày sán lại gần cậu hơn, đôi lúc còn thì thầm vào tai cậu những từ ngữ rời rạc đến khó kiểu:

" Yoichi~ tôi . biết . rồi . nhé- " 

" ? " Biết gì là biết cái gì??

" Hôm đó à- * tiếng cười khúc khích ngày càng to hơn * mày- có phúc lắm mới . được . như . vậy . đó~ "

Sau đó hắn sẽ nhanh chóng rời đi trước khi cậu kịp phản ứng lại và tặng cho hắn một cú đấm- đôi mắt xanh ánh lên ý cười mà vẫy tay chào cậu, điều đó đã xảy ra được mấy ngày rồi!!!! 

Rốt cuộc là mấy người đã ăn phải cái gì vậy?!!

Trên đường trở về phòng ngủ của mình, Isagi vô thức nhớ lại giấc mơ kì cục hôm bữa. Khi ấy đầu óc cậu vẫn còn khá là mơ hồ, nghĩ đi nghĩ lại- quái vật bạch tuộc là cái quái gì?! Thơm? Mát? Bạch tuộc đông lạnh xịt nước hoa à???

Isagi thoáng rùng mình trước trí tưởng tượng vươn tầm vũ trụ của bản thân.

Suốt đó đến giờ, Isagi đâu có ăn, xem hay là làm một thứ gì đấy liên quan tới bạch tuộc đâu? Cậu cũng đã cố tình  ghé qua phòng điều khiển, biết đâu lại nhớ ra được gì đó...quả nhiên là không nhớ được gì hết!!!

Isagi ôm đầu mà khóc lớn, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vào hôm đó vậy chứ?! Trong lúc cậu vẫn đang bị mắc kẹt bởi hàng đống suy nghĩ rối ren, một mùi hương quen thuộc xông thẳng vào đâị não của Isagi khiến cho cậu phải ngẩn người hồi lâu.

" Mùi hương này- đừng có nói là?! " 

Cậu nhanh chóng lần theo chút dư âm của hương thơm dịu nhẹ đó để lại. Qua dãy hành lang dài, Isagi thầm cảm thán bản thân khi vẫn có thể lần theo được chút hương nhạt nhòa như vậy. 

Cơ mà- nếu muốn chăn mền của mình có một mùi hương như vậy, chỉ cần đi hỏi chị Anri được mà? Nghĩ vậy, Isagi định bụng kiểm tra nốt ngã rẽ đằng đó rồi quay lại, bất ngờ thay, ở đó xuất hiện Alexis Ness- kẻ mất tăm mất hơi gần đây- đang ôm đống chăn gối của mình và mang đi đâu đó. 

Một người cố gắng tránh khỏi tầm nhìn của mình trong suốt mấy ngày vừa qua, đột nhiên lại bị bắt gặp một cách không thể nào bất ngờ hơn thì phải nói gì cho ngầu? Isagi online cần câu trả lời gấp!!!


Mặt khác, đôi mắt màu magenta thoáng mở to khi thấy người trước mặt. Ness trông có vẻ hơi hốt hoảng khi bản thân có thể gặp người kia ở nơi này- chẳng phải anh đã cố gắng tránh né, rồi sao? Bị bắt gặp rồi!!

Isagi ngơ ra khi nhìn thấy một Alexis Ness đang hoản loạn, cậu nhanh chóng dụi mắt mấy cái, mọi thứ không hề thay đổi dù chỉ một chút. Ness vẫn đang vô cùng lúng túng còn cậu thì vẫn còn đứng đây. Tam quan bỗng chốc xụp đổ, Isagi cảm thấy bản thân tập luyện nhiều quá đâm ra sảng luôn rồi.

Người như anh ta mà cũng có lúc như vậy á?!

À không. Vốn tên này đã là một kẻ kì cục từ đó đến giờ rồi. Isagi không hẹn mà nhớ lại những gì cả hai đã trải qua- bất quá cậu thở dài. Hẳn rồi, tên Ness này đúng là có một hệ thần kinh không mấy ổn áp thì phải-

Lúc thì ôn nhu dịu dàng, lúc thì như muốn đấm vào mặt người ta..

Mắt xanh lần nữa dồn mọi sự chú ý lên đống chăn mền trắng tinh kia, lại ngước nhìn lên chủ nhân của chúng, Isagi khẽ lắc đầu, lòng tốt của cậu bỗng từ đâu xuất hiện thế này?

" Để tôi giúp anh? " 

Như sợ người kia không hiểu ý, những ngón tay nhỏ hơi chếch về thứ đang nằm gọn trong lòng của anh. Ness nghe vậy hơi chột dạ, chút do dự ánh lên thông qua cách anh đảo mắt ra chỗ khác. Đôi môi mỏng hơi mở, xong lời nói cũng chẳng được thốt ra.

Isagi nhìn một màn en thẹn không đáng có mà sốt ruột. Đáng nhẽ cậu nên cứ vậy mà bỏ đi sau khi nhìn thấy tên đó mới phải. Đã có lòng giúp đỡ mà bơ nhau như vậy, anh coi ai là trò đùa vậy hả?

Nhanh tay kéo đại thứ lùng bùng trong lòng ai kia, Isagi không đợi cho Ness kịp phản ứng liền có cho mình một chiếc chăn mềm mại. Đôi mắt liếc qua như muốn ra lệnh, cậu thong thả cất bước- theo sau là những bước chân lững thững của anh. Ness vẫn không hề nói bất cứ gì và Isagi cảm thấy khuôn mặt mình dần trở nên cau có.

" Thế- anh không định nói cho tôi điểm đến của chúng ta sao? Muốn cả hai cùng đị dạo nguyên cái Blue Lock này chắc? Cho tiêu cơm rồi ngủ cho ngon à? "

" Nếu cậu muố- à không! H- Hãy đem chúng đến phòng của tôi.. " Ness đổ mồ hôi lạnh

" ...Được rồi " Cậu khẽ thở dài còn anh thì thở phào nhẹ nhõm.

Isagi cũng chẳng để tâm nhiều, có vẻ cậu đã không nghe được lời kia của anh mất rồi. Cứ vậy, một cao một thấp cùng nhau sánh bước trên hành lang vắng bóng người. Tiếp tục là bầu không khí vô cùng gượng gạo, Isagi muốn nói một thứ gì đó- lại nghĩ đến thái độ của Ness mấy ngày nay dành cho mình, cậu nghĩ bản thân nên giữ im lặng là tốt nhất.

Chợt cậu khựng lại trước sự khó hiểu của người cao hơn, do mải suy nghĩ nên cậu quên béng mất- cậu rõ là đang lần theo thứ mùi hương dịu nhẹ kia cơ mà!!! Isagi tối sầm mặt, vì lí do gì mà bản thân lại bỏ qua nó mà đi với anh nhỉ? Aaaa...cậu mất dấu nó mất rồi.

Tâm trạng vốn không được vui vẻ cho lắm giờ đã hạ xuống thêm vài bậc, Isagi một lần nữa thở dài thườn thượt, hai cánh tay vô thức ghì chặt tấm chăn- thành ra cả khuôn mặt bị chôn vùi trong thứ mềm mại ấy.

" Hả? Cái gì đây? " Isagi bất ngờ thốt lên

" Hả- gì?! " Ness đi bên cạnh cũng bị làm cho giật nảy mình

" Mùi hương này... " Vô số mảnh ghép rời rạc dần xuất hiện trong tâm trí của Isagi

Cái mùi hương thoang thoảng này...mình chắc chắn đã từng ngửi qua! Nếu là từ người của tên kia..không, điều này thật vô lí! Hương thơm này nhẹ đến mức phải tiếp xúc ở một cự li gần mới phát hiện ra được. Mình với anh ta chưa từng tiếp xúc quá gần- nghĩ đến đây, Isagi thoáng hoảng sợ.

Chỉ là, cậu bất giác nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy thôi (nói đúng ra là những gì cậu còn nhớ). Sau khi trở về khu nhà Đức, cậu đã làm gì nhỉ? À- đầu cậu bắt đầu không được tỉnh táo..mắt thì lâng đâng..cả người mềm nhũn không chút sức lực. 

Rồi sao nữa? Cậu cố gắng lết cái thân thể mềm oặt ấy về phòng..phòng của cậu..phòng của-

" Mình? " Isagi như không tin vào suy nghĩ của bản thân. Này nhé, mới nãy thôi cậu còn có cảm tưởng như bản thân đã từng rẽ vào lối đi này- điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra khi nơi này có phòng ngủ của 'ai đó'. Nhưng giờ thì sao? Mọi thứ không thể cứ vậy mà coi như là hiện tượng deja vu được!!!

Thừa lúc Ness đang bận bịu sắp xếp lại đồ đạc trong phòng và thật nực cười làm sao, cả hai đều vô cớ bỏ quên câu hỏi ' Tại sao mình/anh ta vẫn để người ở đây? ', Isagi không chút kiêng dè mà nhảy thẳng lên chiếc giường đơn trước con mắt mở to của người còn lại.

" N-Này!! Đồ Yoichi khốn kiếp!! Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hả?! " Anh hét lớn

Ness luống cuống muốn lôi cái người đang rúc mình vào trong đống chăn mền cả hai mới đem về, tuy mặt mày đã đỏ lựng từ khi nào, anh vẫn hết sức bình sinh để kéo Isagi ra. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả, biết trước cậu sẽ như đỉa đói mà bấu chặt vào thành giường, anh chỉ là không còn cánh nào khác ngoài hạ sách này- 


" Ahahaha!!! N-Nhột quá! Ặc- dừng..dừng tay lại! Hahaha!! " 

" Đấy là do mày không chịu bỏ đôi bàn tay dơ bẩn đấy khỏi đồ của tao thôi..Yoichi chết tiệt! " Ness nghiến răng

" Haha- tôi bỏ! Tôi bỏ mà- hic t-tha..Hahaha!! " Isagi đã cười không ra tiếng

Khi chắc chắn rằng người thấp hơn đã bỏ cuộc, những ngón tay hon dài mới ngừng mò mẫm khắp cơ thể nhỏ nhắn kia. Isagi ngồi bệt xuống đất sau trận cười xuýt thì tắc thở vừa rồi, một tay ôm bụng, một tay đấm nhẹ vào bắp chân của anh.

" Ư..đồ khốn- tôi đã xin tha rồi cơ mà- đồ tặng kèm chết tiệt! "

Quệt đi những giọt nước mắt sinh lý còn sót lại, Isagi đâu biết rằng bản thân trông tàn tạ đến mức nào? Mặt mũi thì đỏ ửng, nước mắt nước mũi tèm nhem, tóc cũng rối bời còn cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

Cổ họng Ness bỗng trở nên khô khốc lạ thường. Yết hầu lên xuống liên tục, tuy đã cố không nhìn vào khôn mặt đỏ ửng của người bên dưới...nhưng sự thật hãy còn đó! Isagi Yoichi đang ngồi trong phòng anh với khuôn mặt như vậy...

Alexis Ness năm nay tròn 18 tuổi rồi!!!!





Phụt- bóng đèn vụt tắt. 

Trước sự ngơ ngác, ngỡ ngàng của cả hai, không gian trước đó còn sáng sủa nay đã chìm trong mảng đen bất tận. Isagi chưa kịp định hình được mọi thứ, Ness đã nhanh tay vớ lấy điện thoại để gọi cho những người khác, bản thân anh thì đang cố tiến tới bên cạnh cánh cửa qua ánh đèn yếu ớt-

" Alo? Cậu có nghe thấy tôi không Kaiser? " 

Đầu kia bắt máy, Ness vui vẻ ra mặt. Anh sốt sắng hỏi thăm tình hình của vị hoàng đế đáng kính, tâm trạng thấp thỏm trờ đợi sự hồi đáp của người kia. Không để Ness đợi lâu, Kaiser nhàn nhã uống một hớp rượu xong mới trả lời. Hắn nỏi bản thân vẫn ổn, chỉ là có chút bất tiện khi mọi thứ đen thui như vậy-

" Để tôi tới đó, sẽ không lâu đâu " Ness thở phào nhẹ nhõm, bàn tay to lớn cố kéo cánh cửa đang đóng chặt ra

" Kiểu gì đây? Có điện thoại, tức là đang ở trong phòng. Cửa phòng ngủ được thiết kế mở tự động, hiểu chứ? " 

" ... "

" Được rồi, tao cúp máy đây. Ngủ ngon " 

Tiếng tút tút vang lên, hẳn là Kaiser sẽ cảm thấy anh là một kẻ ngu ngốc khi đã cố cạy cửa. Ngồi thụp xuống với tâm trạng mệt mỏi, giờ đây anh mới nhớ ra Isagi vẫn còn đang ở trong phòng với anh!!

" Y-Yoichi? Này! Mày chết dẫm ở xó nào rồi? " 

Hốt hoảng khi không thấy động tĩnh gì từ người nọ, anh cố gắng nhớ lại vị trí của cậu sau đó là hành trình mò mẫm trong bóng tối của Alexis Ness chỉ để tìm một tên hề ngu ngốc im hơi lặng tiếng.

" Sao nó lại như thế này?! " Ness ngây ngốc

Qua ánh đèn ít ỏi từ màn hình điện thoại, Isagi với khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ đang ngủ ngon lành trong khi cả người thọt lỏm trong đống chăn gối tinh tươm. Rốt cuộc là làm thế nào vậy?! Chẳng phải phút trước vừa mới thỏa sức bung xõa trên giường của người khác, giờ lại lăn ra ngủ rồi??

Ness bỗng chốc nghi ngờ nhân sinh. Trần đời chưa thấy trường hợp nào như vậy- 

Sau một hồi lay muốn gãy cả tay, Isagi mới thành công mở đôi mắt xanh đẹp đẽ của mình để nhìn vào khoảng không tối om. Cậu cố gắng ngồi dậy trong ánh nhìn phức tạp của người bên cạnh, bâng quơ một hồi mới hoàn toàn tỉnh táo.

" Ness? Vẫn chưa có điện? "

" Ờ, mà thế quái nào mày vẫn có thể ngủ được vậy? " Nes không kìm được mà chất vấn

" ..Ai bảo anh dùng loại nước xả vải này làm gì?  " Isagi đáp lại

" Liên quan? " 

" Nó giúp cho đầu óc tôi thư thái và dễ chịu...sau những trận đấu căng thẳng và lúc nào cũng phải đấu khẩu với mấy người đấy? " Isagi nhướng mày

" ... " Thôi được rồi

" Nhưng mà- mày nói là do mùi hương từ đống chăn của tao khiến mày thư thái? " Ness cảm thấy có gì đó cấn cấn ở đây

" Ừ? Tôi kiểm tra hết đống chăn của bọn tôi...nào có chăn của ai mang mùi này đâu? " Isagi ngu ngơ

" T-Tao..aisss!! " Ness có vẻ như đã nhận ra được điều gì đó rồi. Anh ôm lấy khuôn mặt đang dần nóng lên và quay đi chỗ khác

" Sao? Cho tôi biết tên của loại ấy khó lắm hay sao? "

Hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút run- Ness chậm rãi nói ra nguồn gốc của mùi hương trước con mắt ngỡ ngàng của Isagi. Cái thứ mùi dịu nhẹ ấy chính xác là đến từ anh! Từ cơ thể của Alexis Ness này đây!

Isagi như chết não tại chỗ. Làm ơn đi, đừng có đùa nhau như vậy chứ haha? Nụ cười gượng gạo của cậu sớm vụt tắt khi khuôn mặt anh trông không có chút nào là đùa bỡn cả. 

Theo lời của anh, thường thì cơ thể của mọi người trên thế giới ít nhiều sẽ mang cho mình một mùi hương đặc trưng thường thì mùi hương ấy sẽ phần đông ám lên một số đồ dùng cá nhân như quần áo, chăn mềm,..với những nơi mà có sự xuất hiện thường xuyên của người đó, chuyện cả căn phòng đều mang mùi hương ấy là không thể không có. 

Nhưng đó chỉ là những mùi hương thông thường và nó sẽ không mấy nổi bật đúng chứ? Vậy mà lại có một số người lại mang cho mình thứ mùi hương đặc biệt hơn theo cả hai chiều hướng...mùi của họ sẽ đậm hơn so với bình thường- thường là sẽ liên quan mạnh đến các loài hoa trong tự nhiên.

Vì tính đặc thù của nó, những người với những mùi hương của những loài hoa khác nhau cũng sẽ có cho nó một công dụng khác nhau. Có thể khiến cho người ta cảm thấy bình tĩnh, cảm thấy tức giận, cảm thấy u sầu,...

Ness cũng 'may mắn' có được cho bản thân một mùi hương như vậy- chỉ là mùi này nhạt đến nỗi khó có thể nhận ra được kể cả khi có đứng sát đến mức nào. Anh cũng chưa từng nghe ai đó nhận xét về mùi hương của bản thân...

Câu hỏi đặt ra, là làm thế nào mà cậu- Isagi Yoichi vẫn có thể phát hiện ra nó được???


Tình thế thay đổi, Isagi lúc này lại là người cảm thấy lúng túng. 

" Nói thì anh không tin đâu..hồi bé tôi mít ướt dữ lắm " Cậu hơi cúi gằm mặt xuống

" Khóc nhè suốt ngày? " 

" ...C-Có thể coi là vậy. Tôi vốn có giác quan nhạy bén hơn so với bạn đồng trang lứa nên có chút hành động thái quá với những biến động quanh mình.. "

" Anh biết đấy..một đứa trẻ khi nghe một tiếng động quá lớn hay một thứ gì đó quá rõ ràng sẽ khiến nó bật khóc...với tôi thì- một cơn mưa nhỏ, tiếng lá khô xào xạc đều bị khuếch tán lên nhiều lần.. "

" Vì vậy nên, kể cả mùi của anh nhạt đến mức bị cho là đứng sát cũng không thể phát hiện ra ấy..tôi vẫn có thể phát hiện ra kể cả có đứng vô cùng cách xa. " 

" Nhưng để lúc nào cũng phát hiện ra thì cũng hơi khó- anh biết mà, những lúc anh mặc lên mình chiếc áo đã được giặt sạch với một mùi hương mà ai cũng có, công thêm việc mùi mồ hôi bốc lên... "

" ..Nó giống như tạp âm pha trộn với thứ mùi nguyên bản vậy..và vốn dĩ mùi của anh cũng thuộc dạng nhạt? " Urgh- quả nhiên là cậu không thích hợp trong việc giải thích với người khác mà.

" Vả lại, so với hồi bé, tuy vẫn được gọi là nhạy bén..nhưng tôi cũng đã lớn rồi và tôi cũng dần chấp nhận cái khả năng này của mình như một cơ chế rất bình thường của cơ thể vậy. "

" Năng suất sẽ dần bị giảm xuống như cái lúc tôi ôm chăn của anh mà không hề mảy may phát hiện ra đấy thôi... "

Giọng cậu lí nhí dần, hai tai cũng bắt đầu đỏ lên. Chết tiệt! Hai thằng con trai ngồi tụm lại rồi phân tích về mùi của cơ thể một người có quá mức kì cục rồi không?!

Thật may vì mọi thứ xung quanh tối om nên cả hai đều không ai phát hiện ra sự khác biệt của người còn lại. Sự im ắng một lần nữa được trả lại cho căn phòng.



Phụt- đèn đã có trở lại.

Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Isagi toan đứng dạy rồi cứ vậy đi khỏi, chợt cánh tay bị người kia níu lấy. Cậu thấy anh có chút thấp thỏm trong lòng, đôi mắt màu magenta lần nữa biểu lộ sự bối rối

" C-Cẩn thận chút đi! Nhỡ đâu có ai bắt gặp cảnh cậu bước ra từ phòng tôi thì sao? "

" À- đúng nhỉ? Xin lỗi anh vì sự bất tiện này " Isagi hơi cúi đầu, rón rén dời đi khi đã quan sát kĩ càng mọi nơi.

Sau khi bóng hình cậu khuất dần theo dãy hành lang ngập tràn ánh sáng, Ness mới phần nào an tâm. Anh khẽ xoa gáy như muốn gột bỏ mớ cảm xúc hỗn tạp đang nhộn nhào trong lồng ngực kia đi. 

Anh không biết ý nghĩa của mớ cảm xúc này là gì, chỉ biết rằng- sau ngày bất ổn hôm nay, đối với Alexis Ness này mà nói, Isagi Yoichi cũng không hẳn là đáng ghét mấy- hảo cảm của anh dành cho cậu cũng đã tăng lên nhiều bậc.







Bóng hình trái tim của Bastard Munchen được chiếu lên mà ảnh thật rõ ràng. Những chiếc camera được lắp dọc hành lang quả nhiên vẫn thực hiện nhiệm vụ của chúng một cách không thể nào xuất sắc hơn. 

Michael Kaiser sau một thời gian dài ngồi ê mông tại phòng điều khiển, cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng khi thấy hình ảnh của hai con người ngây thơ kia. Liếc nhìn người đang xì xụp ly mì ăn liền một cách ngon lành, đôi mắt xanh sắc sảo càng thích thú hơn khi đôi mắt đen sâu hoắm ấy cũng đang không ngừng dõi theo nhất cử nhất động của người trong màn hình.

" Thế nào? " Chất giọng cợt nhả quen thuộc vang lên

" ...Ý cậu là sao khi cho tôi xem những hình ảnh này? " Ego có chút khó hiểu

" Hừm~ ...gả chứ? " Kaiser nháy mắt tinh nghịch

" ... " Đéo


_______Truyện ngoài lề__________

" Hửm? Mất điện rồi sao? "

Michael Kaiser hơi bất ngờ khi toàn bộ đèn đột nhiên bị tắt hết. Đối diện là Ego Jinpachi cũng bất ngờ không kém cạnh.

" Không xong rồi..hình như mình quên chưa đóng tiền điện tháng này thì phải? " Đôi mắt đem nhắm hờ như thể điều này không liên quan tới bản thân

" ... " Kaiser cạn lời

Và thế là cả hai bị nhốt trong căn phòng không lấy một tia sáng, chỉ có tiếng húp mì sồn sột và vài ba tiếng thở dài. Cho đến khi toàn bộ hệ thống máy móc hoạt động trở lại bình thường vì 'ai đó' đã nhanh chóng trả tiền cho bên điện lực, Kaiser đã thực sự chỉ đơn giản là ngồi đó và nghe âm thanh ăn mì của Ego, thỉnh thoảng uống chút nước cho đỡ thèm-

Liệu khi ấy hắn xin ăn ké một miếng, Ego Jinpachi sẽ bày ra vẻ mặt như nào nhỉ?

============================

臭い : mùi :))) cái tiêu đề kì cục

Ai đó khen tui đi :333 gần 1 tiếng rưỡi với hơn 3600 từ :)

iumnnhuttrendoi

03/09/2023       16:35 pm

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad! Không reup dưới mọi hình thức!




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me