LoveTruyen.Me

Nesskai Mot Chut Yeu Thuong

Sáng nay, Kaiser ho sặc sụa, hắn có cảm giác khó chịu trong người, nhưng mãi đến chiều Ness mới biết hắn bệnh. Hắn hư quá, bệnh mà không thèm nói với cậu luôn, làm cậu buồn rồi còn phải lấy hết hơi chạy qua chạy lại để chăm sóc hắn.

"Không ăn..."

Kaiser cau mày, đẩy thìa cháo sang một bên. Hắn khó chịu từ bệnh, khó chịu từ việc cậu nài nỉ hắn ăn, dẫu hắn có từ chối cậu thế nào.

"Thôi nào, cậu đang bệnh mà ăn một ít rồi uống thuốc nha?"

Ness mỉm cười, nụ cười dường như che khuất đi sự lo lắng trong lòng. Lúc hắn không thèm nói bệnh tình của mình cho cậu là cậu buồn hết sức, muốn giận mà chẳng được. Ness mà giận thì ai chăm sóc cho Kaiser đây?

"Mẹ kiếp, tao đã nói là không"

Kaiser càu nhàu, hắn quay lưng lại, hắn lấy chăn phủ hết lên người, rồi hắn ủ đông trong đấy.

"Micheal, nó ngon lắm đó, cậu nhìn xem"

Ness đến gần hắn khi đưa thìa cháo thơm lừng đến mũi hắn, cậu biết cái nết không ưa màu trắng như hắn, nên lúc nấu ăn bỏ thêm ít bí đỏ vào.

Mùi cháo thơm thơm cứ sọc lên mũi Kaiser, hắn thèm ngang, nhưng không được, hắn phải làm khó cậu. Vì sao á?, tại hắn thích.

Hắn trầm giọng, ho vài tiếng rồi nói.

"Tao cóc quan tâm, mày tự nấu rồi tự ăn đi"

Ness bực rồi nha, nấu cho ăn mà từ chối hoài, cậu nhét vô họng hắn giờ.

"Vậy...tớ lấy nước cho cậu"

Nhưng cậu vẫn đau lòng, đau nhìn người mình thương mệt mỏi vì bệnh, cậu dán mắt vào Kaiser thật kĩ, chỉ mới đến gần hắn thôi, nhiệt độ của hắn đã đủ thiêu đốt cậu.

"Đây, cậu uống đi"

Ness ngồi cạnh hắn, đỡ hắn ngồi dậy rồi từ từ cầm ly nước ấm cho hắn uống, cậu chăm hắn như chăm em bé, có ly nước cũng chẳng dám cho hắn cầm.

"Tao không sao, đừng lo quá"

Kaiser nhíu mày, hắn vỗ nhẹ vào tay cậu, hàm ý bảo cậu hắn có thể tự uống, cậu hiểu ý nên ngậm ngùi buông tay. Hắn uống hết ly nước, cổ họng hẳn khá hơn nhiều.

"Nhưng mà cậu sốt cao lắm, tớ sợ-"

Ness chưa kịp nói xong thì bị ngón tay trỏ của hắn chặn lại, hắn nhẹ nhàng nâm cằm cậu lên mà ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó.

"Bớt ăn nói xui đi, bộ muốn mồ coi vợ hay gì?"

Kaiser rút tay nhanh chóng, hắn xua tay, âm điệu đầy vẻ khinh thường cách suy nghĩ của cậu.

"Không có mà, nhưng Micheal này..."

Ness ấp úng, đặt tay hắn lên má mình, tay hắn nóng quá, cậu lại đau nữa rồi. Hắn vuốt ve cái má mềm mềm của cậu khi chờ đợi lời tiếp theo từ cậu.

"Sao cậu bệnh nhưng không nói với tớ vậy?"

Kaiser biết ngay cậu sẽ hỏi, hắn chỉ không ngờ nó đến sớm như vậy, hắn xích đến gần cậu cho đến khi mũi họ sắp chạm vào nhau.

Hắn thều thào nói nhỏ.

"Vì tao nghĩ nó không quá nặng. Ngoan, sau này có chuyện gì tao cũng sẽ nói với mày..."

Kaiser hôn lên má cậu như lời xin lỗi, có biết Ness thích lắm không. Cậu dụi đầu vào người hắn, sao nóng quá vậy chèn?. Cậu ước gì có thể sử dụng phép thuật rồi biến một cái đùng là hoàng đế của cậu hết bệnh.

"Thật là... cậu làm tớ lo chết mất"

"Ừ biết rồi, xin lỗi được chưa?"

Ness quay đầu nhìn lại hắn, rồi lại thôi, cậu vẫn thích dụi đầu lên bụng hắn hơn, cảm giác ấm nên khoái.

"Thế giờ ăn cháo nha?"

"Không"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me