LoveTruyen.Me

Nesskai Mot Chut Yeu Thuong

Kaiser khi say rất lạ, hắn yên tĩnh, trầm lặng hơn, nếu nhìn chằm chằm chưa chắc gì biết hắn uống say. Chỉ có Alexis Ness - tên Hậu cận theo hắn mấy năm mới biết vị hoàng đế mình say như thế nào.

"Ness" hắn cầm ly rượu vang, dùng mu bàn tay nghiên nó, mà quan sát. Vẻ mặt trông bình thản, nhưng chứa nhiều tâm tư sâu xa.

"Vâng, tớ đây" Ness mỉm cười, lấy một tấm áo lông dày choàng qua vai hắn từ đằng sau.

"Mày theo tao lâu rồi nhỉ?" Kaiser cười nhạt nhâm nhi ngụm rượu.

"Tính thế này chắc mấy năm" cậu cẩn thận nắm lấy tay hắn, đặt ly rượu còn sót lại sang một bên, rồi chần chừ buông ra.

Kaiser không nói gì, hắn cũng chẳng thèm vị đắng trong ly rượu nữa, áo choàng trên vai phủ lấy cơ thể lạnh giá nhưng không thể xoa đi nổi u phiền trong lòng.

Bỗng dưng hắn không còn muốn mắng Ness, hay vò đậu cậu.

Cứ thế hương men say từ từ thấm vào cơ thể Kaiser, khiến hắn choáng nửa bên đầu, muốn rên một tiếng.

"Alexis cho tao gọi mày như vậy nhé?" Hắn hỏi, ánh mắt nặng trĩu nhìn về hướng thiếu niên.

Trong nhất thời, Ness có phần hoài nghi về lời nói của người kia, giọng hắn khàn lắm, nhưng cớ sao lại ngọt ngào đến vậy trong tai cậu?

Cậu lặng lẽ nhìn hắn, hơi ngượng đáp "Ừm"

Ánh đèn nhạt nhoà chiếu xuống hai con người chung một nhịp đập, nó như cứu rỗi một mối tình còn dang dở.

Hai thanh niên nhìn nhau hồi lâu, long mi rẽ run, phất phới nổi bồi hồi khó tả.

Người kia muốn nói, rồi lại thôi. Cổ họng như mắc nghẹt viên đá lớn, chặn mích cánh cửa bao bộc thứ âm thanh của tiếng lòng rộn ràng.

Khoảng khắc gượng gạo chẳng được lâu, Kaiser nắm mạnh lấy cổ áo của cậu về phía mình, sao đó buông ra, khiến chàng trai hầu cận không hiểu gì, liền suýt té ngửa.

Kaiser say, quả nhiên khó đoán hơn thật.

"Kaiser..." Ness ngớ người, gọi hắn một câu, như hỏi lý do của hành động ban nãy.

"Michael" Kaiser nhíu mày nói, âm thanh nghe có phần cọc lốc, khi uống sạch vị rượu còn sót lại.

"Hả...? Ý cậu" Ness rối bời, định hỏi nhưng thôi, lỡ đâu làm hắn tức thì cậu chịu trận nữa, thế là cậu nói theo. "Michael..."

Đây có phải là điều hắn muốn?

"Tại sao mày lại ở bên tao, Alexis?" Kaiser lại nhìn về phía đằng xa của cửa sổ.

Ness nghe hắn hỏi, cũng trầm mặt, suy tư rất lâu, mới nói được một câu thành ý. "Từ lúc theo cậu, thì cả thế giới của tớ đều đã được định đoạt. Vì vậy, tớ muốn cùng cậu sánh bước đến sau này"

"Sau này nữa thì sao?" Kaiser hỏi.

"Tiếp tục ở bên cậu, cho đến khi cậu thực sự chán ghét tớ thì thôi" Ness nhoẻn miệng cười, mỗi chữ đều thật lòng.

Chán ghét mày? Chuyện đó khó thật đấy.

"Tao chỉ muốn mỗi ngày thích mày một chút, còn phần dư thì giữ cho sau này. Lỡ may, hôm nào tao giận quá, ít nhất vẫn còn cái thương để không ghét mày"

Kaiser thở dài, tay chống một bên đầu đáp rất nhanh, giống như đó là lời hắn đã nói hàng trăm lần trong thâm tâm.

Hắn không biết liệu mình có say hay không nữa, mà cảm xúc trong lòng và lời hứa ngây thơ ấy cứ một mạch gói lấy trái tim hắn, khiến lòng hắn thoáng hửng xuân.

Mong sau cơn đêm nay... vẫn khắc cốt ghi tâm từng lời của người thương.

***

P/s : ý tưởng :

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me