6.Song sinh
Sau khi về đến nhà tôi biết bản thân đã chả thể nào tự do được nữa.
Tôi nghĩ đây chẳng phải là một ngôi nhà.Nó đích thực là địa ngục trong thâm tâm tôi.
Ngày hôm đó tôi đã chỉ biết nhìn hắn và nói:
-Không phải anh nói rằng anh yêu em ư.
Nhưng đáp lại câu trả hỏi là một câu trả lời từ một con người hoàn toàn khác mà trước đó tôi từng biết:
-Giả dối hết đó em ơi.Sau đó hắn bỏ tôi dưới tầng hầm, cướp đi mọi tia nắng trong căn phòng để lại cho tôi một không gian mịt mù và cái cảm giác trống rỗng vương vấn mãi nơi đây.
----------------------------------------------------------------------
Chiếc điện thoại bàn ở đầu dây bên kia đổ chuông . Net nhấc máy:
-Alo?
-Tao Nat đây,chiều nay tao về nước .Ở nhà nhớ chuẩn bị đón tiếp tao đàng hoàng.
-Biết rồi ông anh trai.Hắn cúp máy.
Nói về Nat,anh ấy có ngoại hình giống Net y đúc nhưng vì học vượt nên từ năm lớp 10 Nat đã đỗ đại học và hiện đang làm thạc sĩ.
Nhìn có vẻ giống nhau nhưng tính cách hai người lại thực hoàn toàn đối nghịch.Nói về Net người ta có thể nói hắn là tên phong lưu hám gái,học hành dở tệ tính cách kiêu ngạo, ai gặp hắn cũng phải sợ hãi cúi đầu.
Còn về Nat thì lại trông như người đàn ông mẫu mực và trưởng thành,anh ấy mới chính là vị hoàng tử đích thực so với Net về cách anh ấy ăn nói lúc nào cũng mang phần dịu dàng và ôn nhu.
Nat là người thầm thương James thực sự .Anh ấy luôn đấu tranh tư tưởng rằng một ngày nào đó em ấy sẽ yêu mình.
Nhưng thay vì yêu mình , James lại chọn tên em trai Net Siraphop-một tên không ra thể thống gì.
----------------------------------Net-----------------------------------
Mới bước chân về nhà cái tên anh trai sinh trước tôi mấy giây đó đã gõ vào đầu một cái thật đau.Hắn nói:
-Bé "iu" của tao đâu rồi?Tôi nhìn hắn:
-Hả?Bé "iu" nào cơ?Tôi vẫn không hiểu người mà hắn định nhắc đến là ai.
-Susu của tao đấy.Nat nói
-À à Bo--...James hả?Suýt chút nữa tôi gọi James là Bonnie.
-Ừ.Em ấy đâu?.Hắn nói còn ánh mắt thì cứ nhìn tôi chằm chằm.
-Em chịu.Anh tự đi mà tìm bé 'iu' của anh đi chứ.Tôi nói trong câu từ có phần lắp bắp.
-Tao biết là mày đang nhốt bé 'iu' của tao đấy, mẹ kể với tao hết rồi , tao về đây để trừng trị mày đó.Hắn nhìn tôi , khuôn mặt giống hệt tôi y đúc ấy và cùng với những lời nói sắc bén mà anh ấy nói lại làm tôi càng thêm phần run sợ.
-Em nói thật là em không có biết, em thả em đấy đi rồi.Tôi nói.
-Mày nhớ những gì bản thân đã nói đấy nhé..tao mà biết là mày đang giấu em ấy ở đâu thì đừng hòng sống.Nat nói, khuôn mặt cùng với đôi mắt đã đỏ ngầu vẫn đang tiếp tục nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nhìn xuống cánh cửa hầm ở phía xa nơi đã giữ lại thể xác của cậu thiếu niên 17 tuổi ấy vẫn còn đang vẻn vẹn sống, tôi tự hỏi về cái ngày mà cậu ta có thể cảm thấy hơi ấm của hạnh phúc.Như mẹ tôi cũng đã nói trước đó rằng cậu ta chả còn đến một người thương nhưng lại trót yêu nhầm kẻ như tôi.
Tôi mở cửa đi xuống hầm, thấy cậu ta không nằm ở trên giường mà nằm trong góc tối của căn phòng.Trên khuôn mặt đó vẫn còn vương lại những giọt nước mắt chưa chịu khô hết.Tôi tự hỏi tại sao cậu ấy vẫn...
James mở mắt rồi ngẩng lên nhìn tôi trong khi tôi đang cố để vuốt ve những lọn tóc mềm mại của cậu ấy.
-Net à em đói..Cậu ấy không giận tôi mà ôm lấy tôi nũng nịu như đứa trẻ mới lên 3.
-Em muốn ăn gì nào để tôi mua.Tôi nói.
-Em muốn ăn Som Tum.James nhìn tôi ánh mắt em ấy lấp la lấp lánh.
-Vậy chờ tôi chút nha Bonnie.Tôi xoa đầu em ấy rồi đứng dậy.
-Em sợ bóng tối..Nghe em ấy nói tôi liền đứng dậy bật chiếc đèn ngủ cạnh giường lên .
-Tôi đi nha.Tôi nhìn em ấy rồi đóng cửa lại.
Trái tim tôi đập thình thịch, từng nhịp đập có phải đang minh chứng rằng bản thân tôi đang rơi vào lưới tình ư?
Tôi gạt những suy nghĩ sau cuối đó và chạy thật nhanh ra đường.Nhưng....
-------------------------------------------------------------
Ngày hôm ấy , Net Siraphop bị tai nạn rồi được đưa vào bệnh viện.Hắn rơi vào hôn mê tận 3 tuần, trong 3 tuần đó hắn thường nói mớ đến từ gì đó, hắn lặp đi lặp lại đã hàng ngàn lần.
Nat nhìn em trai của mình như thế đến mà bực mình quay về nhà .Hôm đấy Nat đi xuống căn hầm dưới nhà nghe được tiếng khóc thút thít của một cậu bé vì thế mà anh đã tìm cách đập nát cánh cửa.Trong căn phòng tối mịt pha chút ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ cũ làm Nat chả thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu thiếu niên kia.
Giọng nói trong góc phòng cất lên:
-Anh Net sao anh giờ mới chịu về...em đói.Giọng nói đó làm Nat sững sờ..Anh tiến lại gần James:
-Susu là em đúng không..?
-Em đói...Som Tum của em đâu..Giọng nói đó gần như đang gằn lên và muốn gào thét..Nat xoa đầu James rồi bắt tay vào làm đồ ăn theo những gì em ấy nói..
-Của em đây..Nat vừa nói vừa tháo xiềng xích trên người James ra, nhìn em ấy ăn ngon miệng hắn cười cười.
-Ngon quá đó..lâu rồi em mới được ăn ngon như vậy.James nói, giọng nói như có đôi phần đau đớn.
-Anh đừng nhốt em dưới đó nữa ..Em sợ bóng tối .James nói làm nét mặt Nat liền trở lên ủ rũ.
-Ngoan ngoan, anh yêu em ,anh sẽ không nhốt em nữa đâu.Nat ôm James vào lòng , xoa xoa đầu em.
-Um..em cũng yêu anh nhiều lắm.James dụi đầu vào người Nat chả biết rằng người trước mắt mình giờ đây không còn là Net mà mình yêu nữa.
Nat thầm thì:"Net Siraphop mày chết chắc với tao."
----------------------------------------------Nat----------------------------
Sau đó Net xuất viện, bác sĩ nói hắn bị mất trí nhớ tạm thời nên bản thân tôi tạm thời tha thứ cho hắn.Ngay ngày đầu về nhà,James Su đã nhìn tôi và sững sờ nói:
-Ơ sao lại có hai anh Net vậy anh.Tôi nhìn James Su của mình rồi giải thích:
-À anh ấy là em trai sinh đôi của anh..anh ấy tên Nat..Tôi nói dối James trong lòng bồn chồn và sợ hãi rằng em ấy sẽ ghét bỏ bản thân mình..
-Chào anh em tên là James người yêu của anh Net , chúng ta đều là người nhà anh nhé.James Su của tôi nói nhưng Net thì chỉ biết nhìn em ấy bất động không nói gì.
-Anh Net dẫn anh Nat đi tắm rồi mình cùng vào anh cơm nhé.James Su nói giọng nói em ấy hồn nhiên đến đáng sợ.
---------------------------------------------------------------------------------------
Sẽ ra sao nếu đến cuối cùng James sẽ đổi sự lựa chọn của mình thành Nat mà không còn là Net..Liệu Net sau khi lấy lại trí nhớ sẽ nói tất cả sự thật cho James hay sẽ chọn cách im lặng
.. và James sẽ tiếp tục thù hận hay chọn cách tha thứ cho Net ?
Liệu James sẽ vẫn đau khổ hay tiếp tục giả vờ hạnh phúc..
Liệu Net và Nat sẽ ngừng khiến em ấy mệt mỏi để cho em ấy tự do và sống với chính mình hay sẽ lại giam giữ em ấy dưới tầng hầm được bủa vây bởi nỗi sợ của bóng tối và cô đơn..
Liệu James sẽ chọn cách ra đi , ở lại hay tự vẫn dưới làn nước lạnh lẽo chẳng còn tình người..
Liệu hai anh ấy sẽ hiểu cho em chứ..?
---------------------------------
Rốt cuộc thì ai mới là kẻ đáng thương?
------------------
Chúng m ơi tao bị nhiễm fic VegasPete
Tôi nghĩ đây chẳng phải là một ngôi nhà.Nó đích thực là địa ngục trong thâm tâm tôi.
Ngày hôm đó tôi đã chỉ biết nhìn hắn và nói:
-Không phải anh nói rằng anh yêu em ư.
Nhưng đáp lại câu trả hỏi là một câu trả lời từ một con người hoàn toàn khác mà trước đó tôi từng biết:
-Giả dối hết đó em ơi.Sau đó hắn bỏ tôi dưới tầng hầm, cướp đi mọi tia nắng trong căn phòng để lại cho tôi một không gian mịt mù và cái cảm giác trống rỗng vương vấn mãi nơi đây.
----------------------------------------------------------------------
Chiếc điện thoại bàn ở đầu dây bên kia đổ chuông . Net nhấc máy:
-Alo?
-Tao Nat đây,chiều nay tao về nước .Ở nhà nhớ chuẩn bị đón tiếp tao đàng hoàng.
-Biết rồi ông anh trai.Hắn cúp máy.
Nói về Nat,anh ấy có ngoại hình giống Net y đúc nhưng vì học vượt nên từ năm lớp 10 Nat đã đỗ đại học và hiện đang làm thạc sĩ.
Nhìn có vẻ giống nhau nhưng tính cách hai người lại thực hoàn toàn đối nghịch.Nói về Net người ta có thể nói hắn là tên phong lưu hám gái,học hành dở tệ tính cách kiêu ngạo, ai gặp hắn cũng phải sợ hãi cúi đầu.
Còn về Nat thì lại trông như người đàn ông mẫu mực và trưởng thành,anh ấy mới chính là vị hoàng tử đích thực so với Net về cách anh ấy ăn nói lúc nào cũng mang phần dịu dàng và ôn nhu.
Nat là người thầm thương James thực sự .Anh ấy luôn đấu tranh tư tưởng rằng một ngày nào đó em ấy sẽ yêu mình.
Nhưng thay vì yêu mình , James lại chọn tên em trai Net Siraphop-một tên không ra thể thống gì.
----------------------------------Net-----------------------------------
Mới bước chân về nhà cái tên anh trai sinh trước tôi mấy giây đó đã gõ vào đầu một cái thật đau.Hắn nói:
-Bé "iu" của tao đâu rồi?Tôi nhìn hắn:
-Hả?Bé "iu" nào cơ?Tôi vẫn không hiểu người mà hắn định nhắc đến là ai.
-Susu của tao đấy.Nat nói
-À à Bo--...James hả?Suýt chút nữa tôi gọi James là Bonnie.
-Ừ.Em ấy đâu?.Hắn nói còn ánh mắt thì cứ nhìn tôi chằm chằm.
-Em chịu.Anh tự đi mà tìm bé 'iu' của anh đi chứ.Tôi nói trong câu từ có phần lắp bắp.
-Tao biết là mày đang nhốt bé 'iu' của tao đấy, mẹ kể với tao hết rồi , tao về đây để trừng trị mày đó.Hắn nhìn tôi , khuôn mặt giống hệt tôi y đúc ấy và cùng với những lời nói sắc bén mà anh ấy nói lại làm tôi càng thêm phần run sợ.
-Em nói thật là em không có biết, em thả em đấy đi rồi.Tôi nói.
-Mày nhớ những gì bản thân đã nói đấy nhé..tao mà biết là mày đang giấu em ấy ở đâu thì đừng hòng sống.Nat nói, khuôn mặt cùng với đôi mắt đã đỏ ngầu vẫn đang tiếp tục nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nhìn xuống cánh cửa hầm ở phía xa nơi đã giữ lại thể xác của cậu thiếu niên 17 tuổi ấy vẫn còn đang vẻn vẹn sống, tôi tự hỏi về cái ngày mà cậu ta có thể cảm thấy hơi ấm của hạnh phúc.Như mẹ tôi cũng đã nói trước đó rằng cậu ta chả còn đến một người thương nhưng lại trót yêu nhầm kẻ như tôi.
Tôi mở cửa đi xuống hầm, thấy cậu ta không nằm ở trên giường mà nằm trong góc tối của căn phòng.Trên khuôn mặt đó vẫn còn vương lại những giọt nước mắt chưa chịu khô hết.Tôi tự hỏi tại sao cậu ấy vẫn...
James mở mắt rồi ngẩng lên nhìn tôi trong khi tôi đang cố để vuốt ve những lọn tóc mềm mại của cậu ấy.
-Net à em đói..Cậu ấy không giận tôi mà ôm lấy tôi nũng nịu như đứa trẻ mới lên 3.
-Em muốn ăn gì nào để tôi mua.Tôi nói.
-Em muốn ăn Som Tum.James nhìn tôi ánh mắt em ấy lấp la lấp lánh.
-Vậy chờ tôi chút nha Bonnie.Tôi xoa đầu em ấy rồi đứng dậy.
-Em sợ bóng tối..Nghe em ấy nói tôi liền đứng dậy bật chiếc đèn ngủ cạnh giường lên .
-Tôi đi nha.Tôi nhìn em ấy rồi đóng cửa lại.
Trái tim tôi đập thình thịch, từng nhịp đập có phải đang minh chứng rằng bản thân tôi đang rơi vào lưới tình ư?
Tôi gạt những suy nghĩ sau cuối đó và chạy thật nhanh ra đường.Nhưng....
-------------------------------------------------------------
Ngày hôm ấy , Net Siraphop bị tai nạn rồi được đưa vào bệnh viện.Hắn rơi vào hôn mê tận 3 tuần, trong 3 tuần đó hắn thường nói mớ đến từ gì đó, hắn lặp đi lặp lại đã hàng ngàn lần.
Nat nhìn em trai của mình như thế đến mà bực mình quay về nhà .Hôm đấy Nat đi xuống căn hầm dưới nhà nghe được tiếng khóc thút thít của một cậu bé vì thế mà anh đã tìm cách đập nát cánh cửa.Trong căn phòng tối mịt pha chút ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ cũ làm Nat chả thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu thiếu niên kia.
Giọng nói trong góc phòng cất lên:
-Anh Net sao anh giờ mới chịu về...em đói.Giọng nói đó làm Nat sững sờ..Anh tiến lại gần James:
-Susu là em đúng không..?
-Em đói...Som Tum của em đâu..Giọng nói đó gần như đang gằn lên và muốn gào thét..Nat xoa đầu James rồi bắt tay vào làm đồ ăn theo những gì em ấy nói..
-Của em đây..Nat vừa nói vừa tháo xiềng xích trên người James ra, nhìn em ấy ăn ngon miệng hắn cười cười.
-Ngon quá đó..lâu rồi em mới được ăn ngon như vậy.James nói, giọng nói như có đôi phần đau đớn.
-Anh đừng nhốt em dưới đó nữa ..Em sợ bóng tối .James nói làm nét mặt Nat liền trở lên ủ rũ.
-Ngoan ngoan, anh yêu em ,anh sẽ không nhốt em nữa đâu.Nat ôm James vào lòng , xoa xoa đầu em.
-Um..em cũng yêu anh nhiều lắm.James dụi đầu vào người Nat chả biết rằng người trước mắt mình giờ đây không còn là Net mà mình yêu nữa.
Nat thầm thì:"Net Siraphop mày chết chắc với tao."
----------------------------------------------Nat----------------------------
Sau đó Net xuất viện, bác sĩ nói hắn bị mất trí nhớ tạm thời nên bản thân tôi tạm thời tha thứ cho hắn.Ngay ngày đầu về nhà,James Su đã nhìn tôi và sững sờ nói:
-Ơ sao lại có hai anh Net vậy anh.Tôi nhìn James Su của mình rồi giải thích:
-À anh ấy là em trai sinh đôi của anh..anh ấy tên Nat..Tôi nói dối James trong lòng bồn chồn và sợ hãi rằng em ấy sẽ ghét bỏ bản thân mình..
-Chào anh em tên là James người yêu của anh Net , chúng ta đều là người nhà anh nhé.James Su của tôi nói nhưng Net thì chỉ biết nhìn em ấy bất động không nói gì.
-Anh Net dẫn anh Nat đi tắm rồi mình cùng vào anh cơm nhé.James Su nói giọng nói em ấy hồn nhiên đến đáng sợ.
---------------------------------------------------------------------------------------
Sẽ ra sao nếu đến cuối cùng James sẽ đổi sự lựa chọn của mình thành Nat mà không còn là Net..Liệu Net sau khi lấy lại trí nhớ sẽ nói tất cả sự thật cho James hay sẽ chọn cách im lặng
.. và James sẽ tiếp tục thù hận hay chọn cách tha thứ cho Net ?
Liệu James sẽ vẫn đau khổ hay tiếp tục giả vờ hạnh phúc..
Liệu Net và Nat sẽ ngừng khiến em ấy mệt mỏi để cho em ấy tự do và sống với chính mình hay sẽ lại giam giữ em ấy dưới tầng hầm được bủa vây bởi nỗi sợ của bóng tối và cô đơn..
Liệu James sẽ chọn cách ra đi , ở lại hay tự vẫn dưới làn nước lạnh lẽo chẳng còn tình người..
Liệu hai anh ấy sẽ hiểu cho em chứ..?
---------------------------------
Rốt cuộc thì ai mới là kẻ đáng thương?
------------------
Chúng m ơi tao bị nhiễm fic VegasPete
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me