[NetJames] Nhị Thiếu Phu Nhân Gọi, Nhị Thiếu Gia Dám Không Trả Lời?.
Chương 13: Nổi điên
James không quan tâm Ploy có bị mình làm cho bị thương hay không, lạnh lùng đi xuống lầu, bây giờ tâm trạng y rất tệ, cần được yên tĩnh.Y không về ngay mà đi ra sau sân trường ngồi, hiện tại dù mọi người đã ra về nhưng sân sau trường đang có rất nhiều học sinh tập trung chơi bóng rổ, có vẻ như đang luyện tập cho 1 cuộc thi quan trọng nào đó sắp diễn ra.James đi tới 1 góc sân cỏ, ngồi xuống chiếc ghế đá đặt cạnh bức tường của dãy phòng học, im lặng nhìn bóng dáng các em học sinh chuyền bóng cho nhau, tốc độ di chuyển khá nhanh, tiếng hét cổ vũ làm cho bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn.Y ngồi ngẩn cả ra, không hẳn là xem bóng rổ nữa, chỉ im lặng nhìn vào khoảng không vô định, cũng không còn quan tâm trận đấu bóng rổ phía xa kia ra sao nữa.Không biết qua bao lâu, có 1 chai nước được đưa tới trước mặt y, giọng nói trầm ổn vang lên:- Cậu có uống nước không?.Sự xuất hiện của người đó khiến y giật mình, khẽ nâng mí mắt lên nhìn đối phương:- Cảm ơn!. Nhưng tôi không khát...Intouch mở nắp chai nước ra đặt bên cạnh y, bản thân cũng tự nhiên mà ngồi xuống ở 1 đầu khác của chiếc ghế đá, giữa khoảng cách với y:- Lâu rồi không gặp, cậu thay đổi nhiều quá...James vẫn giữa nguyên tư thế cũ, không xoay đầu nhìn Intouch cái nào, nhàn nhạt đáp:- Mới 3 tháng, không lâu lắm đâu...Intouch khẽ cười khi nghe câu trả lời lạnh tanh của y:- Quả thật đến bây giờ tôi vẫn không tin được cậu đã thay đổi nhiều như vậy, trước kia...James khẽ xoay đầu, lạnh lùng nhìn Intouch:- Đừng nhắc chuyện trước kia với tôi...Intouch khẽ đưa tay sờ sống mũi của mình, cười xấu hổ đáp:- Xin lỗi!. Có vẻ như tôi khiến tâm trạng cậu càng tệ hơn rồi nhỉ?.Y không trả lời câu hỏi của Intouch, lặng lẽ tựa lưng vào thành ghế đá, ánh mắt nhìn ra hướng xa xăm. Intouch thấy vậy cũng không nói gì nữa, im lặng ngồi cạnh y, bầu không khí rơi vào khoảng lặng đến đáng sợ.Đột nhiên James lên tiếng hỏi người ngồi bên cạnh:- Anh nhận ra tôi từ khi nào?.Intouch có chút giật mình khi không khí vốn tĩnh lặng lại bị y phá vỡ trước:- À, là lúc cậu đi gặp Yim. Mặc dù trước đó đã thấy tên cậu trên thiệp mời, nhưng tôi chưa dám chắc, mãi đến khi vô tình thấy cậu cùng Yim ngồi nói chuyện trong quán cà phê, tôi mới xác định được suy nghĩ của mình là đúng...James không nói gì nữa, y nhẹ nhàng đứng dậy, trước khi đi đã nói 1 câu với Intouch:- Tôi hi vọng những rắc rối sau này sẽ không liên quan đến anh và cũng không phải do anh khơi mào...Nhìn theo bóng lưng y rời đi khiến Intouch ngẩn ra, cuối cùng chỉ cười khổ lắc đầu:- Tôi không dám hứa đâu, dù sao thằng Net cũng là bạn tôi...Lúc y về đến nhà Manithikhun đã nghe quản gia nói hắn vừa ra khỏi nhà, chắc là đi tụ họp với đám bạn nhoi nhoi kia rồi.James cũng không quan tâm, nếu bây giờ hắn ở nhà có khi y sẽ đánh hắn chết cũng nên, ra ngoài cũng tốt, không gặp mặt sẽ bớt phiền phức hơn.Ne thấy y đã về liền đi xuống hỏi han:- Anh dâu, anh về rồi ạ...Y có chút mệt mỏi gật đầu đáp:- Ừ, anh muốn lên lầu nghỉ ngơi 1 chút, có gì buổi tối chúng ta sẽ nói chuyện sau...Ne thấy y mệt mỏi liền xoắn cả lên:- Anh thấy khó chịu chỗ nào sao?. Có cần em gọi anh 2 về đưa anh đi bệnh viện không ạ?.James đưa tay xoa xoa trán mình, hơi cau mày nói:- Anh chỉ có chút mệt thôi, không cần gọi làm phiền anh 2 của em đâu...Nói xong y liền đi lên lầu, Ne đứng tại chỗ có chút lo lắng nhìn theo bóng lưng y, sốt ruột thay anh trai mình:- Rốt cuộc 2 người này làm sao vậy?. Không thể an tâm được chút nào mà...Nhưng mà có vẻ như hắn thấy sóng yên biển lặng quá hắn không chịu được, đi chơi được thì 1 phát đi tới tận 22 giờ đêm vẫn chưa về, dù y có gọi hắn cũng không bắt máy, còn chơi khóa máy với y nữa chứ.Sắc mặt James rất nặng nề, ngay cả ông bà Manithikhun cũng phải rén dùm, không biết lát nữa hắn về nhà có toàn thây hay không đây?.Ne ở trong phòng ngủ đi đi lại lại lo lắng gọi điện cho anh trai của mình:- Bắt máy đi... Trời ơi!. Bắt máy dùm cái đi...Cuối cùng sau lần thứ 100 thì cuộc gọi cũng được kết nối, Ne mừng rỡ suýt thì nhảy cẫng cả lên:- Ôi trời ơi, anh cuối cùng cũng biết đường bắt máy rồi đó hả?.Nhưng người nhận cuộc gọi lại là 1 cô gái, giọng nói có chút chật vật vang lên:- Xin chào, cậu là người nhà của ngài Siraphop đúng không?.Sắc mặt Ne tái mét, sốt sắng hỏi:- Cô là ai?.Cô gái bên kia nhanh chóng đáp lời:- Tôi là nhân viên của quán bar View, không biết cậu có thể đến đón ngài Siraphop được không ạ?.Ne vuốt vuốt mặt mình, thật sự không thể bình tĩnh nổi:- Anh tôi uống say rồi à?.Cô gái ở đầu dây bên kia thành thật đáp:- Vâng, ngài Siraphop và bạn bè đều say cả rồi, tôi không thể làm gì khác ngoài nghe cuộc gọi giúp ngài ấy...Ne nghe xong thì muốn nổi điên cả lên, không biết anh trai mình nghĩ cái gì mà đi quán bar chơi, chơi cho đã rồi còn say xỉn gục luôn tại chỗ là sao đây?. Đến cái mạng cũng không cần nữa luôn rồi hả?.Sau khi biết địa chỉ của quán bar Ne vội vàng xuống lầu muốn đi rước anh trai báo đời của mình về nhà trước khi anh dâu và cha mẹ mình nổi điên lên.Nhưng khi Ne vừa xuống lầu đã luống cuống vì James đã thay đồ xong, dáng vẻ giống như đang chờ đứa em chồng của mình dắt đi rước chồng vậy, dọa Ne sợ hết hồn.Ne gượng gạo nhìn y:- Anh dâu, anh định đi đâu sao?.James điềm tĩnh nhìn Ne:- Vậy em thì sao?.Ne đánh trống lảng:- Hơ hơ, em thấy trong nhà ngột ngạt quá, muốn đi ra ngoài hít thở không khí 1 chút đó mà...James nhìn Ne chằm chằm, ánh mắt của y giống như kính chiếu yêu, nhìn đến đâu là Ne lộ nguyên hình tới đó. Cuối cùng Ne cũng không thể nào nói dối được nữa, thở dài nói:- Được rồi, em đi đón anh 2, anh ấy uống say rồi...Ông Manit tức giận vỗ mạnh tay xuống bàn:- Cái thằng nghịch tử này, mới ngoan ngoãn được mấy ngày lại dám ra ngoài uống rượu cả đêm không về nhà luôn sao?.Bà Yanaruk tuy giận nhưng cũng muốn giảm án đôi chút cho hắn:- Chưa qua ngày mà, chắc còn về kịp đó...Ông Manit tức giận nhìn vợ mình:- Bà thì hay nữa rồi, còn đợi nó qua ngày mới rồi mò về nhà thì mới gọi là cả đêm không về sao?. Vợ nó thì mang thai, nó thì chỉ biết chơi với chơi, rõ ràng nó có xem chúng ta ra hình ra dạng gì đâu...James cũng không muốn ở đây nghe cha mẹ chồng mình mắng hắn, điềm tĩnh nói:- Cũng khuya rồi, cha mẹ đi nghỉ ngơi đi ạ. Con sẽ đi cùng Ne, có gì con sẽ gọi điện báo 2 người sau ạ...Bà Yanaruk lo lắng nhìn y:- Sao mà được, con đang mang thai đó. Đến mấy chỗ đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, để Ne đi thôi là được rồi...Ne cũng sợ y tới chỗ đó sẽ tẩn cho anh trai mình 1 trận mất, nghe mẹ mình nói vậy liền hùa theo để bảo toàn tính mạng anh trai báo của mình:- Đúng đó ạ, anh dâu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi...Y nhàn nhạt đáp lời bà Yanaruk:- Ne chưa đủ tuổi, em ấy đi 1 mình sẽ khó mà vào được cửa quán bar chứ đừng nói đưa được chồng con về...Nghe vậy ông Manit xoa xoa thái dương của mình, đau đầu nói:- Nó canh ngay ngày Nonz không ở nhà là nó đi báo, báo quá báo rồi...Bà Yanaruk cũng chỉ biết thở dài nói:- Vậy 2 đứa đi nhanh về nhanh, nếu có vấn đề gì phải gọi cho bọn ta ngay đó...James khẽ gật đầu đáp:- Vâng, con sẽ cẩn thận ạ...Nói xong y cùng Ne ra khỏi nhà, giờ này khó bắt taxi nên y đành phải lái xe đưa Ne đến quán bar rước tên báo nào đó về nhà trước khi bị phóng viên chụp được rồi lại lên báo linh tinh.Lúc đến quán bar, Ne vì chưa đủ tuổi nên phải đứng ở ngoài chờ, còn James thì đi vào bên trong xem xem hắn rốt cuộc sống chết ra sao.Y đi vào bên trong kéo bừa 1 nam phục vụ hỏi:- Siraphop ở phòng nào?.Phục vụ cũng sợ hãi trước khí thế chết chóc này của y, run rẩy nói:- Lầu... Lầu 3, phòng... Phòng 301 ạ...James thả tay ra khỏi cổ áo của nam phục vụ, lạnh lùng đi về phía tháng máy, nhưng lúc này lại có 1 nữ phục vụ cản y lại:- Xin lỗi, bên trên là phòng VIP, ngài không có thẻ thì không thể đi lên được đâu ạ...Y liếc mắt nhìn cô gái trước mặt, khẽ nhướng mày nói:- Thẻ?. Từ khi nào tôi đến đây phải dùng thẻ vậy?.Nữ phục vụ thấy y ngang ngược như vậy liền tức giận phản bác lại ngay:- Không có thẻ miễn vào, nếu muốn gây sự thì xin đi chỗ khác, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy...James đi tới góc phòng cầm bình chữa cháy lên, trong sự ngơ ngác của nữ phục vụ mạnh mẽ đập vào tủ kính trưng bày rượu gần quầy bar, sảnh chính vốn đang náo nhiệt với ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc sôi động ngay lập tức bị tiếng mảnh vỡ thủy tinh làm cho sợ hãi, đèn trong sảnh chính cũng được bật lên, các DJ phía trên cũng ngưng lại công việc của mình, ánh mắt mọi người đều hướng về phía y đầy sự tò mò và kiếp sợ.Lúc này quản lý vội vàng chạy đến, tức giận hét lớn:- Ai?. Là tên khốn nào gây sự đấy?.Nhưng khi anh ta thấy James thì chợt khựng lại, lập tức thay đổi thái độ của mình, cười lấy lòng nhìn y:- Ui, đại thiếu gia đây mà, cơn gió nào mang ngài đến đây vậy ạ?.Y lạnh lùng nhìn nữ phục vụ lúc nãy:- Bây giờ thì tôi cần thẻ nữa chứ?.Quản lý nghe y nói vậy sợ run cả người, vội vàng đi đến khép nép nói:- Đại thiếu gia, cô ấy mới đến làm, ngài đừng tức giận, tôi đưa ngài lên trên chơi nhé...James cũng không muốn thị uy, nhưng có vẻ như những nhân viên này làm việc khá vô dụng, mặc dù tuân theo luật lệ quy củ nhưng ngay cả ông chủ của mình cũng không nhận ra thì nên xem xét lại.Huống hồ y còn phải lên trên kia vác tên điên nào đó về, vậy mà cô gái này còn lượn qua lượn lại chắn đường y, sự tức giận lập tức bùng phát, cũng chẳng kiên nể khách khứa còn đang chơi nhiệt tình ngoài kia mà đập vỡ cả tủ kính trưng bày rượu.James liếc mắt nhìn quản lý, lạnh lùng nói:- Nếu có lần sau, anh cũng không cần phải đến làm việc nữa...Nói xong liền đi lên lầu, lúc này có 4 vệ sĩ, 1 nữ và 3 nam được gọi đến, họ hiểu ý đi sau lưng y lên lầu. Quản lý cũng toát mồ hôi hột yêu cầu nhân viên dọn dẹp ngay lập tức:- Đừng đứng đó nhìn nữa, mau dọn dẹp đi. Âm thanh đâu?. Ánh sáng đâu?. Mau làm việc đi, nhanh tay lên...Nói xong liền vội vàng chạy theo sau lưng y, gấp đến mức sắp khóc tới nơi, lo lắng đến run cả tay chân. Đại thiếu gia nổi điên lên thì đám nhân viên cỏn con như anh ta sẽ chết không toàn thây đó, xem chừng cái mạng nhỏ này của anh ta hôm nay sắp không giữ được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me