[NetJames] Nhị Thiếu Phu Nhân Gọi, Nhị Thiếu Gia Dám Không Trả Lời?.
Chương 27: Cha mẹ nuôi
Tun nghe xong mấy lời hoang đường mà Intouch nói về người bạn chí cốt của mình mà sợ run người, lắp bắp hỏi:- Mày kể chuyện tào lao gì vậy?. Sao cái chuyện hoang đường này có thể xảy ra được chứ?.Chee cũng cảm thấy Intouch nói xạo, không thể tin tưởng đối phương được:- Tao lùng bùng lỗ tai rồi này, nghe ảo ma lắm đó.Yub mơ màng hỏi Intouch:- Nam nhân x nam nhân mà cũng sinh ra em bé được nữa hả?.Intouch lấy tay che miệng Yub lại, trừng mắt nói:- Đừng có to tiếng như vậy, sợ người khác không biết hả?.Tun đá vào chân Intouch 1 cái, cau mày nói:- Thế mày hẹn tụi tao ra quán cà phê rồi kể chuyện động trời này, bộ mày hết chỗ để kể rồi hả?.Intouch mặc kệ mấy lời mỉa mai của Tun, tiếp tục nói về kế hoạch của mình:- Bây giờ tao cần mấy đứa mày giúp giải thích chuyện lúc trước cho James nghe, để cậu ấy không hiểu lầm thằng Net đểu cáng.Chee bĩu môi nói:- Nó không đi ngủ với gái lung tung thôi, chứ nói về độ đểu cáng, ai trong mấy đứa mình làm lại nó đâu!?.Yub cũng chen vào nói:- Quan trọng là bây giờ thằng Net có để cho bọn tao gặp vợ nó hay không.Nói xong Yub lại đưa tay lên tạo thành vòng cung trên bụng, ý là nói y mang thai như vậy chắc gì hắn dám để bọn họ đến gặp.Intouch cũng cảm thấy chuyện này rất khó khăn, nhưng biết sao được, cái gì cũng cần phải có sự cố gắng thôi. Đợi ăn cơm trưa xong, hắn mới nói chuyện về tình hình của y cho cha mẹ mình nghe:- Sức khỏe của cậu ấy không tốt, tháng sau có thể sẽ phải nhập viện trợ thở.Sắc mặt bà Yanaruk đầy lo lắng hỏi:- Việc mang thai... Nguy hiểm đến vậy sao?.Ông Manit cũng lo lắng không thôi, mới 5 tháng đã phải trợ thở, đứa bé nhất định sẽ sinh non. Ông nhìn James ngồi ở cạnh hắn, vẻ mặt trầm tư:- Nếu...Lời ông còn chưa kịp thốt ra đã bị y cắt ngang:- Cha mẹ đừng lo lắng, giáo sư Pipat đã liên hệ với đội ngũ bác sĩ chuyên sâu ở nước ngoài rồi, bọn họ sẽ sớm đến kiểm tra và hỗ trợ con trong suốt quá trình còn lại.Thật sự lời ông Manit muốn nói chính là nếu y gặp nguy hiểm thì hãy bỏ đứa bé, bọn họ không thiếu con trai, người nối dõi tông đường cũng không nhất thiết là con trai của hắn.Nhưng y lại cắt ngang lời ông, bởi vì y biết ông định nói gì, hơn nữa ý định của y chính là dù trường hợp xấu nhất xảy ra, y vẫn sẽ giữ đứa nhỏ, đây là tâm nguyện duy nhất của y.Nghe James nói vậy ông bà Manithikhun cũng đỡ lo lắng hơn, họ sợ mọi thứ không thuận lợi, cái kết như thế nào cũng rất đau lòng.Net đưa tay nắm lấy tay James, hắn biết những gì cả 2 đang trải qua rất nguy hiểm, nhưng hắn tin rằng với kỹ thuật khoa học và y tế phát triển như bây giờ thì mọi thứ sẽ tốt đẹp, y sẽ bình an sinh em bé.James nhìn bàn tay đang được hắn nắm lấy, khẽ mỉm cười xem như lời trấn an với hắn rằng y vẫn ổn, không cần phải lo lắng, y biết mình đang làm gì.Buổi chiều Net đến công ty làm việc, buổi sáng hắn không đến nhưng cũng đã nắm bắt được trọng tâm của cuộc họp thông qua thư ký của mình.Đợi hắn nhớ ra để trả lời tin nhắn của bạn mình là lúc tan làm, thư ký nhắc nhở hắn điện thoại có tin nhắn thì hắn mới cầm lên xem.Tun nhắn hỏi hắn có thời gian rảnh hay không, muốn nói chuyện với hắn. Nhưng bây giờ người đàn ông sắp trở thành cha này rất áp lực, hắn không muốn đi đâu ngoài công ty, bệnh viện và nhà cả.Vì vậy hắn đã nhắn tin từ chối gặp mặt đối phương, còn nói có gì gấp cứ nhắn tin là được, dạo này hắn bận nhiều chuyện, không thể la cà được.Buổi tối Net ngoan ngoãn có mặt ở nhà lúc 18 giờ, công việc hơi nặng nên hắn phải tăng ca, nhưng vẫn về kịp để ăn tối cùng mọi người.Ăn cơm xong hắn có nói chuyện với y, nói về việc đón cha mẹ nuôi của y đến Thái Lan, có họ ở bên cạnh y sẽ bớt buồn tẻ hơn.Net ngồi xuống cạnh James, dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể để nói:- Cậu có muốn tôi đón cha mẹ nuôi của cậu đến ở cùng không, ít nhất là khoảng thời gian khó khăn này. Tôi nghĩ có họ ở bên cạnh, cậu sẽ vui vẻ hơn.James nghe hắn nói thế thì hơi ngạc nhiên, không nghĩ hắn lại có chủ ý như vậy, nhưng dù sao cha mẹ nuôi cũng lớn tuổi, khí hậu phương Tây khác biệt so với ở đây, đến thăm thì còn nghe được, chứ ở lâu sợ là không được.Y khẽ lắc đầu đáp:- Không cần đâu, khí hậu ở đây không hợp với 2 người họ đâu với cả họ cũng lớn tuổi rồi, ở lại bên đó an hưởng tuổi già sẽ tốt hơn.Dù James nói vậy nhưng hắn biết trong lòng y cũng rất mong gặp lại cha mẹ nuôi của mình, để y được vui vẻ hắn đương nhiên sẽ nghĩ ra cách để cha mẹ nuôi y đến Thái Lan bầu bạn với y trong khoảng thời gian khó khăn này.Dù sao cũng đã nói chuyện cởi mở với nhau, hắn lại nhắc đến bản hợp đồng hôn nhân của 2 người:- Bản hợp đồng đã kí trước kia, có thể xí xóa không?.Y khẽ xoay đầu nhìn hắn:- Tại sao phải xí xóa?.Net có hơi bối rối trong việc giải thích chuyện này với y:- Tôi nghĩ chúng ta có thể thử yêu nhau, cho bé con 1 gia đình hoàn chỉnh. Xóa bỏ bản hợp đồng đó cũng coi như xóa bỏ rào cản của chúng ta, tôi không hi vọng sau này đứa nhỏ lớn lên và biết được chuyện không tốt đẹp từ cuộc hôn nhân của chúng ta.James nghe hắn nói xong cũng không phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm hắn. Hành động này của y làm hắn rất xấu hổ, xấu hổ đến mức cúi thấp đầu.Vì sao hắn xấu hổ ư?.Bởi vì ngày trước là hắn sống chết giẫy nẩy về cái bản hợp đồng hôn nhân đó, dù điều kiện là y đưa ra, nhưng hắn cũng chấp thuận kí kết.Bây giờ lại kêu y hãy thử yêu đương với hắn, nghe giống như cú tát bên tai vậy. Vừa đau vừa xấu hổ, có cái lỗ nào ở đây chắc hắn cũng chui xuống cho đỡ nhục rồi đấy.Thấy y mãi không nói gì, hắn ngẩn đầu lên nhìn y thì thấy y đang mỉm cười nhìn mình, rõ ràng là tiếp xúc với nhau lâu như vậy, nhưng sao hắn chưa bao giờ nhận ra y lại dịu dàng đến thế.Nụ cười của James vừa dịu dàng lại ngọt ngào, đôi mắt y hơi cong lên, khóe môi khẽ nhếch lên trên 1 chút, khuôn mặt hoàn mỹ đến mức người khác phải ganh tị.Thấy hắn ngẩn ngơ nhìn mình, y nhướng mày nhìn hắn:- Sao vậy?. Trên mặt tôi có gì à?.Lúc này hắn mới phản ứng lại, nhận thức bản thân hơi lố nên chuyển chủ đề ngay:- Không có gì, nhưng mà sao dạo này thời tiết nóng như vậy nhỉ?.James nhìn điều khiển máy lạnh ngay bên cạnh, rõ ràng là 26° như mọi khi, có lẽ là hắn xấu hổ chăng?. Y cũng không rảnh ở đó so đo với hắn làm gì, nhỏ giọng nói về chủ đề chính mà hắn vừa nhắc đến:- Đợi tôi sinh đứa nhỏ ra, nếu anh làm tôi thấy hài lòng, tôi sẽ xóa bỏ bản hợp đồng đó.Net nghe thấy y nói vậy có chút buồn, thì ra y vẫn chưa tin tưởng hắn nhiều như hắn tin tưởng y, nhưng không sao, ai mượn trước kia hắn làm y tổn thương làm gì, gieo nhân nào gặt quả nấy là đây chứ đâu.Hắn cười cũng không nổi, sượng trân nói:- Tôi sẽ cố gắng để cậu cảm thấy hài lòng.Y khẽ nhún vai, thái độ không mấy gọi là tin tưởng nhưng vẫn cho hắn cơ hội, cũng xem như nể mặt hắn lắm rồi.Vì muốn giúp y vui vẻ, hắn đã không ngại khó khăn mà liên hệ với cha mẹ nuôi bên Pháp của y. Bày tỏ mong muốn của mình với họ, cũng khéo léo nói về tình huống hiện tại của y, hi vọng họ sẽ sắp xếp thời gian để bay đến Thái Lan với y.Cha nuôi của y là Rober và mẹ nuôi là Lima, cả 2 đều là giáo viên trung học, họ đã về hưu và đang sống an nhàn ở ngôi biệt thự mà y để lại.Quả thật việc trò chuyện với họ khiến hắn gặp khó khăn, bởi vì họ là người Pháp. Dù Pháp là nước Châu Âu nhưng họ lại ít dùng tiếng Anh, chính vì vậy dù hắn có giỏi tiếng Anh cũng khó mà giao tiếp với họ.Hắn phải gọi thư kí tìm ngay 1 phiên dịch viên tiếng Pháp đến để giúp hắn trao đổi thông tin với cha mẹ nuôi của y. Ban đầu khi kết nối với nhau thông qua internet, ông Rober vẫn chưa tin tưởng hắn là chồng hiện tại của y.Bởi vì y không hề nhắc đến chuyện bản thân phải quay về Thái Lan kết hôn, lúc y rời đi chỉ nói là về lại quê nhà vì chuyện gia đình, còn nói sẽ sớm trở lại Pháp tiếp tục con đường học vấn của mình.Ông Rober nghi ngờ nhìn người đàn ông ở trên màn hình IPad:- "Quoi?. Êtes-vous le mari de James?"Phiên dịch viên nhanh chóng phiên dịch cho hắn:- Ông ấy hỏi ngài là chồng của James sao?.Hắn cảm thấy đau đầu khi phải giao tiếp với cha mẹ y thông qua phiên dịch viên, điều này khiến hắn rất e ngại chuyện cá nhân bị lộ ra ngoài, đặc biệt là tin tức y mang thai.Net nhìn sang nam phiên dịch, suy nghĩ vài giây rồi nói:- Hỏi ông ấy xem có thể nói tiếng Anh hay không?.Hắn còn chưa kịp nói xong thì giọng 1 người phụ nữ trung niên vang lên:- Cậu thật sự là chồng của James sao?.Người này nói tiếng Thái rất rõ làm hắn giật mình, quay lại nhìn màn hình vi tính trước mặt, thấy đối phương là bà Lima thì hắn thật sự ngỡ ngàng.Net nhanh chóng đáp lại lời bà Lima:- Vâng, con là chồng của James.Bà Lima nhìn hắn cách 1 màn hình đang cố gắng trấn tĩnh bản thân thì liền hòa nhã mỉm cười nói:- Chúng ta có thể giao tiếp bằng tiếng Thái, không cần phiên dịch viên đâu.Nghe ra được ý trong câu nói của bà, hắn liền ra hiệu cho nam phiên dịch kia đi ra ngoài, cả thư kí cũng không ở lại, trong phòng chỉ còn có mỗi mình hắn.Có lẽ bà Lima đã nhận ra vấn đề, hắn cũng không vòng vo, trực tiếp vào chủ đề chính:- Có lẽ James không muốn mọi người lo lắng nên đã không nhắc về chuyện kết hôn, bọn con đã kết hôn được 4 tháng rồi.Nghe thấy hắn nhắc đến chuyện kết hôn, bà Lima gần như đoán được câu chuyện phía sau, bà thở dài nhìn hắn:- Có phải James đã mang thai hay không?.Hắn không ngờ mẹ nuôi y lại có thể đoán ra ngay được vấn đề này, có chút bối rối:- Vâng, cậu ấy đã mang thai tháng thứ 4 rồi.Bà Lima suy nghĩ vài giây rồi nói:- Cậu muốn chúng tôi làm gì?.Mặc dù bà ấy hỏi thế, nhưng hắn biết rõ bà ấy đang nghĩ gì, có lẽ là bà ấy đang chờ xem hắn nói gì thôi.Net nắm bắt cơ hội liền nói thẳng mong muốn của mình:- Con sẽ đón 2 người sang Thái Lan 1 thời gian, sức khỏe James không tốt, sắp tới có lẽ phải nhập viện theo dõi, con muốn 2 người ở cạnh động viên cậu ấy, giúp cậu ấy vui vẻ nhiều hơn.Bà Lima nhìn hắn thật lâu, cuối cùng hỏi hắn 1 câu:- Cậu không thể làm James vui sao?.Hắn bị câu hỏi của bà Lima làm cho ngây người, quả thật hắn không thể làm y vui vẻ được, số lần y cười với hắn đếm trên đầu ngón tay, rất khó để hình dung dáng vẻ y cười hạnh phúc trông ra sao.Net cười gượng gạo đáp lời mẹ nuôi y:- Con nghĩ ở bên cạnh 2 người, James sẽ cười nhiều hơn, sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn.Bà Lima mỉm cười, nụ cười dịu dàng giống hệt nụ cười của y tối hôm qua:- Được rồi, ta sẽ sắp xếp mọi chuyện bên này rồi sẽ báo cho cậu sau. Hãy chăm sóc James thật tốt nhé!.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me