Neu Anh Co Sua Thi Anh Se La Me
Hôm nay, nhân viên của Bùi Thị cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì sếp của họ đã tăng ca một tuần rồi, cuối cùng cũng chịu về sớm. Mặc dù Tổng giám đốc Bùi luôn là người hòa đồng, nhưng dù sao thì sếp vẫn là sếp, vẫn khiến mọi người cảm thấy có chút áp lực. Sếp Bùi của họ có thể tăng ca một tuần ở công ty, tất nhiên là vì anh cảnh sát nhà anh ấy đi công tác xa một tuần. Hôm nay là ngày anh cảnh sát ấy trở về, Tổng giám đốc Bùi vui vẻ đi thang máy xuống bãi đậu xe tầng hầm và lái xe đến đón anh cảnh sát sau khi tan làm.Vừa bước ra khỏi cổng SID, Lạc Vi Chiêu đã nhìn thấy con mèo nhà mình đang đợi ở cửa. Anh nhanh chóng bước tới, đưa tay ra bế con mèo lên, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của chú mèo ấy."Anh nhớ em quá" Bùi Tố hôn lại anh và mỉm cười: "Em cũng nhớ anh".Người bảo vệ an ninh ở gần đấy đã quá quen với cặp đôi vô liêm sỉ này, thậm chí còn không buồn nhìn họ lấy một cái. Lạc Vi Chiêu bế người trong vòng tay lên và nhíu mày:"Em lại sụt cân rồi à? Lại ăn không ngon nữa rồi? Em thực sự đã ăn hết đồ ăn mà em đã chụp cho anh xem?"Để thúc giục Bùi Tố ăn uống đầy đủ, Lạc Vi Chiêu đã yêu cầu Bùi Tố chụp ảnh ba bữa ăn một ngày của cậu cho anh mỗi khi anh không ở nhà.Bùi Tố tựa cằm vào cổ Lạc Vi Chiêu và xoa xoa: "Em thực sự đã ăn rồi mà, em chỉ không ăn hết thôi"Lạc Vi Chiêu thở dài, nuôi con mèo này quả thật không dễ dàng gì. Chỉ cần anh không có bên cạnh, cậu liền ăn không ngon, ngủ không yên, bao nhiêu thịt mà anh tích lũy trong cơ thể cậu liền biến mất không dấu vết.Lạc Vi Chiêu vỗ mông Bùi Tố: "Ăn không ngon, người toàn xương ôm em đau tay lắm" Bùi Tố nghiêng đầu liếm vành tai Lạc Vi Chiêu: "Anh không cần vỗ béo em đâu, ôm lâu sẽ mệt lắm"Lạc Vi Chiêu khẽ rùng mình:"Em đang coi thường ai đấy hả? Sư huynh của em...""Khụ khụ". Ngay lúc hai người đang âu yếm nhau, sau lưng liền truyền đến tiếng ho.Hai người đồng thời nhìn về phía phát ra tiếng ho. Tiếng ho là của cục trưởng Đỗ, người đã cho Bùi Tố vào danh sách đen từ lâu. Anh ta đang dùng ánh mắt cảnh cáo đôi vợ chồng không có liêm sỉ nào đó: "Đi đường cẩn thận".Cục trưởng Đỗ, người thậm chí còn đi hỏi cách để chặn con mèo nào đó, tới bây giờ ông vẫn không có cách nào chấp nhận hành vi trắng trợn của cặp đôi vô liêm sỉ kia được.Hai người nhìn nhau cười, Lạc Vi Chiêu thả Bùi Tố xuống, nắm tay cậu bảo: "Đi thôi, đi mua rau về nấu cơm cho mèo ăn, nhé"Hai người không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, tay trong tay đi vào siêu thị."Tối nay muốn ăn gì?"- Lạc Vi Chiêu vừa chọn nguyên liệu vừa hỏi. Bùi Tố ghé sát vào tai Lạc Vi Chiêu thì thầm: "Em muốn ăn anh". Lạc Vi Chiêu nhướng mày: "Chú ý lời nói, em là bị anh ăn".Bùi Tố nhếch miệng cười: "Em thích ăn hết đồ anh nấu, anh đang nghĩ cái gì thế".Lạc Vi Chiêu không nói nên lời. Bùi Tố đã thay đổi từ "không ăn cái này, không ăn cái kia" chuyển thành "ăn tất cả mọi thứ" khi có Lạc Vi Chiêu ở gần và "không ăn gì cả" khi ai kia không có mặt. Tuy nhiên tính chất công việc của Lạc Vi Chiêu thường xuyên phải tăng ca, anh lo lắng không biết Bùi Tố có ăn uống đầy đủ khi anh không có mặt hay không. Cuối cùng Lạc Vi Chiêu cũng chọn được một số nguyên liệu có hàm lượng canxi cao, anh luôn nhớ bổ sung canxi cho con mèo xương cốt giòn rụm nhà mình. Khi Chảo nghe thấy tiếng động, nó quay đầu lại và liếc nhìn, sau đó lại tiếp tục nằm xuống ngủ. "Này, thằng nhóc kia. Từ ngày em đến, nó chẳng xem anh ra gì cả. Lúc trước, ít nhất khi anh đi công tác về nó còn ra tận cửa đón anh" Bùi Tố cười: "Ai cho nó sữa thì là mẹ nó" Lạc Vi Chiêu nâng cằm Bùi Tố lên: "Vậy anh cũng là mẹ của em sao?Bùi Tố duỗi tay ra, vòng qua ôm cổ Lạc Vi Chiêu:"Anh là cha, là anh trai, là sư huynh và là....người yêu của em"Lạc Vi Chiêu nuốt nước bọt, giơ tay ra vỗ mông Bùi Tố: "Cút đi, sau này trước khi anh nấu cơm không được dụ dỗ anh, em còn muốn ăn cơm không hả?"Bùi Tố cười nói: "Vậy ba đi nấu cơm đi, em đói rồi"Cuối cùng, quy trình ăn tối hôm ấy theo thứ tự là Bùi Tố ăn no rồi đến Lạc Vi Chiêu "ăn". HẾT.Nguồn: 惊沫_
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me